“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích lợi gì?”.
Trong ngày lễ kính Thánh Augustinô, một vị Thánh mà giới trẻ tại các giáo xứ chọn làm Bổn mạng; bằng nhiều hình thức sinh hoạt khác nhau tùy theo điều kiện, kế hoạch chương trình của từng giáo xứ. Nhưng tất cả đều tập trung vào cao điểm là Thánh lễ kính nhớ, tạ ơn. Noi gương Thánh bổn mạng qua sự thức tỉnh trở về với tác động không nhỏ do sự cầu nguyện bền bỉ của Thánh nữ Monica – người mẹ đầy lòng yêu thương và vị tha của Thánh Augustinô. Sự trở về của Thánh Augustinô, là sự quyết định quan trọng: mất – còn và quyết định ấy đã hình thành một con người mới: Thánh Augustinô.
Bài giảng trong Thánh lễ kính Thánh Agustinô, bổn mạng giới trẻ Giáo xứ Mân Côi -Tân Hà – Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, Quản xứ – đã chia sẻ với Giới trẻ trong giáo xứ:
– Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Không phải cứ thu vào là được, buông ra là mất. Trái lại nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Sống ở đời ai cũng tranh phần được và không muốn mất. Vấn đề là phải xác định xem đâu là cái được thực sự, lâu bền, trọn vẹn, đâu là cái được quan trọng nhất, cần thiết nhất.
Lời Chúa hôm nay gởi đến cho chúng ta sứ điệp: từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai. Mất đời này để được đời sau. Mất phàm tục để được thần thiêng. Mất tạm bợ để được vĩnh cửu.
Thánh Augustinô đã cảm nghiệm sâu xa chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: “Trái tim tôi mãi băn khoăn cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa”. Chỉ khi nào tìm gặp được Chúa, tâm hồn chúng ta mới thấy bình an, còn không thì cứ mãi băn khoăn.
Và quả thực, Thánh Augustinô suốt thời trai trẻ như chúng ta, đã bỏ ngoài tai tất cả niềm tin cũng như những giáo huấn của bà Mẹ Monica để trở thành một kẻ phóng đãng trụy lạc. Lúc đó Ngài coi đời sống trụy lạc như một cái mốt của thời đại mà nếu không có thì sẽ bị chê là lạc hậu. Sau này Ngài đã ghi trong cuốn tự thú một câu có thể tóm tắt tất cả quãng đời niên thiếu của Ngài. Ngài viết: “Tôi thẹn đỏ mặt khi phải nghe theo lời khuyên của bà mẹ, tôi lấy làm xấu hổ nếu thấy mình không trụy lạc chút nào, các bạn bè của tôi hẳn là sẽ chê cười tôi là lạc hậu, là cù lần.” Nhưng như câu nói thời danh của Ngài: “Trái tim tôi mãi băn khoăn cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa”. Cho nên mặc dù Ngài hãnh diện với bạn bè về sự phóng đãng của Ngài, nhưng đêm về, Ngài vẫn thấy một sự băn khoăn và trống rỗng. Thế rồi một ngày kia, một câu kinh thánh, câu của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Tessalonica: “Anh em đừng sống trong trụy lạc và chè chén say sưa, cũng đừng sống trong dâm dật và xa hoa nữa, Hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô.”
Chỉ cần một câu đó thôi, đã đánh gục chàng thanh niên trác táng Augustinô, chàng bắt đầu hối hận, khóc lóc như một đứa trẻ, ăn năn chua xót cho quá khứ tội lỗi. Ngay lúc đó Augustinô đã quay về kể lại cho Mẹ biết sự việc đã xảy ra. Và bà Monica ôm chầm lấy con, vui mừng đắc thắng vì Chúa đã nhận lời Bà.
– Có lẽ có một số bạn trẻ chúng ta ở đây cũng có cảm nghĩ như thánh Augustinô thời trai trẻ, là muốn sống lãng mạn, trác táng để xứng bậc anh hùng. Thấy bạn bè hút thuốc, mình cũng phải hút, bạn bè uống rượu mình cũng phải uống, bạn bè chơi ma túy, mình cũng phải thử cho biết, nếu không thì bạn bè sẽ chê cười mình là cù lần. Tưởng rằng như vậy là thiên hạ sẽ nể phục. Nhưng nghĩ như vậy là lầm, người ta đang coi khinh chúng ta mà chúng ta không biết. Thôi, hãy quay trở lại đi, hãy chấp nhận mất đi một chút đam mê nhất thời để được niềm vui vĩnh cửu.
Kitô hữu là người say mê cái được vĩnh cửu, vì thế chúng ta chấp nhận những mất mát tạm thời. Chúng ta tin rằng cuối cùng chẳng có gì mất cả. Mọi sự nếu mất vì Thầy Giêsu thì chúng ta sẽ được lại. Mất tạm thời để giữ được mãi mãi. Từ bỏ chính mình là để tìm lại cái tôi trong suốt hơn, ngời sáng hơn.
Xã hội chúng ta ngày nay thường quá đề cao cái bao bì, cái vỏ bên ngoài. Thiên Chúa thì lại nhìn tận đáy lòng. Người không đánh giá con người theo dáng vẻ bề ngoài. Vì thế hãy đem cái tâm đặt trên ngực để yêu thương, đem cái tâm đặt trên tay để giúp đỡ người khác, đem cái tâm đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân, đem cái tâm đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ, đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh, đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác, đặt trên vai để biết chia sẻ trách nhiệm với anh em. Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta. Có gần gũi với Chúa mới biết được thánh ý của Người và đem ra thực hành. Như thế nội tâm ngày càng phong phú.
Chúc tất cả các bạn trẻ, noi gương Thánh Augustinô bổn mạng, hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy Chúa Kitô.

Ghi chép: Thành Trung
Ảnh: Bình Đông








