Trong ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Cha Phêrô đến dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, đồng tế với ngài có Cha Sở Phaolô và quý Cha phụ tá.

Một Thánh lễ thật nhiều ý nghĩa và nhắc bảo nhiều điều, đặc biệt về lòng biết ơn. Không những biết ơn Thiên Chúa, biết ơn người còn sống mà biết ơn cả người đã chết. Biết ơn không bằng môi miệng, nhưng được Đức Cha Phêrô đề cập cụ thể trong lời đầu Thánh lễ : “Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Mầu nhiệm các thánh thông công, nghĩa là sự liên kết mật thiết giữa những người đang sống trên trần thế với nhau, với các thánh trên trời và các linh hồn trong nơi luyện hình, tất cả làm thành một Giáo hội duy nhất. Vì liên đới như vậy nên chúng ta giúp đỡ nhau, cách riêng, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn trong lửa luyện hình. Trong đó không chỉ có cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thân nhân, ân nhân, nhiều người đã làm ơn cho chúng ta mà chúng ta không biết, nhiều người trông đợi sự cầu nguyện của chúng ta mà chúng ta không quan tâm, bao linh hồn đáng thương không ai nghĩ tới. Chẳng những hôm nay mà trong tháng 11 này và bất cứ lúc nào, chúng ta hiểu và liên đới với những người đã qua đời”.

Trong bài giảng lễ, dựa vào các bài Kinh thánh được trích đọc, Đức Cha Phêrô chia sẻ cùng cộng đoàn :

“Anh chị em thân mến,

 Ba bài Kinh thánh giúp chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của sự chết, giá trị của đau khổ và tương lai của chúng ta.

 Qua bài sách Khôn ngoan (3,1-9) để thấy rằng sự chết không phải là điều gì quá đáng sợ. Đứng trước cái chết người ta sợ vì sự ly biệt, mất sự sống, mất của cải, mất danh vọng… Dĩ nhiên người Kitô hữu cũng lo sợ, nhưng chúng ta còn có một niềm tin để thấy rằng qua cái chết sẽ bước vào sự sống, và là sự sống vĩnh cửu. Bước qua cái chết đồng thời cũng chấm dứt đau khổ, thất vọng, tội lỗi. Bước qua cái chết là bước vào thế giới tràn đầy yêu thương.

 Vì sự sống của chúng ta bởi Thiên Chúa trao ban, Ngài quý trọng và quan tâm đến cuộc sống con người. Nếu gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống thì Lời Kinh thánh nói : vàng còn phải thử trong lửa, phương chi là đức tin mà Thiên Chúa ban cho để chúng ta sống đời đời, đức tin đích thực phải được tinh luyện. Khó khăn, thử thách nằm trong chương trình của Chúa, nhưng cần xác tín rằng không ai phải chịu quá sức của mình, đó là Lời Chúa nói với chúng ta.

 Thư thánh Phaolô (Rm 14,7-9.10b-12) cho thấy Thiên Chúa rất quan tâm, lo lắng về sự sống của mỗi người vì chính Ngài đã cứu chuộc sự sống của con người. Thánh Phaolô khẳng định : không ai sống cho mình mà là sống cho Chúa ; không chết cho mình mà là chết cho Chúa. Thiên Chúa đã phải chết đi để cứu chúng ta, và qua sự sống lại của Ngài, chúng ta cũng được tham dự vào sự sống đó. Nếu Đức Kitô không sống lại thì chúng ta không tin vào sự sống lại. Nhưng nếu Đức Kitô đã sống lại, chúng ta hiểu rằng Ngài có quyền cho con người cũng được sống lại. Qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta nhận ra nếu biết chết cho tội lỗi thì chắc chắn sẽ được sự sống muôn đời.

 Bài Phúc âm (Lc 23,33.39-43) nói về lòng nhân thứ của Chúa. Có lẽ tội của hai người trộm rất nặng nên mới bị án tử hình, bị đóng đinh khổ giá. Mặc dù vậy, hay dù tới giây phút cuối cùng, Thiên Chúa vẫn đưa tay cứu vớt những con người tội lỗi. Những ai có lòng sám hối, quay lại với Chúa thì “hôm nay sẽ được vào trong Nước Chúa với Ngài”. Lòng từ bi của Thiên Chúa không giới hạn, chỉ có điều chúng ta chịu đón nhận ơn tha thứ đó hay không, có sẵn sàng quay trở lại với Thiên Chúa, hay như người trộm dữ, chỉ quay về với chính đời sống của mình để xa cách Chúa.

 Cuộc sống của mỗi người không là gì trước mắt thế gian, nhưng với Thiên Chúa, mỗi cuộc sống đều rất giá trị. Chúng ta phải yêu mến và trân trọng sự sống, vì chính Thiên Chúa đã yêu mến và trân trọng sự sống của chúng ta.

 Đối với những người đã chết, chúng ta nghĩ gì về họ ? Ở đây chúng ta nói về những người hôm nay chúng ta muốn cầu nguyện, những linh hồn trong lửa luyện hình.

