(gửi dịp Lễ Giỗ 100 ngày, 12/4/2013 tại Gx. Thiện Lộc)
Kính thưa Cha Tổng Đại diện, Cha Quản Hạt, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý Ông Bà Anh Chị Em,
Khi chuẩn bị cho Lễ Giỗ 100 ngày của Cha Cố Lôrensô, tự nhiên tôi cảm thấy như Cha Cố đọc cho tôi ghi lại một lá thư mà ngài muốn gửi cho chúng ta sau đây:
Anh chị em thân mến,
Tôi muốn mượn lời Thánh Phaolô để viết thư cho anh chị em.
Tôi là Lôrensô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, gửi dân thánh tại Thiện Lộc, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh chị em ân sủng và bình an (x. Ep 1, 1-2).
Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách (x. 2 Cr 1, 3-4). Vì thế, tôi muốn ôn lại lịch sử từ năm 1958 đến nay để mọi người nhận ra lòng từ bi nhân ái của Thiên Chúa là Cha chúng ta:
– Ngày 14-6-1958, tôi được ĐGM Sài Gòn (Đức Cha Simon Hòa Hiền) phái tới xứ Bảo Lộc, vừa giúp cha xứ trong việc chăm sóc tân tòng, vừa học tiếng Thượng. Sau một năm học tiếng, tôi bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ truyền giáo cho người dân tộc.
– Cuối năm 1959, Ban Tuyên úy Công giáo có một ngôi nhà nguyện nhỏ. Cha Phêrô vừa là Cha Tuyên úy, vừa là cha sở giáo họ Thiện Lộc.
– Năm 1960, Giáo phận Đà Lạt được thành lập; Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền là giám mục tiên khởi. Năm 1968, Đức Cha cho phép xây dựng một Trung tâm Truyền giáo Thượng, gồm nhà thờ, nhà xứ, ký túc xá cho học sinh Thượng, và nhà ở cho các chị em Gia đình Chứng nhân Chúa Kitô.
– Năm 1970, Phòng Tuyên Úy Công giáo được cấp đất xây dựng một ngôi nhà thờ và các lớp học. Nhà thờ này còn được gọi là nhà thờ giáo họ Thiện Lộc.
– Năm 1973, Ðức Cha Simon Hòa quyết định thành lập 3 giáo xứ: Mỹ Lộc, Thiện Lộc và Chân Lộc. Cha Phêrô được đặt làm cha xứ tiên khởi. Số giáo dân lúc đó được khoảng 90 gia đình với khoảng 500 người. Vào những năm sau đó, số giáo dân đã tăng lên dần.
– Năm 1975, khu vực này được dùng làm Xí nghiệp Công ty Trà Cà phê Lâm Đồng. Một số vật dụng của nhà thờ được chuyển sang Nhà thờ Trung tâm Truyền giáo Thượng gần đó, do tôi là linh mục Lôrensô phụ trách.
– Vào giữa năm 1975, tôi được ĐGM Giáo phận là Đức Cha Bartôlômêô bổ nhiệm làm cha xứ Thiện Lộc. Nhà thờ của Trung Tâm đồng thời cũng là nhà thờ của giáo xứ. Vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua năm 1982, nhà thờ đã được làm phép trọng thể cùng với bàn thờ. Sinh hoạt giáo xứ sầm uất, giáo dân đi dự lễ đông đảo. Từ năm 1975, giáo dân người dân tộc dần dần trở về làng cũ của họ ở cách xa Trung Tâm để làm ăn, do đó ít có điều kiện đến nhà thờ.
– Năm 1988, khu vực nhà thờ được dùng để xây dựng xí nghiệp dâu tằm tơ. Tôi, vừa là giám đốc Trung tâm Truyền giáo Thượng vừa là Cha Xứ Thiện Lộc, đã thay mặt giáo dân trình bày nguyện vọng lên Tòa Giám mục: Giáo xứ và Trung tâm cần có cơ sở để sinh hoạt tôn giáo.
– Năm 1991, CQ Tỉnh cấp đất mới là khu vực hiện nay; Xí nghiệp Tằm tơ thiết kế và thi công xây dựng nhà thờ; giáo dân giám sát công trình. Nhà thờ đã được cung hiến.
