9 giờ 30 sáng thứ tư 14/04/2010, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đàlạt – đã dâng Thánh lễ đồng tế và cử hành nghi thức làm phép viên đá đầu tiên, xây dựng Nhà thờ dâng kính thánh Giuse Thợ tại giáo họ KaNai thuộc Giáo xứ Tùng Nghĩa, Giáo hạt Đức Trọng. 48 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và gần 2.000 giáo dân từ nhiều nơi hiện diện hiệp thông trong Thánh lễ này.

Không chỉ là ước mong từ rất lâu của bà con giáo dân nơi đây, mà còn là nỗi ưu tư và trăn trở của Đức Cha Phêrô, của Cha sở Giuse Trần Văn Định và Cha phụ tá Vincentê Phạm Quốc Cường, khi thấy từ người già đến những em nhỏ phải lặn lội hàng chục cây số, để có thể tham dự Thánh lễ hay lãnh nhận các Bí tích tại Nhà thờ Tùng Nghĩa.
Hôm nay, dù phải vượt qua đoạn đường trên 5km bụi mù, dù phải đứng dưới trời nắng gắt, nhưng mọi người vẫn một lòng một ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho công trình được khởi sự và hoàn thành trong bình an.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ lời cùng cộng đoàn :
“Sau nhiều năm chờ đợi, giờ đây chúng ta quy tụ để cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Nhà thánh đường, dành cho Chúa và cho Dân Chúa. Khởi đầu tuy khó khăn, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, lo liệu, tạo các điều kiện để điều chúng ta mong đợi thành hiện thực. Tôi kêu gọi anh chị em sốt sắng tham dự Thánh lễ và phó thác nơi Chúa mọi việc làm của chúng ta. Xin Chúa thương soi sáng, gìn giữ, để công việc được diễn tiến tốt đẹp, để một cộng đoàn tín hữu sốt sắng, đạo đức, có tinh thần truyền giáo sẽ lớn lên và lan rộng”.
Sau các bài đọc lời Chúa (Cv 11,19-26; 1Tm 2,1-8; Lc 24,45-52), Đức Cha chia sẻ :
“Phải luôn qui hướng, đối chiếu với Lời Chúa khi làm một việc dù nhỏ bé hay quan trọng, đặc biệt trong việc xây dựng ngôi Nhà thờ nơi xa xôi hẻo lánh này.
Tôi còn nhớ những lần đến thăm vùng này với tư cách Giám mục, khởi đầu từ làng Prehyong (cách Tùng Nghĩa 5 km), vào Preh K’Nai (cách Tùng Nghĩa 12 km); rồi cha Quản xứ Giuse dắt tôi đến thăm những làng xa hơn như Côngtắc Đạ (cách Tùng Nghĩa 20 km), Chirong Tămbor (cách Tùng Nghĩa 7,5 km), Giapá (cách Tùng Nghĩa 15 km) về sau này có Đăn-Sruynh…. Khi đến những nơi này, lời thánh Phaolô viết trong thư của ngài luôn đánh động và gợi lên trong tôi nhiều điều : “Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu độ”.

Trước năm 1975, vùng đất này đã có các cha tu hội truyền giáo thánh Vinh-sơn, người nước ngoài, đến truyền giáo. Sau đó, các linh mục, thậm chí các tu sĩ không đến được nơi này, do vậy đức tin của anh chị em cũng dần phai nhạt. Nhưng đó là suy nghĩ về mặt con người, còn Thiên Chúa luôn hoạt động, Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn, vì thế chúng ta có ngày hôm nay.
Trở lại bài Phúc âm của thánh Luca, Chúa sai chúng ta đem Tin mừng đến cho mọi dân tộc, Chúa Kitô Phục sinh hứa là xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho chúng ta. Chúa Thánh Thần đã làm các tông đồ từ những người nhát đảm, như bài Phúc âm thuật lại, trở thành những con người : vui mừng để đón nhận lệnh truyền ra đi truyền giáo.
Tôi muốn cùng anh chị em dừng lại ở Bài đọc I, sách Tông đồ Công vụ. Dù đã nghe nhiều lần, nhưng với ngày lễ hôm nay, đoạn sách này mang một ý nghĩa rất đặc biệt và có tính cách thời sự.
Sau khi ném đá Stêphanô chết, người Do thái mãn nguyện và tiếp tục bắt bớ những Kitô hữu khác. Các Kitô hữu phải lánh mặt khỏi Giêrusalem để về những vùng như Kiprô, Antiôkia… Tuy phải đi lánh nạn, nhưng luôn có Chúa Thánh Thần đồng hành. Đến những vùng đất mới họ vẫn rao giảng về Đức Kitô, đặc biệt ở Antiôkia, nhiều người đón nhận Tin mừng và trở lại Đạo, đến độ Barnaba phải quay về Tarsô để yêu cầu Phaolô đến góp sức rao giảng. Sách Tông đồ Công vụ kết luận : chính tại tại Antiôkia, lần đầu tiên xuất hiện danh gọi “Kitô hữu”, những người mang Đức Kitô.
