17 giờ 15 ngày 21.4.2011, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã đến Nhà thờ Chánh Tòa để dâng Thánh lễ Kỷ niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Các Nghi thức và Phụng vụ chiều nay như gợi lại khung cảnh ngày xưa khi Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, lập chức Linh mục, rửa chân cho các môn đệ và mệnh lệnh của Chúa Giêsu về tình bác ái huynh đệ.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Antôn nói cùng cộng đoàn tham dự : “Chúng ta đang ở cao điểm của năm Phụng vụ, cao điểm của tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho con người qua Chúa Giêsu. Trong Tam Nhật thánh, cuối cùng chỉ cần nhận ra được một điều duy nhất, đó là Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Xin mọi người cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì điều đó. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng ta biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách yêu thương nhau như Ngài đã yêu chúng ta. Đây là “giới răn mới” mà Chúa Giêsu dạy trong ngày này năm xưa”.

Qua các Bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Antôn chia sẻ :

“Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu đến cùng. Ngài cởi áo ngoài, thắt lưng và rửa chân cho các tông đồ, việc làm này diễn tả phần nào cho việc “yêu đến cùng” đó.

Theo tập tục Do thái, việc tôi tớ rửa chân cho chủ của mình là điều dễ hiểu. Nhưng đàng này Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa lại rửa chân cho môn đệ thì cũng hơi khó hiểu. Dần dần, chúng ta nhìn ra được đây là cử chỉ khiêm tốn, phục vụ của Chúa Giêsu.

Hành động này khiến Phêrô cũng như các tông đồ bỡ ngỡ và Phêrô thắc mắc, Chúa Giêsu nói : “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô phản ứng mạnh hơn, Chúa Giêsu tiếp tục giải thích : “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”.

Tại sao bây giờ không hiểu, mà sau này sẽ hiểu, hiểu điều gì và hiểu như thế nào. Tại sao rửa chân mới được thông phần với Thầy ? Quả thật, thánh Phêrô và các tông đồ chưa thể hiểu nổi.

Việc rửa chân là ám chỉ cái chết của Chúa Giêsu. Có lần Chúa Giêsu đã nói “còn một phép rửa nữa Ta phải chịu” là cái chết của Ngài. Chính cái chết của Chúa Giêsu đem lại sự sống cho con người và họ được dự phần với Ngài trong Nước Thiên Chúa. Sau này Phêrô hiểu, Chúa Giêsu rửa chân là Ngài chết cho những người thuộc về mình, chết cho cả Phêrô là người mà Chúa biết sẽ chối Ngài, Ngài vẫn biểu lộ tình yêu. Chúa Giêsu cũng rửa chân cho Giuđa, Ngài vẫn biểu lộ tình yêu đến cùng với Giuđa, mặc dù Ngài biết ý đồ của Giuđa.

Như chúng ta biết, Giuđa có tham vọng làm cuộc cách mạng chống lại đế quốc Lamã dựa  vào uy tín của Chúa Giêsu. Ông nghĩ rằng với sự mến mộ của đám đông đang theo Chúa, bây giờ nếu có ai bắt Chúa, chắc chắn dân sẽ nổi dậy và ông lợi dụng thời cơ đó để hành động… Ông còn tính toán và nghĩ rằng mình nộp Thầy, nhưng với quyền năng, Thầy sẽ ra tay và chẳng ai làm gì được Thầy. Thế nhưng không ngờ đã đến “giờ” của Chúa Giêsu (có lần Chúa Giêsu đã lánh để không bị bắt), còn lúc này, đã đến giờ của Ngài và Ngài sẵn sàng hiến mạng sống. Giuđa không biết điều đó. Cuối cùng, khi thấy Thầy bị bắt, bị kết án thì ông thất vọng và tự tử.

Tôi nghĩ, tội của Giuđa không nặng bằng Phêrô, nhưng Phêrô đã nhận ra được ý nghĩa của tình yêu qua việc rửa chân của Chúa Giêsu, Ngài đã yêu đến cùng, đã tha thứ cho Phêrô, đã nhìn Phêrô với tấm lòng rộng mở và ánh mắt bao dung. Phêrô chối Thầy không những một mà là ba lần : không biết Ông Giêsu là ai ; rồi rộng hơn : không có ở trong nhóm Ông ấy ; lần thứ ba rộng hơn nữa : không phải là đồng hương Galilê với Ông Giêsu. Phêrô đánh mất cả căn cước, không còn biết mình là ai, mức độ chối Chúa ngày càng tăng… Nhưng khi thấy mình được Thầy yêu thương,  ông đã sám hối, ông nhận ra được tình yêu, ông nhận ra điều mà lúc được Chúa Giêsu rửa chân ông chưa hiểu.