– Ngày 23/9/1993, Cha Giuse Trần Thành Công được bổ nhiệm làm Cha xứ Thiện Lộc. Ngày 01/01/2011, Cha Giuse Đinh Quang Vinh được sai về giúp 2 Cha già yếu tại giáo xứ Thiện Lộc. Lúc đầu Cha Xứ Giuse ở nhà mặc áo lễ, sau xây thêm phòng gần nhà tôi và chị em Gia đình Chứng nhân. Tôi biết, trong vài tháng qua, anh chị em đã quan tâm chăm sóc và cầu nguyện cho Cha Giuse trong thời gian điều trị bệnh. Tôi hy vọng Đức Giám mục Giáo phận sẽ cho ngài được nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe, và sớm bổ nhiệm cha xứ mới cho giáo xứ Thiện Lộc.
– Tôi nhớ trong cuốn Kỷ yếu mừng Kim Khánh Giáo phận Đà Lạt (1960-2010), trang viết về Giáo xứ Thiện Lộc, đã tóm tắt quá trình lịch sử Giáo xứ như sau: “Viết ra thì ngắn nhưng nhìn lại mới thấy giáo xứ đã trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, của những thử thách. Nói cách khác, quý Cha và người dân đã phải dày công vun đắp xây dựng để giáo xứ có được như ngày nay” (trang 307).
– Còn trang viết về “Gia đình Chứng nhân Chúa Kitô” có đoạn như sau: “Đây là một vùng đất rộng lớn và có khá đông anh chị em Dân tộc thiểu số sinh sống. Cha Lôrensô đã qui tụ một số chị em thiện chí phụ giúp ngài. Các chị em này sống thành nhóm theo kiểu cộng đoàn tu trì, làm thành một gia đình” (trang 328).
– Thực tế hiện nay không cần có “Trung tâm” như lúc ban đầu, vì anh chị em Dân tộc đã sinh hoạt trong các giáo xứ. Ngày truyền thống của người Dân tộc trong giáo hạt hàng năm được tổ chức tại những giáo xứ khác nhau. Việc truyền giáo có Ban Loan báo Tin Mừng của Giáo phận đảm trách.
– Vì thế, tôi vui mừng khi biết ĐGM Giáo phận, Cha Tổng Đại diện và Cha Quản Hạt Bảo Lộc, vừa muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của giáo xứ Thiện Lộc, vừa muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của chị em Gia đình Chứng nhân, sau khi được sự thống nhất giữa Hội đồng Giáo xứ Thiện Lộc và đại diện chị em Gia đình Chứng nhân, ngày 01/3/2013 đã quyết định trao toàn bộ đất đai và nhà cửa cho giáo xứ Thiện Lộc và lo liệu cho chị em Gia đình Chứng nhân có “nhà chung”, không xa nơi tôi an nghỉ chờ ngày được phục sinh. Tôi chỉ ước mong một điều là chị em trong Gia đình Chứng nhân hăng hái lên đường truyền giáo theo tinh thần đơn sơ phó thác đã được ghi trong Nội quy của gia đình này. Đó cũng là điều mà Đức Cha Phêrô, nay là Tổng Giám mục Hà Nội, luôn nhắc nhớ chị em.
Tôi rất biết ơn anh chị em, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đã nhớ cầu nguyện cho tôi. Được sống gần bên Chúa, tôi không quên anh chị em, nhất là những anh chị em đã cộng tác với tôi trong công việc truyền giáo cho đồng bào Thượng, những người mà tôi rất yêu quý và đã dâng hiến trọn cuộc đời cho họ.
Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa vì anh chị em, về ân huệ Người đã ban cho anh chị em nơi Đức Ki-tô Giê-su. Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh chị em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh chị em, khiến anh chị em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh chị em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh chị em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô (x. 1 Cr 1, 4-9).
Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh chị em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh chị em con đường trổi vượt hơn cả… Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được… Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến (x. 1 Cr 12, 31; 13, 1-13).
Cầu chúc anh chị em đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su !
Tôi thương mến tất cả anh chị em trong Đức Ki-tô Giê-su. (x. 1 Cr 16, 23-24).
Lôrensô Phạm Giáo Hóa









