Tết đến xuân sang, mỗi người đi xa đều muốn trở về đoàn tụ cùng gia đình, người thân để chia sẻ những niềm vui, thành công, thất bại trong một năm qua. Hơn thế nữa, ngày Tết còn là ngày của ân tình, như lời bài hát “Quê Hương”: nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Ngày Tết là cơ hội đoàn tụ và gặp gỡ, trao cho nhau những lời chúc tốt lành nhất. Trong tâm tình đó,  hằng năm cha Xứ Lạc Viên tổ chức nhiều hoạt động trong những ngày Tết để làm cho mọi người được gần nhau hơn, ấm áp tình người và tình Chúa. Nào là ngày trại xuân cho giới trẻ diễn ra vào ngày mồng 5 Tết, ngày họp mặt truyền thống của các học sinh sinh viên vào ngày 29. Đặc biệt là ngày họp mặt của các tu sĩ nam nữ trong giáo xứ vào tối 30 Tết trùng với lễ Đức Maria dâng Chúa Giê-su trong đền thờ, cũng là ngày mà Giáo Hội chọn để cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến.

Buổi họp mặt được bắt đầu bằng thánh lễ chiều rất long trọng. Các tu sĩ, các em thiếu nhi mặc đồng phục cùng Cha Xứ và Cha Martinô Nguyễn Đại Lộc dòng Don Bosco  cầm những ngọn nến cháy sáng trên tay tiến về bàn thờ. Trong cả thánh lễ sáng và chiều hôm đó, đứng từ cuối nhà thờ, chúng tôi thấy có rất nhiều các bà mẹ mang theo con nhỏ của mình đến để dâng cho Thiên Chúa, các mẹ đã phó thác tương lai và hiện tại của chúng trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Giữa một lối sống hưởng thụ rất phổ biến hiện nay, nhiều đôi vợ chồng chẳng còn cảm thấy con cái là quà tặng quí giá của Thiên Chúa ban cho gia đình, họ chỉ biết tìm cho mình những khoái cảm mà quên đi con cái là kết của tình yêu giữa hai người, điều này kéo theo trách nhiệm nuôi dậy chúng nên người. Thật là đau lòng khi chúng ta vẫn nghe nói mỗi ngày tại các bệnh viện nhiều thai nhi bị phá bỏ, bị tước bỏ quyền sống từ chính cha mẹ của mình, ý nghĩa của hôn nhân và gia đình đã bị bóp méo một cách tàn bạo.

Trong thánh lễ, Cha Xứ đã chia một ý tưởng thật ý nghĩa cho cả giới tu sĩ và những bậc làm cha mẹ, Thiên Chúa như là người cầm cọ vẽ, còn mỗi người chúng ta là những cây bút để Ngài có thể vẽ lên một bức tranh cuộc đời. Một bức tranh đẹp thì cần người họa sĩ tài ba, đặt hết tình yêu mến, đam mê, chúng ta tin rằng Thiên Chúa như là người cha đầy lòng thương yêu con cái mình, đêm ngày Người chờ đợi chúng ta chạy đến với Ngài để ngài tẩy xóa tất cả những đau đớn, những lỗi lầm mà nhiều lúc chúng ta đã tự  vẽ cho mình. Mỗi người là cây viết có tự do mà Thiên Chúa ban tặng, mặc dù khi mới sinh ra, chúng ta như là một tờ giấy trắng, nhưng khi lớn lên vì quá lạm tự do mà chúng ta đã gây nên tội. Nhưng tội có đỏ như son thì Thiên Chúa vẫn có thể làm cho nên trắng tinh như tuyết, chúng ta có thể là những cây viết mực, viết lông, viết chì,… tuy nhiên, viết chì là cây viết dễ dàng phác thảo nên một bức tranh hơn, vì nó dễ tẩy xóa và trả lại sự trong trắng cho tờ giấy, cho bức họa của cuộc đời. Hãy là cây viết chì để Thiên Chúa dễ dàng tẩy xóa những lỗi lầm của chúng ta, để rồi Ngài sẽ cầm viết để họa nên những đường nét, những chấm phá đẹp và thánh thiện trong cuộc đời. Mỗi người mẹ công giáo dâng con cái của mình cho Thiên Chúa trong ngày rửa tội, còn người tu sĩ thì tuyên hứa ba lời khuyên phúc âm: Khó Nghèo, Thanh Khiết và Vâng Phục. Tất cả đã trở nên như cây viết chì để trao cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, không nên là những cây viết lông khó tẩy, cây viết tự nó thì chẳng làm được gì, nó có là gì thì cũng phải nhờ vào bàn tay người họa sĩ, và chúng ta tin rằng Thiên Chúa chính là người họa sĩ tài ba và vô cùng yêu mến.