Sau 1975, Prehyong và Preh K’Nai là vùng đất nghèo nàn. Một số giáo dân ở Lạc Lâm, Lạc Viên, Đơn Dương không có công ăn việc làm, không tìm được cách sinh sống nên đã đến đây. Từ đó, ngọn lửa đức tin được nhen nhúm lại… Chắc chắn trước mặt tôi đây, nhiều người là cha mẹ đỡ đầu cho những người con dân tộc thiểu số, các dịp lễ vẫn thường lui tới chăm sóc, thậm chí lo việc cưới hỏi cho những người con thiêng liêng này… Một cộng đoàn mới mẻ đã hình thành, còn cần nhiều sự giúp đỡ, dạy dỗ, nhưng chúng ta tin Chúa muốn cứu độ hết mọi người, Ngài tiếp tục dùng những hoàn cảnh khác nhau để ý định của Ngài được thực hiện…

Tôi muốn nói với những anh chị em đó, hãy như cộng đoàn Giêrusalem cách đây 2.000 năm, đến và góp phần xây dựng cộng đoàn tại nơi này. Đi nơi nào, tôi cũng kêu gọi những ai có cơ hội đến với anh chị em dân tộc, hãy ý thức sứ mạng và vai trò của mình, không giữ lại cho riêng mình những Ơn Chúa đã ban mà phải phục vụ.
Cũng phải xem sự hiện diện của người Kinh tại các buôn làng dân tộc đã đóng góp những gì tích cực, để lại những gì tiêu cực. Tại sao, trước kia khi vào các buôn làng người dân tộc, chúng tôi thấy những nét đạo đức tốt đẹp sáng tỏ hơn. Còn bây giờ, cũng tại những vùng này, chúng tôi lại thấy những sự tiêu cực và nhiều điều xấu hơn !?
Trước kia, phá thai là một việc thật quái gở đối với người dân tộc vì người dân tộc rất thương con. Còn ngày nay, vì điều gì mà họ cũng bắt chước người Kinh… Thật đau xót, khi thấy việc bắt chước này sẽ tai hại hơn, vì sự suy nghĩ và hiểu biết của anh chị em dân tộc còn nhiều giới hạn.
Cũng vậy, trước đây nhiều gia đình sống gắn bó với nhau thành bộ lạc, nhưng bây giờ khi uống rượu, nhất là rượu đế, thì sinh ra cãi vã, chia rẽ !? Có được mảnh đất lại mang bán để tiêu pha phí phạm, để sắm sửa những thứ không cần thiết, thay vì dành dụm để lo cho tương lai, cho con đi học, mua thuốc men lúc đau yếu…
Tôi tha thiết xin anh chị em khi tham dự những Thánh lễ thế này, hãy nhìn đến công việc của các cha, các thầy, các soeur, đã khó nhọc lặn lội vào những vùng này, đóng góp để xây dựng những gì tốt đẹp thật khó khăn và rất lâu dài. Còn những điều hư, điều xấu dễ dàng được tiếp nhận và phát triển nhanh chóng.

