“Chúng ta không chỉ cử hành một biến cố, nhưng biến cố này thật sự đang hiện diện và tác động trên chúng ta. Đức Giêsu Kitô là Bánh bởi trời, là Bánh nuôi sống, là Bánh ban sự sống. Hội Thánh sống bằng Bánh này và mỗi người trong chúng ta cũng ăn Bánh này để có sự sống. Nhưng chúng ta không dừng lại ở sự sống cho riêng mình mà chia sẻ sự sống của Đức Kitô cho những người khác…”
Những lời đầu lễ của Đức Cha Phêrô giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa thâm sâu của ngày lễ trọng đại này.
Thật đặc biệt khi trong Năm Thánh Thể, với lời khẩn cầu “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con” (chắc chắn còn có sự hiện diện của Mẹ Maria, “Người Nữ Thánh Thể”), mọi thành phần trong gia đình Giáo phận : Đức Cha Phêrô, hàng Linh mục trong Giáo hạt Đàlạt, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, rất đông bà con giáo dân đã quy tụ bên nhau, bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện, cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Người.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô nhắc lại những ý tưởng đã gợi lên trong phần đầu lễ, ngài nói : “Khi rước lễ là chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa thật, được thông hiệp với Chúa Giêsu, Ngài ở trong ta và ta được hòa nhập trong Ngài”. Đức Cha còn nhắc đến việc phải liên kết, phải hiệp nhất với nhau khi cùng chung một Tấm Bánh, một Chén Thánh. Hơn thế nữa, khi đã đón nhận trong mình sự sống là chính Chúa Giêsu, mỗi người đều được mời gọi phải : “có bổn phận đưa sự sống đó đến cho anh em”, vì “Đức Kitô chịu chết là cho mọi người chứ không cho riêng ai”.
Sau Thánh lễ, Đức cha Phêrô chủ sự cuộc kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ. Dù thời gian khá dài, nhưng mọi người đều sốt sắng tham dự cuộc kiệu. Nhìn hình ảnh cộng đoàn thờ lạy, chiêm ngắm Mình Thánh Chúa đặt tại Trạm trước phòng Truyền thống của Giáo xứ, có thể nhận ra lòng yêu mến và tôn sùng Thánh Thể Chúa trong đời sống đạo, nhất là khi Hội Thánh dành trọn một năm để mọi người có dịp được tìm hiểu, học hỏi, đào sâu về Mầu Nhiệm Cực Thánh này.
(Nhưng thật sự, mỗi người cũng phải nhìn lại chính mình khi chúng ta chưa sống xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa dành cho, chưa biểu lộ rõ nét và sống động tình yêu ấy trong cuộc sống hàng ngày, và vì vậy, chưa làm cho nhiều người khác đón nhận và tôn thờ tình yêu ấy).
Dù lòng tin yêu còn mong manh, nhưng vẫn luôn phó thác và khẩn cầu : “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con”. Hơn thế nữa, được Chúa giúp sức, được Mẹ Hội Thánh nâng đỡ, thì lời cầu nguyện của Đức Cha Phêrô trước Thánh Thể Chúa cũng là tâm tình của mọi người : “… Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân và vinh dự cao vời này, mặc dầu chúng con là những kẻ tội lỗi bất xứng. Xin cho chúng con hằng ý thức phẩm giá cao quý nầy mà yêu mến và tôn sùng Mầu nhiệm Thánh thể ; nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, đồng thời yêu mến các giờ chầu Thánh Thể ; để được kết hợp với Chúa mật thiết hơn và hiệp nhất với anh em trong đại gia đình Hội Thánh ngày càng bền chặt hơn. Amen”.
Cuộc kiệu trọng thể kết thúc với phép lành Mình Thánh Chúa bên trong nhà thờ, nhưng đây cũng là lời chúc và lệnh lên đường của Chúa Giêsu dành cho từng người : Hãy có Chúa trong cuộc sống, hãy mang Chúa vào trong cuộc đời, hãy hiệp nhất và hãy làm cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa.
Tứ Linh