 Phải tin rằng họ gần Chúa hơn chúng ta, họ đã chắc chắn về phần rỗi của mình, vấn đề chỉ còn là thời gian để họ được thanh luyện, có thể gọi họ là các thánh, vì đã có tương lai rất rõ ràng trong Nước Chúa. Nếu nghĩ đến cha mẹ, ông bà, anh chị em, ân nhân… mà với cái nhìn xác thịt, chúng ta đã thấy cuộc sống của họ tốt đẹp, thì cũng đủ lý do để tin rằng hoặc họ đã được về với Chúa, hoặc họ đang chờ đợi.

 Họ chờ đợi điều gì ? Đương nhiên họ chờ đợi lòng nhân thứ của Chúa, vì Chúa đã chịu chết để cứu chuộc họ và Ngài hằng tiếp tục yêu thương. Đặc biệt, họ chờ đợi nơi chúng ta vì họ không còn làm được gì cho chính mình. Nếu hiểu rằng những người chúng ta yêu thương, những người đã yêu thương chúng ta, đã sinh thành dưỡng dục, giúp đỡ chúng ta, giờ đây điều họ chờ đợi không phải là tiền bạc hay điều gì quá khó khăn, họ chỉ chờ những lời cầu nguyện mà Thiên Chúa và Giáo hội đã tạo biết bao cơ hội cho chúng ta. Trong tháng các linh hồn, các “Ơn Toàn xá được nhường lại cho các linh hồn” như nghĩa cử bác ái đối với người đã khuất ; chúng ta có rất nhiều những cơ hội đó (viếng nhà thờ ngày 02/11, viếng nghĩa địa từ 01-08/11).

 Nhiều người nói rằng theo Đạo Công giáo thì không nhớ đến ông bà tổ tiên, đó là sự hiểu lầm, chúng ta phải chấp nhận. Còn chúng ta thấy mình có trăm nghìn cách để biểu lộ sự hiếu thảo, lòng biết ơn, sự thương nhớ đối với ông bà, cha mẹ, không phải qua cử chỉ bên ngoài, nhưng có thể góp phần mình để giúp họ có được một đời sống mới.

 Các linh hồn làm gì trong luyện ngục ? Tôi nghĩ họ tiếp tục hướng về Chúa, cầu khẩn với Chúa, ca ngợi lòng nhân từ của Chúa và cầu nguyện cho những người còn sống. Trong việc cầu nguyện thì chúng ta lúc nhớ lúc quên, lúc chia trí hoặc đôi lúc có những suy nghĩ thiếu trong sáng… nhưng chắc chắn các linh hồn trong luyện hình cầu nguyện liên lỷ và cầu nguyện rất sốt sắng và chúng ta được hưởng nhờ rất nhiều từ những linh hồn đó. Họ vẫn thể hiện đức tin trong Mầu nhiệm các thánh thông công, hiệp thông và cầu nguyện cho chúng ta.

 Năm Thánh sắp tới nhấn mạnh đến khía cạnh tạ ơn Thiên Chúa. 350 năm trước, Chúa đã soi sáng cho Giáo hội đặt hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt nam, hạt giống được gieo và đã phát triển. Kỷ niệm 50 thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, một dấu chỉ về sự trưởng thành, chúng ta phải nhớ đến ơn đức tin là ơn nhưng-không Chúa ban, nếu Thiên Chúa không ban thì chẳng ai có đức tin. Đức tin chúng ta có là bởi Chúa ban cho qua Hội Thánh.

 Trong Hội Thánh, biết bao người ra đi nhưng nhiều khi chúng ta quên nghĩ đến, nhờ đức tin sống động, lòng trung thành và đời sống gương mẫu, nhờ máu các ngài đã đổ ra, nhờ mồ hôi nước mắt của các ngài đã thấm vào lòng đất và hạt giống được mọc lên, chúng ta là những hạt giống đã mọc lên. Cụ thể với anh chị em ở đây, chúng ta nhớ đến 3 Giám mục đã qua đời : Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm và Đức Cha Gioan Cassaigne, là những mục tử đầu tiên. Chúng ta cũng nghĩ đến biết bao tiền nhân đã hy sinh vất vả, đã làm những việc rất âm thầm để chúng ta được lớn lên trong đức tin.

 Trong những dịp này, chúng ta cảm nghiệm Hội Thánh là một gia đình, mọi người tiếp tục yêu thương và được yêu thương. Gắn bó gắn bó với các thánh trên trời, với những người đã qua đời cũng thúc đẩy chúng ta phải gắn bó hơn nữa với những người đang sống để làm thành một Giáo Hội duy nhất. Sống Mầu nhiệm các thánh thông công để chúng ta luôn được liên kết với mọi thành phần trong gia đình của Thiên Chúa, để qua Mầu nhiệm Thánh lễ, chúng ta được loan báo về tình yêu, về ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua cái chết của Con Một Ngài”.

 Sau Thánh lễ, Đức Cha Phêrô và mọi người đã cùng quây quần bên nhau tại Nhà Từ Đường Phục Sinh của Giáo xứ, để cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện thật sốt sắng “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các Linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi…”.

Tứ Linh