Chiều thứ Sáu đầu tháng 04/2013, cũng là thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục sinh, các Bạn Trẻ giáo Hạt Đà lạt lại xum họp bên nhau trong Thánh Lễ cầu nguyện cho giới trẻ. Tuy vừa trải qua 40 ngày trong Mùa Chay và những Nghi thức của Tam Nhật Thánh, nhưng các Bạn Trẻ vẫn hiện diện khá đông. Điều này nói lên thiện chí và lòng yêu mến của các Bạn Trẻ, dù rằng do Giáo xứ Chánh Tòa đang khởi công xây dựng Nhà Mục vụ, nên chỉ có Thánh Lễ và không có một sinh hoạt nào khác. Đức Cha Antôn tham dự khóa họp của HĐGM Việt nam nên không hiện diện cùng các Bạn. Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – phụ trách Giới trẻ Hạt Đàlạt – chủ sự Thánh Lễ, đồng tế với ngài có cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông.

Qua các bài Kinh Thánh (Act 4, 1-12 ; Ga 21, 1-14), Cha Gioan Bosco chia sẻ với các Bạn Trẻ : “Yêu mến để nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời”. Ngài nói :

Bài Tin Mừng là một câu chuyện với nhiều chi tiết thú vị, khiến chúng ta không muốn gom những chi tiết ấy thành một đề tài, nhưng muốn các sự việc cứ tuần tự diễn ra để những cảm nghĩ, những tâm tình đạo đức, giúp chúng ta cảm nếm Chúa phục sinh.

Trước hết, thánh Gioan kết thúc câu chuyện bằng việc xác định : “Đây là lần thứ ba Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ”.

Hai lần trước ở Giêrusalem, còn lần này tại Galilê bên bờ hồ Tibêria. Chẳng phải Chúa phục sinh đã hẹn gặp các môn đệ tại Galilê đó sao ? Khi các phụ nữ ra thăm mộ, thiên thần nói các bà về nhắn với các môn đệ rằng : “Ngài đã sống lại và Ngài sẽ đi đến Galilê trước các ông”. Đó là lý do để hôm nay các Tông đồ có mặt tại Galilê.

Như đã hẹn, các ông chờ đợi Đấng phục sinh đến. Chẳng biết các ông đã đợi bao lâu, nhưng chắc chắn lúc đợi chờ luôn có tâm trạng khắc khoải, sốt ruột và thấy thời gian dài hơn bình thường… Đã vậy, các môn đệ còn lo lắng, cô đơn vì không có Chúa. Chẳng biết tương lai sẽ xảy ra điều gì, nhưng các Tông đồ cứ ở với nhau, ngồi nhìn nhau đợi chờ. Có lẽ vì vậy mà Phêrô nói : “Tôi đi đánh cá đây”. Lời đề nghị như giải tỏa những ẩn ức trong tâm hồn mọi người, vì thế ai cũng tán đồng và tham gia.

Chúng ta cũng đã có những tâm tình như thế. Nhiều lúc chúng ta sốt ruột và chờ đợi vì những lời hứa trong chương trình của Chúa, những lời hứa của Hội Thánh hay lời hứa của người khác, muốn làm điều gì đó tốt lành cho chúng ta. Cũng như các môn đệ, chúng ta muốn tự mình làm một điều gì đó trong lúc này…

Trở lại với các môn đệ trên thuyền đã ra khơi. Không biết có phải vì bỏ nghề lâu mà kinh nghiệm đánh cá của các ông chẳng còn nhạy bén, nên suốt đêm không bắt được con cá nào. Hay vì Chúa phục sinh sắp đặt một hoàn cảnh, để qua đó Ngài biểu lộ và tạo cho các ông nhiều điều thú vị cho lần gặp gỡ này ?

Chúng ta tin Đấng phục sinh luôn làm những điều tốt lành cho mọi người và cho các môn đệ hôm nay. Nhiều lúc chúng ta cũng nhận ra Chúa hoạt động thật khác biệt với những gì mình tính toán hay mong đợi.

Đấng phục sinh hôm nay đã làm như vậy. Khi các môn đệ chèo thuyền vào bờ với tâm trạng nặng nề hơn, vì tưởng là việc đánh cá sẽ giải tỏa những bứt rứt trong lòng, ai ngờ lại thất bại ! Cứ theo như người đứng trên bờ hỏi các ông: “Có gì ăn không ?” Thì như thánh Gioan thuật lại : “Họ đồng thanh đáp : Thưa không có gì ăn cả”.

Biến cố Chúa tử nạn và phục sinh giúp các môn đệ khiêm tốn hơn, các ông đã trả lời với thái độ cung kính. Với một tâm trạng buồn phiền, thể xác lại mệt mỏi, lạnh rét, đói khát… nhưng có điều gì đó khiến các ông nhận mình thất bại trong suốt đêm đánh cá.

Thấy rõ sự khôn ngoan của mình chẳng là gì, kinh nghiệm nghề nghiệp của mình không phải lúc nào cũng đúng, nên khi nghe người đứng trên bờ bảo hãy thả lưới bên phải thuyền thì các ông đã làm theo. Trước đây, một lời đề nghị như thế sẽ là lời tầm thường và vô nghĩa, thế nhưng Đấng phục sinh dường như đã cải tạo tâm hồn các môn đệ, các ông khiêm tốn nghe theo và… mẻ lưới hầu như không thể kéo lên được vì nhiều cá.

