(Kính tặng Đức cha Phêrô, nhân ngày Đức cha lên đường nhận nhiệm sở mới)
« Phêrô hỡi, con có yêu mến Thầy? »
Khi biển hồ chẳng còn êm ả ngày đầu,
Tiếng vẫy gọi vẫn vọng từ chiều sâu,
Ta luôn tin một Phêrô hăng hái.
Sóng gió nay xuôi ngược trùng dương mãi,
Trong thịnh nộ con vất vả chèo chống,
Nhưng lòng con vẫn một niềm cậy trông,
Nghĩ về Ta giữa ngàn trùng dâu bể.
Ta như ngủ nhưng không hề có thể,
Quên những điều thế gian chẳng làm được,
Hãy vững tin cùng Ta tiến về trước,
Hội Thánh này ta chung bến đồng thuyền.
Có những lúc vô lo đỉnh Tabor thiêng,
Con khẽ bảo: « Ở nơi đây tốt lắm! »
Như cao nguyên nay yên bình phẳng lặng,
Cảm ơn con chẳng chôn chân dựng lều.
Đường khổ nạn Ta vui nhận kính yêu,
Khi có con cùng sớt chia gian khó,
Trong vườn Dầu, nếu Ta cầu xin đó,
Mười hai cơ binh thiên sứ sẽ về.
Nhưng vì yêu, vì cứu vớt muôn bề,
Ta cam chịu lúc xuôi tay bắt bớ,
Gươm giáo oai phong đâu là chỗ nhớ,
Cất gươm đi là chữa lành vết thương.
Nơi dinh Thượng Tế, người đời vấn vương,
Họ bắt bẻ tương quan và suy nghĩ,
Nhưng với Ta, điều quan trọng chung thủy,
Là cõi lòng thành thật dâng trao Thầy.
Chớ bận tâm lời người đời đổi thay,
Hãy nghĩ đến lòng con và Hội Thánh,
Tiếng gà gáy rạng đông xua giá lạnh,
Thức tỉnh hồn hơn ngàn tiếng phèng la.
Trời mờ sáng giữa sóng nước bao la,
Con bước đi, lòng bán tín bán nghi,
Chẳng biểu diễn, chỉ mong mau bước đi,
Để đến gần bên Ta hơn chút nữa.
Hãy đến đây, cùng Ta giữ lời hứa,
Vượt hiểm nguy giông bão của cuộc đời,
Đức tin con khi bám lấy tay Tôi,
Dẫu nổi trôi nhưng chẳng bao giờ chìm.
« Phêrô hỡi, có nghe tiếng trong tim?
Ba lần hỏi, con có yêu mến Chúa? »
Chăn dắt đoàn chiên là lời giao ước,
Lúc thắt lưng đi đến nơi chẳng ngờ.
Hành trang tin yêu, vững bước thiên thu,
Xỏ giày vào, tay cầm gậy mục tử,
Cùng với Ta, dấn thân miền đất mới,
Gieo Tin Mừng, rạng rỡ khắp muôn nơi.
Thanh Phương









