“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.
Bài Ðọc I: (Năm I) St 22, 1-19
“Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Vì vậy ban đêm Abraham chỗi dậy, thắng lừa, dẫn theo hai đầy tớ và Isaac, con của ông; khi đã chặt củi dành để đốt của lễ toàn thiêu, ông đi đến nơi Chúa đã truyền dạy. Ðến ngày thứ ba, ngước mắt lên, ông thấy nơi còn xa xa; ông bảo các đầy tớ rằng: “Các ngươi và con lừa hãy đợi tại đây. Ta và con trẻ đi đến nơi kia, sau khi cử hành việc thờ phượng xong, chúng tôi sẽ trở lại đây với các ngươi”. Ông lấy củi dành để đốt của lễ toàn thiêu mà đặt trên vai Isaac, con ông, còn ông thì cầm lửa và gươm. Khi cha con cùng đi trên đường, Isaac hỏi cha mình rằng: “Thưa cha”. Ông Abraham trả lời: “Hỡi con, con muốn gì?” Isaac nói: “Củi và lửa có đây rồi, còn của lễ toàn thiêu ở đâu?” Ông Abraham đáp: “Hỡi con, Thiên Chúa sẽ dự liệu của lễ toàn thiêu”. Vậy hai cha con tiếp tục cùng đi.
Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: “Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Ông gọi tên nơi này là “Chúa trông thấy”. Bởi vậy, mãi cho đến ngày nay, người ta quen nói rằng “Trên núi Chúa sẽ trông thấy”.
Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta”.
Ông Abraham trở về cùng các đầy tớ, và họ cùng nhau đi về Bersabê, và lập cư tại đó.
Ðáp Ca: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh (c. 9).
Xướng: Tôi mến yêu Chúa, vì Chúa đã nghe, đã nghe tiếng tôi cầu khẩn; vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi kêu cầu Chúa.
Xướng: Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con”.
Xướng: Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác, tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi.
Xướng: Bởi Người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bài Ðọc I: (Năm II) Am 7, 10-17
“Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.
Trích sách Tiên tri Amos.
Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi loạn chống đức vua, ngay trong nhà Israel, xứ sở không chịu nghe các lời của y”. Vì đây, Amos nói rằng: “Giêrôbôam sẽ chết vì gươm, và dân Israel sẽ bị đày xa xứ sở”.
Và Amasia đã nói với Amos: “Hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Giuđa mà kiếm ăn và nói tiên tri. Ðừng ở Bêthel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương quốc”. Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri: nhưng tôi là một mục tử, chuyên trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo tôi: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”. Và này, hãy nghe lời Chúa phán: “Người bảo: Chớ nói tiên tri chống lại Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần”. Chính vì thế mà Chúa phán như sau: “Vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố. Con trai con gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phân tán. Chính ngươi, ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp, và dân Israel sẽ bị đày ải xa quê hương mình”.
Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11
Ðáp: Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b).
Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Ðáp.
Xướng: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. – Ðáp.
Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Ðáp.
Xướng: Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy tự tàng ong. – Ðáp.
Alleluia: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.
Tin Mừng: Mt 9, 1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
Tin yêu và tôn vinh chúa
“Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.” (Mt 9,8)
Suy niệm: Dưới con mắt của các kinh sư, họ chỉ thấy Đức Giê-su là người vi phạm luật Mô-sê và còn phạm thượng nữa. Nhưng dân chúng, những người khiêng người bại liệt đến với Đức Giê-su, lại thể hiện lòng tin của họ nơi Ngài. Khi Chúa nói lời tha tội cho anh bại liệt và nói anh “đứng dậy, vác giường mà đi về nhà” thì họ càng kinh ngạc, nhận ra quyền năng của Đức Ki-tô, và họ càng thêm lòng tin và dâng lời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Một khi đã không tin, người ta càng nghi ngờ, tìm cách bắt bẻ người khác. Ngược lại, “ai đã có thì được cho thêm” (Mt 13,12): Với lòng tin, – dù lòng tin chỉ nhỏ xíu bằng hạt cải thôi – người ta có thể nhận ra bàn tay uy quyền và lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhờ đó họ càng thêm lòng tin và ca tụng tôn vinh Ngài.
