Thứ Sáu Tuần Thánh, tâm tình của cả Hội Thánh đều hướng về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, cùng muốn sống những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Ngài, cùng khắc khoải với những nỗi niềm và những đòn roi Chúa phải chịu, cùng bước đi với Chúa trên Đường Thánh Giá…
Tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, vào lúc 17 giờ 15, Đức Cha Phêrô chủ sự Nghi thức Tưởng Niệm cuộc Thương khó của Chúa.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, sau các bài đọc (Is 52,13 – 53.12 ; Dt 4,14-16; 5,7-9) và Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (18,1-19,42), Đức Cha Phêrô chia sẻ cùng cộng đoàn về giá trị cứu độ của Thánh giá Chúa Giêsu, ngài nói :
“Dường như nhiều Kitô hữu gắn liền thập giá với sự đau khổ, nhìn thập giá không thấy gì khác ngoài đau khổ và tội lỗi, nhìn như vậy không sai nhưng còn nhiều thiếu sót, điều cần nói là phần thiếu sót lại nhiều và quan trọng hơn. Với ý nghĩa của Phụng vụ hôm nay cho thấy thập giá biểu lộ cho chúng ta khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Không bao giờ thấy được Thiên Chúa vì Ngài là Đấng thiêng liêng, nhưng chúng ta đã được Ngài mạc khải qua Mầu nhiệm thập giá.
Trước hết, phải khẳng định cái chết của Chúa Giêsu là một biến cố lịch sử. Người ta có thể chối điều này điều khác, nhưng chưa từng nghe một ai chối rằng ông Giêsu không chết. Bốn Phúc âm tường thuật lại về cái chết của Chúa Giêsu, tường thuật khá dài, khá chi tiết. Không chỉ bốn Phúc âm, mà ngay lịch sử Do thái giáo, trong thế kỷ đầu tiên đã nói đến cái chết này ; không chỉ lịch sử tôn giáo, ngay cả lịch sử người Do thái, thì giữa thế kỷ thứ hai cũng đã nói về cái chết của Chúa Giêsu, về điểm này chúng ta không cần thiết phải giải thích.
Dù cả bốn Phúc âm đều tường thuật, nhưng không có nghĩa chỉ cần đọc một Phúc âm là đủ. Mỗi Phúc âm tường thuật theo chủ đích riêng và nhấn mạnh khía cạnh muốn trình bày.
Với bài tường thuật của thánh Gioan, chúng ta thấy rõ ràng thánh sử muốn biểu lộ về vinh quang của Chúa Giêsu trên thập giá, như lời Kinh thánh đã loan báo “khi nào Ta được giương lên cao, Ta sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Ta”.
Thánh Gioan tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc rửa chân cho các tông đồ và công bố Di-Chúc-Tình-Yêu. Đó là dẫn nhập để cho thấy những gì Chúa Giêsu sẽ làm, sẽ chịu chính là phục vụ vì yêu thương và yêu thương cho đến cùng, Ngài sẵn sàng thí bỏ mạng sống của Ngài.
Thánh Gioan nhấn mạnh : Chúa Giêsu không phải là tội nhân, Chúa Giêsu cũng không phải là nạn nhân. Trước hết, thánh sử cho thấy Chúa Giêsu đã tình nguyện đi đến cái chết, Ngài đã đi trước đến vườn Cây Dầu để chờ đón những kẻ bắt mình ; khi Chúa Giêsu bị tra hỏi, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Ngài chủ động và chính Ngài chất vấn lại quan tòa ; khi người ta tìm mọi cách nhục mạ Ngài, thì trong sự nhục mạ đó cũng biểu lộ vinh quang của Ngài khi khoác cho Ngài tấm áo choáng đỏ, khi đặt vòng gai lên đầu Ngài, như biểu lộ Ngài quả thật là vua. Ngay cả bản án đóng trên thập giá cũng ghi “Giêsu Nagiarét – Vua dân Do thái”.
