Đà Lạt, 12/12/2017
Anh em muốn tôi viết vài dòng cảm nghĩ nhân dịp mừng 55 năm Chủng viện Simon Hòa và đồng thời kết hợp với 50 năm linh mục của tôi. Anh em không ngỏ ý thì tôi cũng muốn bày tỏ một vài cảm nghĩ của tôi nhân dịp này.
Đối với tôi, hai ngày lễ này cũng liên hệ mật thiết với tôi, vì tôi nghĩ nếu không có sự ra đời của Simon Hòa thì chắc tôi sẽ không được như ngày nay. Trước khi chịu chức linh mục (21-12-1967), tôi đã được gợi ý sẽ về dạy học ở Chủng viện.
Tôi nhớ lại khi chủng viện mới, với tên gọi là Simon-Hòa, được đặt tạm tại Trại Farraut (1962), tôi cũng đã được sai về chủng viện mới để làm giám thị bất đắc dĩ, vì tôi đang chờ đợi thi hành một bài sai khác.
Rồi năm đầu tiên của đời linh mục, tôi được sai về chủng viện để dạy Pháp văn theo yêu cầu của Đức cha Simon Hòa Hiền : Ngài muốn chủng sinh có một căn bản Pháp văn vững chắc (12 giờ mỗi tuần).
Đồng thời tôi cũng nhận đỡ đầu lớp mà thời bấy giờ còn gọi là “đệ bát”. Vì đó là năm đầu tiên của đời linh mục, lại thích dạy Pháp văn, nên tôi đã đem hết khả năng, sức lực và con tim, để toàn tâm toàn ý phục vụ việc đào tạo. Đây là lần đầu tiên đưa chương trình thính thị của Trung tâm văn hóa Pháp (chương trình Bonjour Line) vào lớp nhỏ nhất của Chủng viện. Vì yêu mến chủng sinh, tôi cũng kiêm luôn nghề chiếu phim : lặn lội đi tìm những phim hay, kiểm duyệt, viết cốt truyện và những giải thích cần thiết để hiểu được truyện phim. Chủng sinh hứng thú cho đến mức độ lấy cột giường để đấu kiếm sau khi xem xong phim Chevalier de Tardaillan. Tôi cũng mời các giáo sư chuyên về khóa thính thị Pháp văn vào giúp một số giờ. Có cả nữ tu Marie de Chantal của trường Couvent de Oiseaux… Các giờ chơi giữa hai lớp cũng như giờ chơi chiều, tôi đều tham gia các trò chơi của các chú…
Tôi đã khởi sự cuộc đời linh mục của mình như thế đó, cho nên khi được đặt làm Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa (2-1972), tôi vẫn nhiệt tình hăng say vừa dạy học, vừa lái xe chở các thầy đến Viện Đại học Công Giáo và cùng vô lớp học với các thầy. Tôi nghĩ rằng, nếu không có biến cố 1975, thì chắc tôi còn duyên nợ dài dài với chủng viện. Nhưng dù sao tôi cũng cám dỗ được hai cha giáo đạo đức tài ba để cộng tác mà nay là Đức tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức cha Giuse Võ Đức Minh.
50 năm sau tôi lại về trên mảnh đất này để đồng tế thánh lễ Bổn mạng hôm nay. Biết bao gợi nhớ đến nơi chốn và những con người.
Một vài kỷ niệm trên đây chỉ là vài nét chấm phá…, còn những gì sâu đậm thì vẫn mãi tồn tại trong con tim. Tôi cám ơn Chúa và Giáo phận Đà Lạt đã cho tôi cơ hội phục vụ chủng viện Giáo phận. Tôi công nhận có thật lòng phục vụ chủng viện, nhưng cũng phải thú nhận là chủng viện đã giúp tôi hình thành tư cách linh mục, để tôi có thể từng bước trong nhiều nhiệm vụ khác nhau phục vụ Giáo phận Đà Lạt và Giáo Hội Việt Nam.