Chúa cho chúng ta xây dựng ngôi Nhà thánh đường mới để Chúa hiện diện cách đặc biệt, để Ngài dạy dỗ và ban chính Mình Máu Thánh của Ngài nuôi dưỡng con cái. Nơi này Chúa dùng Bí tích để tăng cường sức sống, Chúa quy tụ để họ cầu nguyện, sống đoàn kết yêu thương. Chúng ta phải làm gì để góp phần vào việc xây dựng đó. Hãy can đảm và sáng suốt để suy nghĩ. Tôi không nói riêng cho Preh K’Nai, mà cho tất cả các buôn làng dân tộc trong Giáo phận này. Chúng ta có vài chục buôn làng, có nơi có đến 15.000 giáo dân người Thượng. Hãy góp phần vào chương trình của Chúa, vì Thiên Chúa muốn mọi người đều được ơn cứu rỗi. Ngài ban Thánh Thần, sai chúng ta ra đi để góp phần xây dựng Nước Chúa và phục vụ các linh hồn”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, bước sang phần Nghi thức làm phép diện tích xây dựng và Đặt viên đá đầu tiên, đoạn Tin mừng theo thánh Mátthêu (16,13-19) được công bố và Đức Cha chia sẻ :
“Chắc anh chị em đã biết nhiều nơi trên thế giới, cách riêng tại Châu Âu và Châu Mỹ, người ta dựa vào một số khuyết điểm, lỗi lầm của những người có chức năng để đả phá và tìm cách hạ uy tín Giáo Hội. Nhưng chúng ta cũng biết đàng sau những chỉ trích, đả phá đó là vấn đề chính trị, quyền lực, tiền bạc. Chúng ta có bận tâm nhưng không nao núng. Bài Tin mừng vừa nghe củng cố niềm tin của chúng ta, Chúa nói với Simon: Con là Phêrô – là Đá Tảng- Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài trên Đá Tảng. Nói đến đá tảng chúng ta nghĩ đến sự vững chắc. Sự vững chắc mà ngay cả quyền lực hỏa ngục cũng không lay chuyển được. Chúng ta không sợ sai lầm khi không đồng hóa với những thế lực chính trị hoặc với những tập đoàn kinh tế tài chánh trên thế giới. Tìm cách hạ uy tín Giáo Hội vì Giáo Hội không đi trên con đường của họ, không chấp nhận con đường của họ. Nếu phản đối những kế hoạch ngừa thai, phá thai, là chống lại việc làm giàu do bán được các loại thuốc, vì thế người ta đả kích Giáo Hội. Giáo Hội cổ võ cho hòa bình, tha thứ, đối thoại, nên muốn bán khí giới để làm giàu thì phải triệt hạ Giáo Hội…

Giáo Hội không phải là tổ chức của con người mà là của Đức Kitô thiết lập, gìn giữ. Trong nghi thức làm phép viên đá đầu tiên, chỉ là một viên đá như nhiều viên đá khác, nhưng đây là dấu chỉ cho nền tảng vững chắc của Hội Thánh. Dù Nhà thờ có được xây dựng kiên cố cách mấy rồi cũng biến tan, nhưng Giáo Hội của Chúa luôn tồn tại.
Anh chị em cầu nguyện để xin cho Hội Thánh Chúa từ nơi này được vững chắc, từ nơi này ánh sáng Tin mừng, chân lý Phúc âm được loan báo, được rao giảng và được nhiều người đón nhận”.
Xây dựng một cộng đoàn tín hữu, xây dựng một ngôi Nhà thờ không chỉ do nhu cầu mục vụ của một địa phương, nhưng còn nằm trong chương trình của cả Giáo phận, là Hội Thánh địa phương. Do vậy, trong văn thư chấp thuận cho việc xây dựng Nhà thờ Giáo Họ KaNai, được Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân công bố, nói rõ :
“Giáo họ Kanai, thuộc Giáo xứ Tùng Nghĩa, được hình thành từ năm 1990. Giáo họ nằm trên địa bàn thôn Kanai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trước đây rất lâu, đã có những anh chị em tín hữu người dân tộc Churu sinh sống, làm nghề nông trên mảnh đất Pré-Kanai hoang sơ này. Đến năm 1986, một số gia đình từ các nơi và từ giáo xứ Lạc Lâm đã tìm vào làm kinh tế ở đây. Lúc đó, để có rthể tham dự Thánh lễ Chúa nhật, anh chị em phải vất vả đi bộ trên dưới 15 cây số đường mòn đến Nhà thờ Tùng Nghĩa. Trước nhu cầu mục vụ cần thiết này, cha Quản xứ Giuse và Giáo họ phải mượn tạm ngôi nhà gỗ lợp tôn của một giáo dân rồi sửa sang đôi chút, làm nơi để bà con quy tụ tham dự Thánh lễ Chúa nhật, đọc kinh vào các tối và dạy giáo lý cho trẻ em. Tuy nhiên, ngôi nhà ấy đã xuống cấp trầm trọng và không đủ chỗ cho hơn 1000 giáo dân tham dự Thánh lễ.
Ước mơ có một Nhà thờ mới để sớm chiều có thể gặp gỡ Chúa, để gặp gỡ nhau, đã được Thiên Chúa chúc lành và cho trở thành hiện thực. Trước muôn nẻo đường yêu thương của Chúa, tôi nghĩ rằng tâm tình chúng ta phải mang lấy là hát vang điệp khúc cảm tạ mà tác giả Thánh vịnh 36 đã hát lên : Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Hôm nay, trong niềm hân hoan dạt dào, tôi vui mừng cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ mới với tước hiệu kính thánh Giuse thợ. Ngôi Nhà thờ như một niềm hy vọng mà anh chị em đã bao năm ấp ủ. Tôi hy vọng việc xây ngôi Nhà thờ mới sẽ như một khởi điểm mới đầy sức năng động, cho việc loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu tại vùng đất này. Ước gì tình yêu của Chúa Kitô sẽ thúc bách anh chị em nhiệt tình truyền giáo theo hướng đi của Năm Thánh 2010. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, thánh Cả Giuse, nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân tuất, chúc lành cho lòng nhiệt thành vì Nhà Chúa của anh chị em. Tôi cầu chúc cho công việc xây dựng Nhà Chúa của anh chị em, gặp được nhiều tấm lòng quảng đại của các ân nhân xa gần và gặt hái những hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái – niềm vui – bình an – yêu thương – hiệp nhất”.
