Nghĩ đến sự yếu đuối của bản thân, nhiều Huynh Trưởng cấp I tưởng rằng lên cấp II sẽ rất khó, tiêu chuẩn rất cao không thể làm nổi. Nhiều người nghĩ rằng phải hoàn toàn thay đổi nên e ngại không dám tiến thêm một bước nữa. Cũng có thể là có người e ngại về việc lên cấp II sẽ phải làm việc nhiều hơn, phục vụ cực nhọc hơn. Những suy nghĩ như thế đã làm cho nhiều Huynh trưởng cấp I thuộc hạt Đức Trọng không dám ghi danh tham dự khóa đào tạo cấp II. Có những Huynh trưởng theo học được vài tuần rồi bỏ cuộc, và thậm chí có cả những Huynh trưởng đã làm bài Tiền Sa Mạc, tham gia được 1 đợt trại, đến ngày bước vào đợt trại thứ 2 thì bỏ cuộc… Tất cả những suy nghĩ và những việc làm của các Huynh trưởng cấp I không dám mạnh dạn bước lên cấp II để rồi đánh mất đi cơ hội sống vui mừng và hạnh phúc trong việc phục vụ các em Thiếu nhi khiến tôi nhớ đến câu chuyện.
Người ta kể lại rằng, có một anh thanh niên nghèo, anh ta cố gắng dành dụm tiền để mua vé tàu vượt biên sang Mỹ hy vọng đổi đời. Anh ta mua một bao bánh mì khô mang theo để ăn cho đỡ tốn tiền. Lên tàu, ngày nào đến giờ ăn anh ta cũng ngồi ở một nơi vắng vẻ để ăn bánh mì khô, uống nước lạnh. Có lúc anh nhìn vào phòng ăn thấy những người khác ăn toàn những đồ cao lương mỹ vị mà thèm chảy nước miếng. Nhưng vì không có nhiều tiền cho nên anh cứ đành cam số phận ngày nào cũng ăn bánh mì khô uống nước lạnh cho đỡ đói suốt mấy tuần như vậy. Một ngày kia, không chịu nổi nữa nên anh hỏi thăm một người hành khách trên tàu rằng mỗi lần họ ngồi vào bàn ăn uống như vậy thì tốn bao nhiêu tiền. Người đó cho biết là khi mình mua vé đi tàu thì người ta bao luôn ăn uống không cần trả thêm đồng xu nào khác! Lúc đó anh ta cảm thấy quá hối tiếc vì tàu đã sắp tới bến!
Ước mong sao các Huynh Trưởng cấp I đừng nghĩ rằng mình không có khả năng để sống đạo đức, mình đã phạm rất nhiều tội lỗi không thể lên cấp II được, mình không có nhiều thời giờ để phục vụ các em thiếu nhi… Hãy can đảm bước thêm một bước nữa để đến gần với vị Thuyền trưởng mà hỏi rằng, tôi có được hưởng nếm những thứ cao lương mỹ vị mà Ngài đã dọn sẵn trên bàn không ? Đừng đứng xa xa ở góc tàu giáo hội mà nhìn các Huynh trưởng cùng các em thiếu nhi hưởng nếm những hương vị ngọt ngào của tình yêu để rồi thèm thuồng ao ước.
Lm. Johnbaptist