Mời Bạn: Chúa Giê-su yêu thương và thực hiện nhiều điều tốt đẹp trong đời mà đôi khi bạn và tôi chưa nhận ra. Nếu Ngài có thể chữa lành cho anh bại liệt thì ắt Ngài cũng có quyền tha tội. Và nhất là Ngài cũng sẽ làm như thế cho bạn nếu bạn đặt niềm tin vào Ngài. Những người khiêng anh bại liệt đến với Chúa, dù không phải là đối tượng trực tiếp được Ngài chữa lành, họ cũng được Ngài chúc phúc vì đã tham gia vào sứ mạng cứu độ với Ngài.
Sống Lời Chúa: Bạn tham gia vào đời sống Giáo Hội bằng cách siêng năng tham dự phụng vụ, đặc biệt là Thánh lễ, và cộng tác vào một hoạt động tông đồ thích hợp với bạn trong cộng đoàn, giáo xứ của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thêm lòng tin yêu Chúa để con tôn vinh Chúa trong mọi giây phút đời con.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Tin Mừng hôm nay thuật lại một phép lạ xẩy ra nhờ ảnh hưởng của tập thể. Một người tê liệt được khiêng đến cho Chúa Giêsu. Phúc Âm Marcô và Luca cho thấy rõ hơn quang cảnh của phép lạ này: vì không có chỗ để chen vào, người ta leo lên gỡ mái nhà và thòng người tê liệt xuống trước mặt Chúa Giêsu. Tất cả sự việc diễn ra không kèm theo một câu nói hay một lời van xin nào, thế nhưng, hành vi của họ đã đủ diễn đạt ước muốn của họ. Chúa Giêsu thấy lòng tin của họ, tức lòng tin của những người khiêng người tê liệt, Ngài đã chữa lành bệnh nhân.
Dấu lạ đòi hỏi lòng tin. Một khi lòng tin đã đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa, thì con người sẽ dễ dàng gặp được dấu lạ và lòng tin có thể chuyển dấu lạ hay ơn lành sang cho người khác. Với đám đông đang vây quanh Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng, thì việc đưa bệnh nhân đến gần Ngài quả là một cố gắng vượt mức.
Một khía cạnh nhỏ trong câu chuyện khiến chúng ta cũng phải lưu tâm là anh bất toại được một số bạn bè khiêng đi tìm Chúa Giêsu. Đây là tinh thần liên đới, làm cho chúng ta cảm thấy mình có tinh thần trách nhiệm đối với tình trạng an vui, hạnh phúc của người sống bên cạnh. Nhìn vào cố gắng này, chắc chắn nhiều người sẽ đặt câu hỏi về Chúa Giêsu: Ngài là ai mà con người phải cố gắng tìm gặp đến thế? Ðặt câu hỏi tức là đã bắt đầu tiến đến gần Thiên Chúa.
Người Do Thái quan niệm bệnh tật là do tội gây ra, nên Chúa Giêsu đã dựa vào đó để chứng tỏ chẳng những Ngài có thể chữa bệnh mà còn có quyền tha tội. Vì thế trước hết chúng ta hãy kiểm điểm niềm tin chủa chúng ta vào món quà Chúa Giêsu đã trao ban cho Giáo Hội qua các Linh Mục, đó là quyền tha tội. Đồng thời đối với những người mà chúng ta biết là họ đang có những vấn đề cần chúng ta can thiệp, ít ra là bằng lời cầu nguyện, để xin Thiên Chúa giúp họ thoát ra khỏi những vấn đề khó khăn họ đang gặp phải, hoặc cần chúng ta giúp một tay để khiêng họ đi tìm Chúa để Chúa chữa họ khỏi bất toại về tâm hồn cũng như thể xác.
C/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
KHAO KHÁT CHÚA
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin Chúa đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.
