Trong thâm sâu mỗi con người luôn có khát vọng được gặp gỡ, tiếp xúc với Đấng mà nếu không có Ngài thì không có mình, vì con người cảm nghiệm rằng không tự nhiên mình hiện diện trên thế gian này. Khát vọng đó được thể hiện bằng nhiều hình thức, có những hình thức  mê tín dị đoan nhưng cũng có nhiều hình thức gần gũi với đức tin của chúng ta.

May mắn là niềm tin của chúng ta không xuất phát từ sự khôn ngoan của con người hay từ lòng đạo đức của mình, mà do bởi tình yêu thương của Thiên Chúa, Ngài đã mạc khải và bày tỏ cho chúng ta, Ngài tìm mọi cách cho chúng ta được gặp gỡ, đón nhận Ngài.

Thời Cựu Ước, nơi gặp gỡ Thiên Chúa được gọi là “Nhà Tạm”, “Lều gặp gỡ”, “Trướng Tao Phùng”, nơi đó Thiên Chúa chờ đợi con người, nói với con người và cũng để con người nói với Thiên Chúa. Mỗi khi muốn dâng lời cầu nguyện, muốn thỉnh cầu ý Thiên Chúa hay muốn nói một điều gì, vị Trưởng Tế  thay mặt Dân Chúa đến Trướng Tao Phùng và dấu hiệu Chúa đến với họ là có mây bao phủ nơi đó…

Sách Khải huyền của thánh Gioan, cách nào đó, cũng nhắc Nhà Tạm của Thiên Chúa… đặc biệt trong bối cảnh tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn Đức Kitô Phục Sinh đến ở giữa chúng ta, Ngài tiếp tục hiện diện nơi chúng ta.

Bài Phúc Âm thánh Gioan cho chúng ta thấy đi từ Đền Thờ để đến Thân Thể Mầu Nhiệm, Thân Thể Phục Sinh của Đức Kitô. Đền Thờ Giêrusalem là một kỳ công, là một niềm hãnh diện, là trung tâm tôn giáo và cả đời sống xã hội. Chúa Giêsu cũng rất yêu mến Đền Thờ, trong các dịp lễ Ngài được cha mẹ đưa lên Đền Thờ Giêrusalem. Biến cố năm 12 tuổi cho thấy Chúa Giêsu rất gần gũi với đền thờ, Ngài không tham dự cách thụ động, Ngài đến không phải chỉ để cầu nguyện, lắng nghe, mà còn để tìm hiểu, chia sẻ và cũng để thi hành sứ mạng của Đức Chúa Cha trao phó … Nơi Đền Thờ, Đức Kitô đã thực hiện chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của Ngài.

Không gì lạ khi vào một dịp lễ trọng Chúa Giêsu lên đền thờ thấy cảnh bát nháo nơi đó, Ngài không thể nào chấp nhận được,  Ngài vốn là Đấng hiền lành và khiêm nhượng nhưng “lòng nhiệt thành đối với Nhà Chúa nung nấu, đốt cháy tâm can…”, Ngài lấy dây thừng làm roi để đánh đuổi những người buôn bán, xô đổ bàn của những người đổi tiền…

Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở đó, Đền Thờ quan trọng nhưng cũng chỉ là gạch đá, có đẹp cách mấy thì cũng là vật chất, đền thờ Giêrusalem rồi cũng điêu tàn, “không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào”… Chỉ có một Đền Thờ đích thực luôn tồn tại, đó chính là Đức Giêsu Kitô mà bài Phúc Âm hôm nay đã khẳng định với chúng ta : “Các người cứ phá hủy Đền Thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại…”

(Lẽ dĩ nhiên đền thờ là nơi Đức Kitô gặp gỡ chúng ta, đền thờ là nơi chúng ta lắng nghe Lời Ngài, đền thờ là nơi chúng ta cử hành phụng vụ, đền thờ rất xứng đáng để chúng ta cung kính …)

Dịp kỷ niệm 25 năm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gửi bức thông điệp 14 cho toàn thể Dân Chúa (Từ 1979, vào ngày thứ Năm Tuần Thánh, ngài luôn gửi thư mục vụ riêng cho hàng  linh mục, đây là truyền thống đặc biệt ngài đã lập ra và luôn trung thành với việc này. Hàng năm, anh em linh mục vẫn thao thức, chờ đợi lá thư của vị Cha chung. Nhưng năm nay, thay cho lá thư riêng gửi hàng linh mục, ngài gởi thông điệp “Giáo Hội sống từ Thánh Thể” là một đề tài cho mọi thành phần Dân Chúa), thông điệp này được ngài ấn ký vào chính trong Thánh Lễ Tiệc Ly. Ngài muốn đánh dấu kỷ niệm 25 năm làm Giáo Hoàng của mình bằng một thông điệp về Thánh Thể.

