17giờ15 thứ Bảy ngày 23/11/2013, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, đồng thời bế mạc Năm Đức Tin tại Giáo phận Đàlạt. Đồng tế với Đức Cha Antôn có Cha Tổng Đại diện Phaolô, Cha Giuse Quản Hạt Đức Trọng và gần 20 linh mục trong giáo hạt Đalạt. Các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân hiện diện động đảo, thay mặt cho cả Giáo phận trong ngày lễ này và như lời Đức Cha Antôn: “Không phải khép lại Năm Đức Tin để rồi không còn tin, không còn sống và làm chứng cho niềm tin nữa, nhưng thời gian vừa qua là cơ hội để mỗi người củng cố lại đức tin của chính mình và lại tiếp bước trên hành trình tiến về quê trời với một đức tin mạnh mẽ hơn, kiên vững hơn”.

Quả thật, nhìn lại một năm vừa qua, nhiều người đã cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình, nhất là khi cảm nghiệm được hồng ân đức tin mà Thiên Chúa đã trao ban mà không đòi hỏi con người một điều gì, một hồng ân được trao tặng cách nhưng không. Chỉ có điều, con người có biết dùng sự tự do của mình để đón nhận điều tốt đẹp ấy, hay lại tiếp tục quay lưng, hờ hững, thậm chí chối từ và phủ nhận.

Một năm vừa qua, hạt giống đức tin có được bám rễ sâu vào cuộc sống, có được triển nở, hoặc chí ít, có được sưng phồng lên để tiếp tục phát triển ?…

Bài giảng Thánh lễ của Đức Cha Antôn, trích dẫn nhiều tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô, dẫn cộng đoàn hướng đến tương lai cho một năm sống Đạo sắp đến. Đó là “Phúc âm hóa đời sống gia đình” theo tinh thần Thư chung 2013 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Đức cha Antôn nói :

“Giáo Hội toàn cầu nói chung và Giáo phận Đàlạt nói riêng, chọn ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ để kết thúc Năm Đức tin. Điều này nhắc chúng ta sống đức tin tốt hơn nữa để loan báo đích tới của con người và vũ trụ là Đức Giêsu Kitô Phục sinh… Bởi vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua mang ý nghĩa Người quy tụ tất cả để dẫn về với Thiên Chúa là Cha.

Trong Năm Phụng Vụ 2014, Giáo phận chúng ta sẽ sống theo định hướng của HĐGM Việt Nam vạch ra, đó là Phúc âm hóa đời sống gia đình. Sống đức tin, giữ gìn và loan truyền đức tin có một từ mới để diễn tả đó là Phúc âm hóa. Phúc âm hóa đời sống gia đình, gia đình công giáo hướng về Đức Giêsu Kitô là đường là sự thật và là sự sống.

Chiều thứ Bảy, 26/10 vừa qua, hàng chục ngàn gia đình từ khắp nơi trên thế giới tập trung về Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời như sau : “chúng ta tự hỏi làm thế nào có thể sống niềm vui đức tin ngay hôm nay, trong gia đình ?”. Rồi ngài diễn giải : Có một câu Chúa Giêsu nói trong Phúc âm Matthêu soi sáng cho chúng ta: “Hỡi anh em là những người đang mang gánh nặng, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho anh em được nghỉ ngơi” (Mt 11,28). Cuộc sống vốn nhọc nhằn, khổ sở. Nhưng khổ nhất vẫn là thiếu tình yêu thương. Đó là khi chẳng nhận được một nụ cười, khi không được đón nhận ; là những khi sống lặng lẽ, trong gia đình chẳng ai nói với ai một câu, giữa chồng với vợ, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau. Không có tình yêu thương, gánh nặng thêm nặng hơn. Chúa Giêsu nói: “Hỡi những người đang mang gánh nặng, hãy đến với Tôi”.

Đức Giáo Hoàng nói tiếp : “Trong Nghi thức Hôn nhân. Ai kết hôn trong Bí tích Hôn nhân đều đọc: “Anh/em hứa giữ lòng chung thủy với em/anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời”. Giây phút đó, đôi tân hôn không biết được những niềm vui, nỗi khổ nào đang đợi mình. Như Abraham, họ ra đi, cùng nhau lên đường. Điều đó chính là hôn nhân! Ra đi và cùng tiến bước, nắm tay nhau và cùng đặt vào bàn tay Chúa.