Một việc làm khó hiểu hơn, là sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, Ngài mặc áo, cầm bánh, đọc lời chúc tụng trao cho các môn đệ và nói : “các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta”. Rồi Ngài cầm chén rượu nho : “các con hãy cầm lấy mà uống, đây là chén Giao ước mới, Máu của Thầy đổ ra vì các con và nhiều người..”

Người ta kể lại có hàng triệu người chết đói trong nạn đói năm Ất Dậu. Trong túp lều, xác một người mẹ ôm đứa con thơ. Người mẹ biết mình sẽ chết và không muốn nhìn con mình chết, đã cắn đứt ngón tay cho chảy máu rồi đặt tay vào miệng đứa bé… nhưng cuối cùng cả hai mẹ con đều chết…

Bí tích Thánh Thể là sáng kiến tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài muốn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đồng thời, với các tông đồ -những người sẽ chối, sẽ bỏ trốn khi Thầy bị bắt, nhưng sau này khi được ơn Chúa Thánh Thần, họ đã quy tụ và rao giảng Tin Mừng Phục sinh- Chúa Giêsu nói với họ :”các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, đó là lời thiết lập chức Linh mục của Chúa Giêsu cũng vì tình yêu.

Để sau này hiểu rõ hơn phải thực hiện điều gì, Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ : “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Yêu như Thầy yêu, đây là điều mới, đến nổi thánh Gioan mô tả : “Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi ban Con Một Ngài cho thế gian”. Vì thế, để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa thì hãy yêu thương nhau.

Đáng lý ra, đáp lại tình yêu của Chúa phải nói là yêu Chúa, nhưng Gioan thuật lại : “phải yêu thương nhau”. Gioan thấm thía được tâm trạng của Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu muốn gì và ngài nhắc lại : “hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương”.

Ngày mai, chúng ta cử hành và chiêm ngắm việc Chúa yêu thương mà Ngài đã ghi khắc lại nơi Bí tích Thánh Thể, bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu chết trên thập giá, máu và nước chảy ra. Trong Thánh Lễ, truyền phép Mình và Máu Thánh riêng để thấy đây là sự đổ máu. Còn khi Chủ tế bẻ một mẩu Mình Thánh và bỏ vào Máu Thánh để diễn tả sự sống lại, và chúng ta “loan truyền việc Chúa chết và tuyên xưng Chúa sống lại”.

Chúa nói hãy ăn Thịt và uống Máu Ngài. Món ăn phải được tiêu hóa, nếu không sẽ sinh bệnh và chết. Thức ăn vật chất sau khi tiêu hóa sẽ trở thành chất bổ dưỡng nuôi thân xác thế nào, thì Mình Máu Thánh Chúa sau khi được chúng ta rước vào lòng cũng phải được “tiêu hóa” để nuôi sống linh hồn, để nên giống Chúa Giêsu, trở thành người biết yêu như Chúa Giêsu yêu. Tiếc thay, có những người vẫn dùng cùng một bữa tiệc nhưng lại không biết yêu thương. Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ khi tham dự nghi thức rửa chân, tham dự vào Bí tích Thánh Thể và đặc biệt trong Thánh Thể, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với chúng ta thế nào để mỗi người biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách hãy yêu thương nhau”.

Tiếp đó,  Đức Cha Antôn đã lập lại việc làm của Chúa Giêsu ngày xưa là rửa chân cho các môn đệ. Phải nhận rằng đây là việc làm mang lại nhiều cảm xúc cho người tham dự. Qua đó, giúp mọi người ý thức hơn về thái độ yêu thương và phục vụ chân thành là thế nào.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện, quý Cha và một số đại diện, đã cung nghinh Mình Thánh Chúa đến đặt tại Bàn thờ phụ. Một phút giây lặng im trước Thánh Thể để tình yêu Chúa được chiêm ngắm. Các giờ chầu tiếp theo của : thiếu nhi, ca đoàn, giới trẻ, tu sĩ, Gia trưởng, Hiền mẫu… như muốn mời gọi mỗi người, mỗi giới hãy biết năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để qua Ngài, đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa và biết trao ban tình yêu ấy cho tha nhân.

TKL