Các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta đang cùng nhau sống trong Năm Thánh Mân Côi, và chủ đề định hướng của Ngày Giới trẻ Giáo phận năm nay cũng được quy hướng đặc biệt về Đức Trinh Nữ Maria qua lời Tin Mừng: “Này là Mẹ con” (Ga 19, 27). Trước khi trút hơi thở cuối cùng để hoàn tất lễ tế trên đồi Golgotha, Chúa Giêsu đã trao tặng bảo vật quý giá nhất của Ngài là thân mẫu Ngài – Đức Maria – cho người môn đệ chí ái Gioan. Đó là những lời trăn trối cuối cùng của Đấng Cứu Thế; vì thế, những lời long trọng này mang tính chất như một chúc thư thiêng liêng cao cả của Ngài gửi lại cho nhân loại.

1. Lời truyền tin thứ hai dưới chân Thập giá

Mẹ Maria đã khởi đầu cuộc hành trình đồng hành đầy đức tin với Con của Mẹ – Đức Giêsu Kitô – kể từ ngày lễ Truyền tin. Nếu như năm xưa, qua hai tiếng “Xin vâng” (Fiat), Đức Mẹ đã quảng đại đón nhận và thực thi sứ mạng mà Thiên Chúa an bài cho Mẹ trong công cuộc cứu thế; thì hôm nay, đứng dưới chân thập giá, Mẹ lại tiếp tục đón nhận lời trăn trối: “Thưa Bà, này là con của Bà” để hoàn tất trọn vẹn những gì mà Chúa Con phó thác.

Khi đáp lời “Xin vâng” trong ngày Truyền tin, Mẹ đã trao ban bản tính loài người cho Con Thiên Chúa ngay trong cung lòng thanh khiết của mình; thì dưới chân thập giá, Mẹ lại cảm nghiệm ngay trong chính bản thân nỗi đau đớn tột cùng của tội lỗi mà Chúa Con đang gánh vác trên mình để cứu độ trần gian.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã sâu sắc gọi lời tuyên bố của Chúa Giêsu trên thập giá chính là “Lời truyền tin thứ hai” dành cho Đức Mẹ. Mẹ đã trung thành giữ trọn hai chữ “Xin vâng” từ ngày Truyền tin cho đến tận đồi Thập giá. Lời phán “Này là con Bà” cũng giống như một lời gọi mời “Xin vâng” lần thứ hai, để từ đây Đức Maria dang rộng vòng tay mẫu tử đón nhận mỗi người chúng ta và toàn thể Hội Thánh, gìn giữ cho đến ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang.

Khi chịu treo trên Thập giá, Chúa Con đã có thể san sẻ, gởi gắm những đau khổ của Người nơi trái tim từ ái của Mẹ. Cũng vậy, bởi vì giờ đây người trẻ chúng ta đã chính thức trở nên con cái của Mẹ, nên chúng ta hoàn toàn có quyền được chạy đến san sẻ những đau khổ của tuổi trẻ mình cho Mẹ. Đây là một hệ luận vô cùng lô-gích và tiệm tiến: Nếu Đức Maria đứng dưới chân thập giá là để chia sẻ những khổ đau của Con mình, và vì chúng ta là con Đức Mẹ, nên chúng ta cũng hãy biết đem trăm đắng ngàn cay của cuộc sống mình dâng trao cho Mẹ.

Mà nỗi đau khổ của tuổi trẻ trong thời đại hôm nay thì thực sự vô kể: Đó là những dằn vặt nơi bản thân (những khuynh hướng xấu, những giới hạn yếu đuối của phận người, bệnh tật, những thất bại ê chề trên nhiều lĩnh vực…); đó là những nỗi đau nơi gia đình (sự bất lực trước những nghèo khó, thiếu thốn của mái ấm, hay những lúc cảm thấy cô đơn, bị người thân hiểu lầm…); và cả những vấp ngã ngoài giáo xứ, ngoài xã hội, chuyện mâu thuẫn bạn bè, chuyện đổ vỡ với người yêu, hay những lo toan bế tắc về công ăn việc làm…

Người trẻ phải hiểu và tin rằng, trong mọi nghịch cảnh, chúng ta luôn có Đức Mẹ đồng hành; và có thể khẳng định rằng Thiên Chúa ban Đức Mẹ cho trần gian cũng là để dành riêng cho người trẻ chúng ta. Mẹ sẽ dịu hiền ủi an, nâng đỡ chúng ta một cách âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng hiệu nghiệm, giống như cách Mẹ đã từng hiện diện trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu năm xưa.

