PHỤ LỤC

Xét mình dựa trên các Mối Phúc

Cách tốt nhất để coi các Mối Phúc Tin mừng mà chúng ta vừa suy niệm là quan trọng, là dùng các Mối Phúc như một tấm gương để làm một cuộc xét mình “thực sự” mang tính Phúc âm. Theo thánh Giacôbê, tất cả Kinh Thánh là như một tấm gương mà người tín hữu phải soi bộ dạng mình trong đó, yên lặng, không vội vàng, để biết mình thực sự như mình là (x. Gc 1,23-25), nhưng những lời của Mối Phúc là tấm gương theo cách thức độc nhất.

“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Tôi có tinh thần nghèo khó, nghèo bên trong, phó thác mọi sự cho Chúa không? Tôi có tự do và không dính bén với của cải trần thế không? Tiền bạc là gì đối với tôi? Tôi có tìm cách sống đạm bạc và đơn giản, phù hợp với những người muốn làm chứng cho Phúc Âm không? Tôi có quan tâm đến vấn đề nghèo khó khủng khiếp, không phải do mình chọn lựa, nhưng bị áp đặt cho hàng triệu anh em tôi không?

“Phúc cho những ai sầu khổ, vì sẽ được Thiên Chúa ủi an.” Tôi có coi đau khổ như một sự thất sủng và một hình phạt, theo cách người đời nói, hoặc coi đây là cơ hội để nên giống Đức Kitô không? Đâu là những lý do làm tôi buồn phiền: những lý do của Thiên Chúa hay của thế gian? Tôi có cố gắng an ủi người khác hay chỉ tìm sự an ủi cho tôi? Tôi có biết giữ những gì làm tôi phiền lòng như một bí mật giữa Chúa và tôi, không nói phải trái về nó không?

“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” Tôi có hiền lành không? Có bạo hành trong hành vi, nhưng cũng có bạo hành trong lời nói và tư tưởng. Tôi có biết chế ngự cơn giận trong tôi và ở bên ngoài tôi không? Tôi có tử tế và nhã nhặn với những người ở gần tôi không?

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” Tôi có đói khát sự thánh thiện không? Tôi có khao khát nên thánh hay từ lâu chỉ muốn sống làng nhàng và nguội lạnh không?

Tình trạng đói khát vật chất của hàng triệu người có làm cho tôi phải nghĩ lại về nếp sống trưởng giả, không ngừng tìm kiếm tiện nghi của tôi không? Tôi có nhận thấy thế giới tôi đang sống và tôi, chúng tôi thực tế đang giống như người giầu có bất nhân không?

“Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” Tôi có lòng thương xót không? Trước sai lầm của người anh em hay người cộng tác với tôi, tôi có phản ứng bằng cách xét đoán hoặc thương xót không? Đức Giêsu động lòng trắc ẩn trước đám đông, còn tôi thì sao? Đôi khi tôi có giống như người đầy tớ được tha thứ lại không biết tha thứ không? Biết bao lần tôi đã cầu xin và nhận được ơn thương xót của Chúa vì tội lỗi tôi, nhưng phải chăng tôi không nhận ra cái giá mà Đức Giêsu đã phải trả để cho tôi được hưởng phúc?

“Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ dẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” Tôi có trong sạch trong tâm hồn không? trong ý định của tôi không? Có nói có, không nói không như Đức Giêsu không? Có sự trong sạch trong tâm hồn, trong sạch trên môi miệng, trong sạch nơi con mắt, trong sạch nơi thân xác…Tôi có quan tâm vun trồng những sự trong sạch rất cần thiết này, cách riêng đối với những người đã tận hiến mình cho Chúa không? Đối lại trực tiếp nhất với sự trong sạch trong tâm hồn là sự giả hình. Còn tôi, khi hành động, tôi có cố gắng làm hài lòng Chúa hay làm hài lòng con người?

“Phúc thay những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Chính tôi có phải là người xây dựng hòa bình không? Phải chăng tôi là người đem sự bình an đến cho mọi người? Tôi xử sự thế nào khi có tranh chấp về ý kiến, lợi lộc? Tôi có cố gắng chỉ luôn mang lại điều tốt, những lời nói tích cực, không nghĩ gì đến điều xấu, chuyện ngồi lê đôi mách, tất cả những gì gieo rắc sự bất hòa không? Hòa bình của Thiên Chúa có ở trong lòng tôi hay không, nếu không thì tại sao?

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” Tôi có sẵn lòng chịu khổ một chút vì Phúc Âm không? Tôi phản ứng thế nào trước những điều dối trá hoặc những lăng nhục mà tôi phải chịu? Tôi có dự phần vào những đau khổ của biết bao nhiêu anh em thực sự chịu đau khổ vì đức tin, hoặc vì công bình xã hội hay vì sự tự do không?