Tuy nhiên, mỗi người dù trong bậc sống nào thì cũng phải canh tân đời sống mình mỗi ngày. Khi thức giấc để đón chào một ngày mới thì chúng ta đã phải cảm tạ Chúa rồi, còn người tu sĩ đã tuyên hứa trao hiến cuộc đời cho Thiên Chúa vào ngày tuyên khấn, nhưng mỗi ngày qua đi là mỗi ngày tuyên khấn lại, canh tân lại lời khấn, ngày nào mà không canh tân lại thì ngày đó chúng ta đang đi lùi. Như cây viết chì cũng cần được gọt dũa mỗi ngày, bước ra khỏi chính mình, để rồi người họa sĩ lại dùng nó để vẽ lên những đường nét mới. Trong bài chia sẻ, Cha Xứ còn đưa ra một lối chơi chữ rất hay, con người nếu chỉ đóng kín lại trong chính bản thân mình, tức là hướng về cái TÔI, khi đó chúng ta đã tự thêm, tự vẽ cho mình một dấu nặng và TÔI trở thành TỘI, còn nếu con người hướng Thiện, hướng về Thiên Chúa, thì chúng ta cũng thêm cho mình một nét cũng rất đơn sơ đó, nhưng lại mang ý nghĩa khác hẳn, THIÊN trở thành THIỆN. Ngay sau những lời chia sẻ đó, các Sơ đã cất lên bài dâng lễ bằng hết tâm hồn và chất giọng êm ái góp phần đưa lời Chúa vào lòng người, “như giòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con, lâng lâng niềm cảm mến vô bờ, xin tiến dâng, đây con tim ươm bao ước vọng, hằng muốn sắt son một đời, mến yêu. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì, xin hãy thánh hóa lòng con tình yêu mới bước tới ngày mai”. Qua phép rửa, chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, Ngài là chủ cuộc đời mỗi người, hãy là cây viết chì luôn sẵn sàng để Thiên Chúa sử dụng, Ngài sẽ vẽ lên một bức tranh đẹp của ngày mai.

Sau thánh lễ, Cha xứ đã đãi tất cả các tu sĩ nam nữ trong giáo xứ một bữa ăn đầy tình gia đình và thân mật. Các ông trùm là những cánh tay đắc lực của Cha Xứ đã hy sinh một cách âm thầm trong suốt cả buổi chiều để tự tay chuẩn bị những món ăn, trong xã hội ngày nay. Thật là khó kiếm được những con người nhiệt thành như vậy, sẵn sàng trước bất cứ một tiếng kêu gọi nào của giáo xứ, họ với Cha Xứ là những cây bút chì để Thiên Chúa dùng tô điểm thêm cho bức tranh của giáo xứ. Trong vai trò  mà Thiên Chúa trao phó cho, Cha Xứ Lạc Viên đến lượt mình lại là một họa sĩ nối kết những cây viết chì trong giáo xứ lại. Từ khi về giáo xứ Lạc Viên, được Chúa Thánh Thần soi sáng, ngài đã nối kết anh chị em trong giáo xứ lại, nối kết các bạn trẻ lại, và nối kết các tu sĩ lại để tạo nên một giáo xứ có nề nếp và đẹp như bây giờ. Cám ơn những cuộc đời, cám ơn cha xứ Lạc Viên đã mang ơn Chúa đến với giáo xứ, để rồi mỗi người cũng biết mang đến cho người khác. Sau bữa tiệc toàn bộ các tu sĩ đã qui tụ quanh cha để trao cho nhau những lời chúc tốt lành nhất, cám ơn vì sự gặp gỡ đầy ý nghĩa này, mỗi người đều cảm thấy mình cần nhau, mặc dù có nhiều đồng phục dòng khác nhau nhưng tất cả đều khoác một chiếc áo đó là Đức Ki-tô, cho nên chị em tu sĩ đã cùng nắm tay nhau, nắm tay cha xứ của mình và nhảy những vũ điệu bài “Nối Mãi Vòng Tay”, “Xin Yêu Vào Đức Ki-tô” để khép lại một ngày gặp gỡ truyền thống này.

Khi ra về, người viết bài này được các sơ chia sẻ và dặn dò là năm sau cố gắng phải làm như vầy nha, vui quá, mọi người  cảm thấy vui khi được gần nhau, chia sẻ những miếng thịt chó đậm đà với lá mơ, nhất là được chính tay cha xứ lì xì, hahahaha… Biết vậy năm sau rủ đông hơn, chết cha chưa !!!! Một lần nữa xin cám ơn cha xứ, cám ơn các bác trùm, cám ơn quí sơ đã đến với nhau trong niềm vui, thôi cứ vậy, mọi sự khác Chúa sẽ lo liệu.

Thêm tí !!! Người ta đi lễ và thấy các sơ trong giáo xứ đông quá nên mới buộc miệng nói: khiếp! các sơ gì mà đông như quỉ thế kia !!! khoảng 40 thôi. Hi hihihhi

Tu sĩ Gx Lạc Viên & Ban truyền thông