Tuy không có thư riêng cho hàng linh mục, nhưng thông điệp này vẫn thông qua linh mục gởi đến Dân Chúa. Tôi xin anh em linh mục nhớ rằng thông điệp này là lá thư mà ngài gửi để chúng ta chiêm ngưỡng, học hỏi, sống và thực hiện trong sứ mạng phục vụ Dân Chúa.

Đọc thông điệp này, người ta thấy rõ ràng đây không phải là lý thuyết hay giáo lý suông, nhưng là một kinh nghiệm sống động của một con người đã rút ra từ Bí Tích Thánh Thể chính sự sống cho mình và cho Giáo Hội mà mình đang phục vụ. “Hội Thánh sống từ Thánh Thể”, sự sống đó chính bản thân ngài đã cảm nghiệm qua bao nhiêu thánh lễ ngài cử hành (nếu được tham dự một thánh lễ do ngài cử hành trong nhà nguyện riêng với một nhóm người tham dự, mới thấy lúc bấy giờ chỉ có mình ngài với Mầu Nhiệm Thánh Thể, ngoài ra không còn điều gì khác. Tôi cũng đã có lần được đồng tế cùng ngài và 24 Giám Mục …Nói gì đến thánh lễ ngài cử hành dịp Năm Thánh ngay trong nhà Tiệc Ly, lúc ấy chúng ta mới hiểu được ngài đã đồng hóa với Đức Giêsu như thế nào). Những điểm chính ngài viết trong thông điệp :

  1. “Mầu Nhiệm Đức Tin” (Tuyên tín sau Truyền Phép) : Không phải là một sự lặp lại qua thời gian và không gian, nhưng là “Hy Lễ Thánh Giá duy nhất được tái diễn cho đến tận thế”.
  2. “Thánh Thể xây dựng Hội Thánh” : Không những tín hữu nhận lãnh Chúa Kitô mà họ cũng được Người nhận lãnh. Trong Thánh Thể, Giáo Hội hiệp nhất với Thiên Chúa ; và trong Thánh Thể, Thiên Chúa hoạt động nơi Giáo Hội. Khi cử hành Thánh Thể thì chủ tế là tôi tớ Thánh Thể vì lợi ích cho cộng đồng và cộng đồng nhận lãnh Thánh Thể như một ân huệ.
  3. “Thánh Thể xây dựng sự hiệp thông Giáo Hội” : Trung thành với huấn giáo của các tông đồ, hiệp nhất trong kỷ luật các Bí Tích, Giáo Hội chứng tỏ cách hữu hình sự hiệp nhất vô hình của mình. Khi cử hành Thánh Thể, cộng đoàn đã mang tính hiệp thông và được tăng cường sự hiệp thông nhờ Thánh Thể.
  4. “Cử hành Thánh Thể cách xứng đáng” : Niềm vui tập họp cộng đồng chung quanh ân huệ vô giá của Thánh Thể đòi được diễn tả bằng những dấu chỉ thích đáng : kiến trúc, hội họa, âm nhạc, văn chương… “Trong sự tôn thờ Thiên Chúa, không có gì quá đáng”.

Nhưng đặc biệt với phần kết luận, cách đặc biệt trong năm Mân Côi này, chúng ta chỉ cần nhớ một hình ảnh và một lời của ngài mà thôi : “Đức Maria là Nhà Tạm đầu tiên”. Hình ảnh thật tuyệt vời. Nhà Tạm là nơi chứa đựng Chúa Giêsu (chúng ta vẫn dùng ngôn ngữ đó). Đức Maria là Nhà Tạm đích thực khi “xin vâng” trước việc Thiên Chúa chọn Mẹ để thực hiện Mầu Nhiệm Nhập Thể, chữ “xin  vâng” biến Đức Maria thành Nhà Tạm, vì kể từ giây phút đó, Ngôi Hai Thiên Chúa đến ở trong cung lòng của Mẹ.

Nếu chúng ta muốn yêu mến, muốn học, muốn hiểu biết Thánh Thể hãy đến với Đức Mẹ,, nhìn vào Đức Mẹ và hãy chiêm ngưỡng Đức Mẹ. Khi trở thành “Nhà Tạm đầu tiên” Mẹ đã sống tâm tình qua lời kinh Magnificat. Vậy hãy đến với Thánh Thể trong niềm hân hoan, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ và đừng bao giờ quên rằng đến với thánh lễ là đến để tạ ơn. Nhưng để tạ ơn chỉ có một cách duy nhất là chúng ta kết hợp với Đức Kitô làm của lễ để dâng tiến lên Chúa Cha.

Lễ tạ ơn cử hành trong nhà thờ phải gắn liền với cuộc sống của chúng ta trong suốt cả cuộc đời, thế nên lúc nào tâm hồn và con người chúng ta cũng phải giống Đức Maria mà trở nên Nhà Tạm, để luôn chứa đựng Đức Kitô, Chúa Giêsu Thánh Thể.

29-4-2003

Tam Linh