Thánh Gioan cũng cho thấy những gì Chúa Giêsu thực hiện không gì khác hơn là để hoàn tất những lời Kinh thánh đã loan báo trước : ký thác người môn đệ yêu dấu cho Mẹ và trao phó Mẹ cho môn đệ là Gioan ; Chúa Giêsu nếm giấm chua do quân lính đưa lên ; bị ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn… những điều này đã được loan báo trong Cựu Ước.
Điều chúng ta cần đón lấy, giữ lại và suy niệm trong lòng, đó là việc thánh Gioan ghi chú : khi người lính lấy lưỡi đòng đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu thì máu cùng nước chảy ra (cần nhớ trước đó Chúa Giêsu đã trút hơi thở cuối cùng). Máu – nước – Thánh Thần đó là nguồn sự sống mới phát xuất từ cái chết của Chúa Giêsu.
Tất cả chúng ta là người tội lỗi, cảm nghiệm được tội trong đời mình ; cũng biết khi chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài thì không gì tẩy xóa được ; khi đã ngụp lặn trong tội thì không gì kéo chúng ta ra khỏi. Nhưng thánh Gioan cho thấy máu và nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu chảy ra, đã tẩy xóa tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, Thánh Thần mà Ngài đã trao ban là sức sống mới cho chúng ta.
Giờ đây, trong niềm xác tín đó, chúng ta dâng những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Mười lời nguyện có thể nói bao trùm cả nhân loại, vì không một hạng người nào ở bên ngoài chương trình cứu độ của Thiên Chúa, không một ai bị loại ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa. Quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả đều được đón nhận trong thập giá của Đức Kitô. Sau những lời nguyện, chúng ta sẽ tôn vinh thập giá của Đức Kitô, thập giá mang lại cho chúng ta sự tha thứ, sự sống mới, sự sống đời đời”.
Tiếp theo phần Phụng vụ lời Chúa là các Lời nguyện chung được dâng lên Thiên Chúa. Trong lời nguyện cho những người đau khổ, Đức Cha Phêrô đã không nén được xúc động, trong nghẹn ngào ngài đã dâng lời cầu nguyện cho họ “Xin Chúa toàn năng chữa thế gian khỏi mọi sai lầm, tiêu diệt mọi bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa khám đường, phá xiềng xích gông cùm, cho bộ hành được bình an, cho lữ khách về tới quê nhà, cho bệnh nhân được lành mạnh và cho những người lâm tử được ơn cứu độ”, trong đó có 280 nạn nhân trong vụ động đất tại Ý vừa qua hôm nay được an táng.

Thánh Giá đã được biểu dương, được nâng cao cho mọi người nhìn thấy. Đây không còn phải là nhục hình nhưng là vinh quang, không còn phải là gánh nặng nhưng là “ách êm ái nhẹ nhàng”, không còn phải là thất bại nhưng là chiến thắng uy hùng.
Đức Cha Phêrô, các Linh mục, đại diện các cộng đoàn tu sĩ, các thành phần trong Giáo xứ đã tuần tự hôn kính Thánh giá Chúa, biểu lộ lòng yêu mến và tôn phục vì “Ơn cao cả của Chúa đã cứu chuộc chúng con”.
Sau phần rước lễ và kết thúc nghi lễ, Thánh giá được đặt trước Bàn thờ tạm để mọi người có thể hôn kính, cầu nguyện và dành thời gian chiêm ngắm.
Xin cho chúng con khi nhìn lên Thánh giá Chúa nhận ra được lòng Chúa yêu thương ; cho chúng con cũng biết đón nhận những thập giá trong cuộc đời và cùng vác với Chúa ; và nhất là “xin đừng để những cách sống tội lỗi của chúng con làm hoen ố khuôn mặt thánh thiện của Hội Thánh Chúa”.
Tứ Linh