Con cái ánh sáng, thì ở trong thành đô ánh sáng của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Samuen quyển II cho thấy: Thành Giêrusalem đón nhận Hòm Bia Giao Ước. Từ nay Thành là nơi Thiên Chúa ngự, nơi toàn thể dân Ítraen tiến về hành hương, mở đầu cho sứ mạng thành đô Hội Thánh Chúa Kitô, tức là Giêrusalem mới, vượt ra ngoài mọi ranh giới của chủng tộc và quốc gia. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Con cái ánh sáng, thì khao khát đến cùng ánh sáng và chiêm ngưỡng ánh sáng rạng ngời, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Giêrônimô cho thấy: Cá bị kéo ra khỏi biển thì cá chết, nhưng, các Tông Đồ đã bắt chúng tôi như bắt cá, và đã kéo chúng tôi ra khỏi biển thế gian này, để đưa chúng tôi từ cõi chết sang cõi sống. Bao lâu chúng tôi còn ở trong thế gian, thì mắt chúng tôi như mất hút trong vực thẳm, và đời sống chúng tôi còn lây lất trong bùn nhơ; nhưng, sau khi được thoát khỏi những đợt sóng, chúng tôi mới nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh sáng thật… Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.
Con cái ánh sáng, thì phải tuân giữ những mệnh lệnh, thánh chỉ của Chúa, nếu không, sẽ tự chuốc họa vào thân, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Amốt cho thấy: Ítraen sẽ bị đày xa quê cha đất tổ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18B, vịnh gia cũng đã cho thấy: Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật lại: Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, làm người để hòa giải con người với Thiên Chúa. Khi chứng kiến người bại liệt đi lại được, dân chúng đã tôn vinh Thiên Chúa, vì đã ban cho loài người được quyền năng chữa lành và tha tội như thế. Quyền tha tội là của Thiên Chúa, ấy thế mà, Đức Giêsu lại có quyền năng như thế, khiến dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa. Con cái ánh sáng thì khao khát đến cùng ánh sáng, khao khát được ở trong thành đô ngập tràn ánh sáng: Tôi sẽ tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Nhà Thiên Chúa là Hội Thánh, nghĩa là lều thánh cao sang, vì ở đó, rộn rã tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. Ba nguồn suối của Hội Thánh là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là những nguồn suối mà linh hồn chúng ta khát khao: Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Như nào rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, ước gì linh hồn ta cũng ước ao mãnh liệt và bừng cháy lửa khát khao Chúa. Chính nhờ Đức Kitô, ta được nhận làm nghĩa tử, được trở nên con cái ánh sáng, ước gì ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, để mọi người nhìn thấy cách sống của ta, họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa. Ước gì được như thế!
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
Chúa chữa người bất toại
1. Thánh Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bất toại. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài chính là vị Thẩm phán Tối cao sẽ nắm quyền xét xử nhân loại. Người dùng quyền đó để tha tội cho người ta. Bất cứ ai tin vào Chúa đều được hưởng nhờ lòng nhân hậu và tình yêu của Người. Như anh bất toại hôm nay, cũng như những người đã khiêng anh, vì đã tin vào Chúa Giêsu, không những được Người chữa lành bệnh phần xác mà cả tâm hồn anh cũng được trong sạch. Điều đó cho chúng ta thấy, tin vào Chúa Giêsu làm cho con người được lành mạnh và biến đổi.
2. Qua câu chuyện Chúa chữa người bất toại này, chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đấng có quyền tha tội :
– Quyền này thuộc về một mình Thiên Chúa, người đời không ai có quyền tha tội. Bởi thế khi Chúa Giêsu nói tha tội thì các luật sĩ bảo Ngài là phạm thượng.
– Muốn được tha tội thì điều kiện là phải có lòng tin :”Thấy họ có đức tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng :”Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”.
– Không những đức tin là của cá nhân, nhưng cũng có đức tin tập thể như trong trường hợp này (của những người khiêng người bất toại) :”Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói…”.
– Còn một điều đáng lưu ý nữa là Chúa Giêsu tha tội trước khi chữa bệnh. Nghĩa là Ngài coi tội còn nguy hại hơn bệnh tật phần xác.
3. Bệnh tật bởi đâu mà ra ? Trong trường hợp người bất toại này, có lẽ đã có sự liên hệ giữa tội lỗi và bệnh tật của anh ta, nên trước khi làm phép lạ chữa bệnh cho anh, Chúa đã tuyên bố tha tội cho anh. Bởi vì người Do thái cho bệnh tật là do tội lỗi, là hình phạt của tội lỗi, thì nếu muốn khỏi bệnh, trước hết phải khỏi tội đã. Vậy Chúa tha tội cho người bất toại là Chúa cất căn cớ đi, thì bệnh tật là hình phạt cũng sẽ hết. Chúa Giêsu hành động như vậy là rất hợp lý.