2. Đón Mẹ về nhà mình để gặp gỡ Đức Kitô

Thánh Sử Gioan đã ghi nhận thêm một chi tiết rất đẹp sau khi người môn đệ đón nhận lời trăn trối của Chúa: “Từ lúc đó, môn đệ đưa Mẹ về nhà mình” (Ga 19, 27). Việc “đưa về nhà mình” ở đây không đơn thuần chỉ là việc sắp xếp một chỗ ở vật chất, cũng không phải là đặc quyền dành riêng cho cá nhân Thánh Gioan. Qua câu Kinh Thánh này, Chúa Giêsu muốn mỗi người trẻ chúng ta phải biết rước Đức Mẹ về “ngôi nhà tâm hồn” của mình, đón Mẹ vào trong từng ngõ ngách của cuộc sống thường nhật. Để từ đó, chúng ta học đòi bắt chước nhân đức của Đức Mẹ: Biết “gìn giữ tất cả những kỷ niệm ấy và suy niệm trong lòng”. Có Mẹ ở cùng và nhờ Mẹ trợ lực, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng tư thế lắng nghe tiếng Chúa với một tâm hồn khiêm tốn và một lối sống quảng đại vị tha.

Chúng ta cần ý thức rằng Kitô giáo không phải là một hệ thống tư tưởng triết học hay những lời giảng thuyết suông, mà Kitô giáo chính là Đức Kitô – một Ngôi Vị lịch sử, một Con Người cụ thể và là Đấng Hằng Sống. Do đó, việc giữ đạo cốt lõi có nghĩa là chúng ta phải thực sự gặp gỡ được Đức Kitô, phải yêu mến Đức Kitô và phải làm cho Đức Kitô được mọi người xung quanh nhận biết, yêu mến.

Thế nhưng, thử hỏi người trẻ làm sao có thể thực hiện được những điều vĩ đại đó nếu thiếu đi sự đồng hành của Đức Mẹ? Mẹ sẽ trợ giúp chúng ta bằng chính gương lành sống động của Mẹ. Chúng ta luôn có cơ hội được suy niệm và chiêm ngưỡng dung mạo Đức Maria trong suốt dòng lịch sử cứu độ: Từ giây phút đối thoại với sứ thần ngày Truyền tin, những năm tháng âm thầm tại Na-za-rét, đêm đông giá rét ở Bê-lem, lúc can thiệp tinh tế tại tiệc cưới Ca-na, khi sầu bi đứng dưới chân thập giá, cho đến lúc Mẹ quây quần bên Hội Thánh sơ khởi để cầu nguyện và đón nhận Chúa Thánh Thần… Qua mọi biến cố, Đức Maria hằng luôn là Mẹ của chúng ta, luôn là một hình ảnh dịu hiền, bao dung và ngập tràn tình yêu thương.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng và chiêm niệm, chúng ta còn được đón nhận sự cầu bầu thần thế của Đức Mẹ trước tòa Chúa. Mẹ sẽ tiếp tục ghé tai nói với người trẻ chúng ta lời nhắn nhủ của tiệc cưới Ca-na năm xưa: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, kể cả đó có là những mệnh lệnh Tin Mừng đầy khó khăn, thách đố đi chăng nữa. Hãy thực hiện tất cả với Mẹ, trong Mẹ và nhờ Mẹ.

3. Kinh Mân Côi: Nhìn và yêu Đức Kitô bằng trái tim của Mẹ

Làm thế nào để người trẻ có thể chiêm ngưỡng Đức Mẹ một cách dễ dàng nhất, làm sao để nhận được sự chuyển cầu của Mẹ một cách hữu hiệu nhất? Câu trả lời vô cùng đơn sơ, đó chính là chuỗi kinh Mân Côi.

Đức Thánh Cha đã ban tặng cho chúng ta một định nghĩa tuyệt đẹp: “Kinh Mân Côi chính là việc nhìn ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt của Đức Mẹ, và yêu mến Chúa Giêsu bằng chính trái tim của Đức Mẹ”. Cha thiết nghĩ, người viết phải có một kinh nghiệm sống đạo cực kỳ sâu sắc, phải có một sợi dây liên kết vô cùng mật thiết với Chúa và Đức Mẹ thì mới có thể đúc kết nên một cái nhìn thần học tuyệt diệu đến như vậy.