Người ta cần được Chúa Giêsu giúp sức để cùng tiến bước bên nhau với niềm tín thác, để người này biết đón nhận người kia mỗi ngày, và tha thứ cho nhau mỗi ngày!

Trong bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu ban cho chúng ta Lời của Người và Bánh hằng sống, để niềm vui chúng ta được nên trọn. Hãy luôn kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và mang Chúa đến cho mọi người bằng đời sống chứng nhân của anh chị em.

Sáng hôm sau, 17/10, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ đồng tế tại quảng trường đền thờ thánh Phêrô, kết thúc cuộc hành hương.

Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc Chúa nhật hôm đó, Đức Thánh Cha mới gọi như sau :  “Thứ I: gia đình cầu nguyện. Đoạn Tin Mừng nêu lên hai cách cầu nguyện.

Lời cầu nguyện của người thu thuế là lời cầu nguyện của người nghèo hèn, làm Chúa vui lòng và thấu đến trời. Còn lời cầu nguyện của người Pharisiêu nặng nề vì những kiêu căng thừa thãi.

Các gia đình thân mến, dưới ánh sáng Lời Chúa, tôi muốn hỏi anh chị em có đọc kinh trong gia đình không ? Trong gia đình cầu nguyện thế nào ?

Mọi gia đình đều cần đến Chúa, mọi người chúng ta đều cần đến Chúa. Giống như người biệt phái và cần có sự đơn sơ. Chúng ta cần được Chúa ban ơn trợ giúp, ban sức mạnh, ban phúc lành, ban lòng thương xót, ban ơn tha thứ. Cầu nguyện phải đơn sơ, cùng nhau đọc kinh “Lạy Cha” quanh bàn ăn chẳng phải chuyện phi thường mà là rất dễ làm. Cùng nhau lần chuỗi Mân Côi trong gia đình, đó là điều thật đẹp và mang lại nhiều sức mạnh. Và cầu nguyện cho nhau, Chồng cầu nguyện cho vợ, vợ cầu nguyện cho chồng, cả hai cầu nguyện cho con cái, và con cái cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà. Đó là cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện sẽ củng cố đời sống gia đình.

Đức Thánh Cha nói tiếp : Bài đọc thứ hai gợi cho chúng ta một điểm khác nữa: gia đình  giữ vững đức tin.  Vào cuối đời, Thánh Phaolô đưa ra một đúc kết đầy ý nghĩa : “Tôi đã giữ vững  đức tin” (2 Tm 4,7). Thánh Phaolô ví đời mình như một cuộc chiến hay một cuộc chạy đua. Ngài đã giữ vững đức tin bởi không chỉ là bảo vệ đức tin, mà còn loan truyền và đưa đức tin vươn xa.

Một lần nữa chúng ta cũng có thể tự hỏi: Bằng cách nào chúng ta giữ vững đức tin trong gia đình mình ?

Tất cả chúng ta đều biết các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, thường chịu sức ép, rất bận rộn. Nhưng có khi nào anh chị em nghĩ cuộc chạy đua này có thể cũng là một cuộc chạy đua đức tin? Các gia đình Kitô hữu hãy trở nên muối và men đức tin trong những công việc hằng ngày, trong đời sống hằng ngày, trong mọi sự!

Khía cạnh thứ ba rút được từ Lời Chúa : gia đình sống niềm vui. Đây là câu trong thánh vịnh đáp ca : “Những người nghèo hãy nghe và vui mừng” (33/34,3).

Đối với bạn, thế nào là niềm vui ? Đối với gia đình bạn, thế nào là niềm vui? Mỗi người hãy tự trả lời!

Anh chị em biết, niềm vui chân thực đến với gia đình từ một sự hòa hợp sâu xa giữa con nguời với nhau, được mọi người cảm nhận trong tâm hồn, khiến chúng ta cảm thấy vẻ đẹp chung sống bên nhau và nâng đở nhau trên đường đời.