Người Do thái tuy cũng nghĩ như thế và công nhận như thế, nhưng họ lại cho là Chúa nói phạm thượng. Theo họ, tội phạm đến Chúa, thì ngoài Chúa ra, không ai có quyền tha tội. Họ suy luận đúng, nhưng họ không công nhận Chúa có quyền tha tội, vì nếu công nhận như thế tức là công nhận Ngài là Thiên Chúa rồi. Bởi đó, đối với họ, không bao giờ có thể chấp nhận được.
Vì thế, để minh chứng cho biết Ngài có quyền tha tội, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bất toại. Như vậy, Chúa đã dùng việc làm để trả lời cho họ biết : Ngài đã làm cho người bất toại tức khắc khỏi bệnh, điều đó chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, mà nếu là Thiên Chúa, thì Ngài có quyền tha tội.
4. Qua bài Tin Mừng hôm nay ta thấy một phép lạ xẩy ra nhờ ảnh hưởng của tập thể. Một người bất tại được khiêng đến cho Chúa Giêsu. Tất cả sự việc diễn ra không kèm theo một câu nói hay một lời van xin nào, thế nhưng, hành vi của họ đã đủ diễn đạt tấm lòng của họ. Chúa Giêsu thấy lòng tin của họ, tức lòng tin của những người khiêng người bất toại, Ngài đã chữa lành bệnh nhân.
Hình ảnh những người thân khiêng người bất toại đến với Chúa, mong được Chúa chú ý đến sự khốn khổ của họ, cho thấy niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu và lòng yêu thương dành cho người anh em đang phải khốn khổ vì bệnh tật. Lòng tin của họ đã được Chúa Giêsu không chỉ thấy sự đau khổ của người bất toại, mà còn thấy lòng tin của những người khiêng anh ta đến. Tin Mừng nói rõ ràng, thấy lòng tin của “họ” như vậy, Người đã chữa lành… Đó là một sự khích lệ lớn cho chúng ta cầu xin cho một ai đó, khi chúng ta trở thành trung gian nối dài tính trung gian của Đức Kitô đem Chúa đến cho họ.
5. Con người là con vật xã hội. Xã hội không dành riêng phần đất cho những người tự đóng kín vào mình. Vừa mở mắt chào đời, con người đã phải đón nhận sự nâng đỡ của người khác, rồi trong suốt cuộc đời, không ai có thể tự hào mình không cần nhờ vả đến ai. Sống là một luân lưu của những trao đổi và cảm thông. Tôi phải nhờ đến người khác, và cũng có bổn phận để người khác nhờ đến tôi.
6. Truyện : Biết chia sẻ cho nhau.
Tại một thị trấn nọ có một gia đình nghèo. Cha mẹ làm việc vất vả cả ngày ở nhà máy, các con còn nhỏ ở nhà một mình.
Một hôm, có một người hành khất đến xin bố thí. Một em bé ra mở cửa đăm đăm nhìn người ăn xin rồi chạy vào nhà. Một lúc sau, em trở ra nhỏ nhẹ thưa :
– Chú ơi, chúng cháu rất muốn tặng chú cái gì đó, thế nhưng nhà cháu cũng chẳng có gì để ăn hôm nay, chúng cháu đang đói lắm chú ạ ! Chúng cháu rất áy náy phải từ chối chú vậy, chú đừng buồn nhé.
Người hành khất lặng lẽ bỏ đi. Đến xập tối thì ông ta quay lại gõ cửa. Em bé lại ái ngại từ chối như ban sáng. Người ăn xin lúc đó mới nói :
– Các cháu dễ thương của chú, chú không xin các cháu bố thí nữa đâu, nhưng chú lại có cái này để tặng các cháu,
Nói đoạn, người ấy mở chiếc bị đeo bên hông ra, đưa cho mấy đứa bé một vài khúc bánh mì nhỏ và một vài đồng bạc. Ông ta dặn dò :
– Các cháu hãy lấy bánh chia nhau ăn đi kẻo đói lắm rồi, còn tiền thì đợi ba mẹ về, bảo là chú biếu. Chú chỉ là một người ăn xin tàn tật, nhưng chú sẵn sàng chia sẻ với gia đình các cháu, bởi vì các cháu dễ thương và tốt bụng quá.