Chúng ta lại chẳng có những kinh nghiệm như thế sao ? Nhiều lúc sự tự tin đến độ kiêu căng về khả năng của mình lại chẳng giúp chúng ta thành công. Trong khi đó, khi đơn sơ và khiêm tốn trong sự hướng dẫn của Chúa và Thánh Thần lại giúp chúng ta làm được nhiều điều tốt lành. Cũng như Gioan hôm nay, trước các sự việc đã nhận ra đó là việc của Thiên Chúa, là do quyền năng của Đấng phục sinh chứ không phải do tài năng của mình.

Gioan nói với Tông đồ Phêrô : “Chúa đấy !” Lúc ấy Phêrô mới nhận ra : Đúng là Thầy ! Chỉ có Thầy mới có những đề nghị đơn sơ mà hữu hiệu như vậy. Trước đây, ông nghĩ rằng Chúa phục sinh hẹn gặp trong một khung cảnh trang trọng, như biến cố Chúa biến hình trên núi Tabor. Đâu ngờ trong hoàn cảnh bình thường của đời sống, ngay lúc các ông thất bại, tưởng rằng Chúa ở xa, nhưng Ngài lại có mặt để sẵn sàng giúp đỡ.

Các Bạn Trẻ cũng vậy, chúng ta cứ ngỡ những sinh hoạt bình thường như làm ăn, học hành, vui chơi giải trí… là việc của mình, Chúa đâu để tâm làm gì. Khi gặp khó khăn, cứ tưởng chúng ta phải tự giải quyết, đâu nghĩ rằng Chúa đang ở bên để giúp đỡ.

Câu chuyện các môn đệ hôm nay cho chúng ta bài học: lúc nào Chúa cũng hiện diện bên cạnh chúng ta, ngay cả trong những sinh hoạt bình thường hàng ngày của mình.

Khi nghe Gioan nói: “Chúa đó !”, Phêrô đã vội vàng khoát áo, lội xuống nước để vào bờ gặp Chúa. Phêrô lại cũng giống chúng ta. Nhiều lần chúng ta có được điều này điều kia, nhận ra sự hiện diện và trợ giúp của Chúa trong đời mình, chúng ta cũng vội vàng đi cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, hoặc làm điều gì đó để tạ ơn Ngài.

Có một câu hỏi được nhiều người đặt ra: tại sao Gioan lại là người nhận ra Chúa phục sinh sớm như vậy ?

Hôm nay ông nhận ra Chúa và nói cho Phêrô biết. Khi nghe báo “ngôi mộ trống”, chính ông chạy ra mồ trước, chạy nhanh hơn cả Phêrô. Không phải Phêrô yếu sức, nhưng dường như có điều gì đó đặc biệt hơn nơi Gioan. Cũng như ông vào mồ Chúa sau Phêrô nhưng lại có lòng tin Chúa phục sinh trước Phêrô.

Câu trả lời như bài Tin Mừng nói : Ông là môn đệ được Chúa Giêsu yêu, và ông cũng yêu mến Chúa Giêsu. Tình yêu giúp chúng ta nhận ra nhau thật nhanh. Tình yêu cũng giúp chúng ta nhạy bén trong cách cư xử với người mình yêu. Có lẽ vì thế Gioan đã nhận ra Chúa phục sinh, mau mắn trong mọi việc liên hệ đến sự phục sinh của Chúa.

Chúng ta muốn bắt chước Gioan yêu mến Chúa, để có thể nhạy bén hơn với những công việc của Chúa. Chúa phục sinh cũng yêu mến chúng ta, ước gì người trẻ nhận ra Chúa yêu thương mình để có những cư xử đầy tình yêu mến đối với Chúa.

Một bẳng chứng khác cho thấy trong tình yêu luôn có sự quan tâm đến nhau và sớm nhận ra nhau. Khi các môn đệ đã vào bờ, thấy có lửa than để sẵn. Tình yêu làm cho các môn đệ nhận ra ngay rằng đây là Chúa phục sinh, vì đang lúc đói, lạnh rét lại có sẵn lửa sưởi, có cá, có bánh đặt ở trên. Chúa phục sinh quả thật đã biểu lộ tình yêu, các ông nhận ra khuôn mặt của Chúa, bởi vì Ngài vẫn là như thế.

Hôm nay, mỗi người có thể thấy mình đang ở trong hoàn cảnh của các môn đệ bên bờ hồ Tibêria. Khi thấy cần đến sự trợ giúp của Chúa, thì dường như có ngay lửa để sưởi là Thánh Thần Chúa ban, có ngay bánh và cá là Bí tích Thánh Thể Chúa bổ dưỡng. Cuộc đời con người lam lũ, vất vả, chúng ta muốn được tình yêu Chúa chăm sóc. Thì đây, chúng ta luôn có được tình yêu của Đức Kitô biểu lộ, cho chúng ta có được bánh và cá là Bí tích Thánh Thể, được tình yêu của Ngài nâng đỡ mỗi khi chúng ta cần đến. Hãy đến gặp Chúa phục sinh nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta sẽ có được niềm tin mạnh mẽ và niềm vui như các Tông đồ trong lần Chúa hiện ra này.

Bài Tin Mừng còn nhiều điều để suy niệm… Nhưng điều chắc chắn là nếu chúng ta cầu nguyện với Đấng phục sinh, nếu dành thời giờ đọc lại bài Phúc Âm này, sẽ thấy những điều thú vị mà Chúa muốn tỏ bày để chúng ta cảm nếm ơn Chúa phục sinh hơn. Đồng thời, cũng để chúng ta dễ dàng đến gần Chúa phục sinh, nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống hầu yêu mến Ngài hơn.

Khải Linh