Nền tảng của tâm tình vui mừng sâu xa này là sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình, tình yêu của Chúa luôn đón nhận, thương xót, tôn trọng mọi người. Trên hết là một tình yêu nhẫn nại : nhẫn nại là đức tính của Chúa, dạy chúng ta biết trong gia đình phải có tình yêu nhẫn nại đối với nhau. Chỉ có  Thiên Chúa mới làm cho mọi khác biệt được hòa hợp. Nếu thiếu tình yêu Thiên Chúa, gia đình đánh mất sự hòa hợp, chủ nghĩa cá nhân sẽ thắng thế và niềm vui lụi tàn.

Trái lại, gia đình sống niềm vui đức tin,  sẽ thông truyền đức tin một cách tự nhiên, gia đình là muối của thế gian, là ánh sáng cho thế giới, và là men cho tất cả mọi xã hội.

Trước đó 20 ngày, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại biểu tham dự Đại hội Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, ngài đã ngỏ lời : “Điều đầu tiên tôi muốn dừng lại ở gia đình, không phải là một tổng số những con người gộp lại, mà là một cộng đồng các ngôi vị. Đó là nơi nhân cách của mỗi người được xây dựng từ trong gia đình. Trưởng thành nhờ cha mẹ, anh chị em của mình, hít thở bầu khí ấm áp của gia đình. Gia đình là nơi chúng ta học cách đối thoại và giao tiếp giữa người với người…

Điểm thứ hai: gia đình được xây dựng trên nền tảng hôn nhân. Hôn nhân là nơi con người khám phá chính mình, hiểu bản thân mình trong tương quan với tha nhân. Trong hôn nhân cũng có những khác biệt, những ghen tỵ, cãi cọ… đừng bao giở để một ngày kết thúc mà chưa làm lành với nhau. Biết làm hòa với nhau sẽ mang lại sự hiệp nhất trong gia đình.

Tôi muốn đề cập ít nhất hai giai đoạn của đời sống gia đình: tuổi thơ và tuổi già. Một xã hội bỏ rơi trẻ nhỏ và gạt người già ra ngoài thì tự cắt đứt cội rễ của mình và khiến tương lai trở nên mù mịt. Chăm sóc các trẻ nhỏ và người già là đã chọn đứng về phía văn minh.

Thưa quý ông bà anh chị em,

Giáo Hội mở ra cho chúng ta một định hướng về việc Phúc âm hóa đời sống gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định : “Tin Mừng” về gia đình là một phần quan trọng của công cuộc Phúc âm hóa mà các Kitô hữu có thể thông truyền cho mọi người qua việc làm chứng bằng đời sống. Rõ ràng các Kitô hữu đang thực thi điều đó trong một thế giới đã bị thế tục hóa, người ta nhận ra các gia đình Kitô hữu đích thực qua sự trung tín, nhẫn nại, biết quảng đại đón nhận sự sống, kính trọng người già, trẻ em… Bí quyết của mọi điều vừa nói là có Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình”.

Rất nhiều việc cụ thể nên làm và cần làm trong đời sống đức tin của mỗi gia đình, từng con người. Nhưng điều quan trọng nhất là từng người, trong vai trò và trách nhiệm của mình, hãy biết tín thác vào Thiên Chúa, như một trẻ thơ cậy trông vào cha mẹ của mình.

Khép lại một năm Đức Tin với rất nhiều những sự kiện của xã hội, Giáo hội và của từng người, nhưng : “cảm tạ Chúa Cha ban cho ơn Đức Tin, cảm tạ Chúa Giêsu đến rao giảng Tin Mừng cho thế gian và xin Người ban ơn được biết tín thác vào tình thương của Người để sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, ơn biết ý thức tham dự các nghi lễ phụng vụ và ơn biết thông truyền đức tin cho con cái và mọi người. Xin với Đức Mẹ ơn được luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền, ơn biết tín thác vào tình thương của Chúa, ơn biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Xin với Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo tổ tiên, giúp chúng ta biết sống đức tin như các ngài trong cuộc sống hằng ngày”.

Những lời cầu nguyện đó sẽ không chấm dứt, nhưng vẫn còn được lặp lại mãi trong suốt cuộc đời của mỗi tín hữu.

Khải Linh
Ngọc Hậu