Qua lời cám ơn gửi đến mọi người hiện diện và cả những người vắng mặt, Cha Quản xứ Tùng Nghĩa cũng khái quát lịch sử hình thành của Giáo Họ, tri ân các tông đồ tiền bối đã đến gieo mầm đức tin trên vùng đất này :
“Kính thưa Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và bà con giáo dân,
Theo lời các bậc cao niên nay còn sống và đã trên 80 tuổi, làng Kanai thuộc dân tộc Churu, nói tiếng Churu đã có từ rất lâu, phải trên 300 năm. Cụ thể nơi khu nghĩa địa cổ phía sau lễ đài, còn 5 ngôi mộ tập thể của 5 dòng họ, mỗi dòng họ được chôn chung trong một ngôi mộ theo từng tầng lớp. Anh chị em Churu tại đây đón nhận Tin mừng từ các cha truyền giáo dòng Vinh-sơn, đặc biệt cha De Thune. Sau 1975, rải rác có người Kinh từ các nơi về đây sinh sống. Từ 1985-1986, một số đông giáo dân từ các Giáo xứ Lạc Lâm, Lạc Viên, Lạc Nghiệp thuộc giáo hạt Đơn Dương đến đây làm ăn sinh sống. Từ đó hình thành 3 thôn thuộc xã Phú Hội: Kanai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp. Tổng số giáo dân hiện nay là 1000 người, trong đó 50 % là giáo dân người dân tộc.
Hôm nay ngoài bà con tại chỗ, còn các ân nhân gần xa; có sự hiện diện của anh chị em tín hữu các nơi và giáo xứ Tùng Nghĩa ; có anh chị em thuộc xã Tân Hội, Tân Thành, Phú Hội và Ninh Gia; có anh chị em trong các làng dân tộc như Prehyong, Chirong Tămbor, Chirong K’ră, Giapá, Côngtắc Đạ ; còn có anh chị em ở Đăn Sruynh (ngã ba Tàhine) về đây dâng Thánh lễ.(…)
Chúng con biết ơn quý Cha dòng Vinh sơn, đặc biệt cha De Thune… là những tông đồ đầu tiên rao giảng Tin mừng cho anh chị em dân tộc Churu tại Prehyong, Preh K’Nai, Tà hin, Tà Năng, Tà Nhiên… nhờ đó mà mùa lúa của Chúa đã sinh nhiều bông hạt”.
Tiếp lời Cha Giuse, Đức Cha gửi đến cộng đoàn hai điều :
“1. Xin chia sẻ một kỷ niệm đã khắc sâu vào lòng tôi, để thấy bàn tay quan phòng của Chúa đối với những người con nghèo nàn, khốn khổ của Ngài. Cách đây 18 năm, khi vào thăm vùng này, tôi được giới thiệu đến thăm gia đình của một Giáo lý viên, tôi đoán hôm nay chị cũng có mặt tại đây. Chị rất nhiệt tình, hăng hái thay mặt cho các Cha, các thầy trong vùng này. Khi chia tay, chị nói với tôi : Xin Đức Cha cầu nguyện cho con, vì vài tháng nữa con sẽ được Rửa tội. Điều này khiến tôi thật sự xúc động, một người chưa được Rửa tội mà đã dạy giáo lý suốt 3 năm. Chúng ta tin tưởng Chúa tiếp tục làm những việc lạ lùng nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài.
- Trong bài cám ơn, Cha Quản xứ cho biết đây là lần đầu tiên tổ chức Lễ đặt viên đá nên ngài có nhiều thiếu sót. Tôi cũng thấy điều đó, vì ai cũng mắc phải thiếu sót. Nhưng có một thiếu sót mà ngài cố ý phạm, nhưng tôi không tha và sẽ sửa chữa ngay. Tôi biết vùng đất này rất nghèo, rất thiếu thốn, không biết ngài lấy gì để xây dựng Nhà thờ, thiếu sót của ngài là không nói ra điều đó. Tôi trình bày thay cho ngài, tôi kêu gọi anh chị em rộng tay giúp đỡ ngài thật nhiều, nếu không, chắc đến ngày Chúa gọi về tôi cũng chưa thể cung hiến được. Nếu muốn sớm dự lễ cung hiến, anh chị em hãy rộng tay giúp ngài hoàn thành được công trình tốt đẹp và thánh thiện này”.
Tứ Linh.