Bước vào thế giới của kinh Mân Côi cùng với Mẹ Maria, người trẻ chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui và sự phong phú của “đời sống trầm lặng”. Đời sống trầm lặng, nội tâm không phải là đặc ân dành riêng cho hàng tu sĩ ẩn tu; trái lại, đó là ơn gọi chung cho tất cả mọi Kitô hữu. Trầm lặng trong niềm vui đức tin và trầm lặng để làm phong phú tâm hồn – đây chắc chắn là một giá trị thiêng liêng mà giới trẻ thời đại nay đang thiếu hụt trầm trọng. Người ta thường nhận xét tuổi trẻ ngày nay quá ồn ào, quá năng động… Điều đó cũng có mặt tốt, nhưng chúng ta rất cần những khoảng lặng nội tâm để có thể kết hợp mật thiết với Chúa và lắng nghe được tiếng nói thầm thĩ của Ngài.

Chỉ khi nhìn vào Đức Mẹ, chúng ta mới học hỏi được bí quyết trầm lặng đó. Cùng với Đức Mẹ, chúng ta sẽ bước theo Chúa Giêsu dọc theo các nẻo đường của xứ Pa-lét-tin năm xưa để làm chứng về những lời giảng dạy quyền năng và những phép lạ của Ngài. Chúng ta thấy Đức Maria đã từng được Chúa Giêsu khen ngợi không phải vì liên đới huyết thống, mà là vì Mẹ đã “lắng nghe và thi hành Lời Thiên Chúa”. Chắc chắn, Đức Maria cũng sẽ trợ giúp giới trẻ biết cách lắng nghe và đem thực hành Lời Chúa vào đời sống hằng ngày.

Cùng với Đức Maria, người trẻ sẽ học được cách can đảm chấp nhận những hy sinh, thử thách và đau khổ trong cuộc đời. Đức Mẹ sầu bi đứng dưới chân thập giá đã luôn kết hợp mật thiết với cuộc khổ nạn của Con mình trong sự đau đớn và trong cái chết. Trong cuộc sống, khi người trẻ lâm vào cảnh ngặt nghèo, bị người đời hiểu lầm hay gặp phải những thất bại ê chề, cha tin rằng không một ai trên đời này có khả năng an ủi, nâng đỡ chúng ta cho bằng người Mẹ; vì lời nói và nhịp đập con tim của người Mẹ bao giờ cũng chân thành, bao dung nhất.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng Mẹ đón nhận lời loan báo tin vui của ngày đại lễ Phục Sinh và hồng ân khôn lường của Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ đã chứng kiến cảnh Con mình hấp hối nhục nhã trên thập giá, đã tận mắt chứng kiến cái chết của Con, chứng kiến giờ phút hạ xác và tẩm liệm xác Con vào trong huyệt đá… Thế nhưng, Đức Mẹ vẫn kiên cường đứng vững chứ không hề ngã quỵ, không than khóc oán hận. Mẹ thanh thản trở về phòng tiệc môn đệ, ở giữa các tông đồ để thắp lên ngọn lửa tin tưởng và cùng họ cầu nguyện chờ đón nhận Chúa Thánh Thần.

Qua chuỗi kinh Mân Côi, Đức Maria sẽ mãi là niềm an ủi đích thực và là nguồn trợ lực thiêng liêng vô bờ bến cho tuổi trẻ chúng ta.

Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, cha xin được đọc lại lời nhắn nhủ tâm huyết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi riêng cho giới trẻ trong dịp này:

“Các con đừng cảm thấy xấu hổ khi đọc kinh Mân Côi một mình khi đi học, tại trường đại học, nơi làm việc, trên đường phố hay trên các phương tiện giao thông công cộng. Hãy tập thói quen đạo đức đọc kinh Mân Côi giữa các con với nhau, trong các nhóm bạn, các phong trào và các hội đoàn giới trẻ. Các con đừng do dự đề nghị hiệp dâng kinh Mân Côi ngay tại gia đình của mình với cha mẹ và anh chị em trong nhà; bởi vì chính kinh Mân Côi sẽ làm sinh động và thắt chặt mối dây liên hệ nghĩa tình giữa các phần tử trong gia đình với nhau.

Chính kinh nguyện đơn sơ này sẽ nâng đỡ, giúp các con trở nên vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức mến, luôn vui tươi và bền đỗ trong đức ái Kitô giáo”.