Trong chuyến công tác mục vụ của Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nguyên Giám mục Giáo phận Dalat – vào lúc 16 giờ 30 chiều Chúa Nhật ngày 25/07/2010 Ngài đã ghé thăm và dângThánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc.
Trước giờ lễ, ngôi Nhà thờ đã chật kín giáo dân không còn một chỗ trống kể cả gian lầu. Lời mở đầu trong Thánh lễ, ĐTGM Phêrô đã ngỏ lời thăm hỏi mọi người trong Giáo xứ Bảo Lộc và Ngài cũng chia sẻ với mọi người ý muốn đến thăm nhiều Giáo xứ khác nữa trong Giáo hạt nhưng thời gian, điều kiện công việc không thể thực hiện được…

Bài giảng trong Thánh lễ hôm nay, ĐTGM Phêrô đã nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc cầu nguyện; từ nơi các Linh mục, tu sĩ, các thành phần dân Chúa… ĐTGM Phêrô đã nêu lại hình ảnh Chúa Giêsu cũng đã hàng ngày cầu nguyện, nhiều lúc Người cầu nguyện suốt đêm thâu như hình ảnh Người ở vườn cây Dầu; nhất là khi trước khi có những biến cố, hoặc có những quyết định quan trọng thì Người đã dành thời giờ để cầu nguyện như trong bài Phúc âm hôm nay, trước khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy cha, trước khi Chúa Giêsu tuyển chọn các tông đồ. Hoặc trước khi người bước vào đời sống công khai để đi rao giảng… Người đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày.
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, nhưng trước hết chính Người cũng đã cầu nguyện. Cho nên các Linh mục, các tu sĩ, các giảng viên giáo lý, các anh chị em làm việc tông đồ… khi chúng ta chia sẻ, chúng ta dạy người khác cầu nguyện, thì chúng ta phải là những con người cầu nguyện trước tiên, nhờ kinh nghiệm trong đời sống cầu nguyện đó mà lời nói của chúng ta mới thuyết phục, và cho người khác đón nhận được.

Vậy chúng ta hãy xem Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào?
Nói đến cầu nguyện, thường chúng ta hiểu là xin… xin Chúa điều này điều nọ. Điều đó đúng, vì chúng ta rất yếu đuối, nghèo nàn, chúng ta chỉ biết chạy đến cùng với Chúa. Nhưng còn một điều hơn thế nữa đó là: tôn vinh – chúc tụng – cảm tạ – khẩn nguyện – xin tha thứ… nơi Thiên Chúa. Cho nên trong phần đầu của lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Hãy xin cho danh của Cha, nước của Cha, cho ý của Cha… là những điều cao cả và tốt đẹp, nhiều người đã nhận biết, đã vâng theo những điều đó – đó là những điều cốt yếu. Nên khi chúng ta nghe nói đến sự cầu nguyện, thì chúng ta hãy suy nghĩ đến sự thánh thiện, cao cả, khôn ngoan, và quyền năng của Thiên Chúa. Đó là những chức phẩm mà chúng ta có thể nói về Thiên Chúa. Còn chúng ta muốn xin, thì xin điều gì là cần thiết nhất? Chắc chắn đều thuộc về đời sống tâm linh, vĩnh cửu… và trong đời sống hàng ngày chóng qua, tạm bợ nên chúng ta xin lương thực dùng đủ, nếu có dư đầy thì biết chia sẻ cho người khác.
Chúng ta biết chiến thắng được sự cám dỗ, có sự khôn ngoan, tránh sự lôi cuốn ở đời. Nếu bị cám dỗ xin cho chúng ta có sức mạnh để có thể chống trả sự cám dỗ đó. Nhưng không chỉ xin cho chính mình mà hãy nghĩ đến tha nhân – Khi nghĩ đến điều này chúng ta thường đòi hỏi tha nhân phải làm điều gì đó cho chúng ta – Ở đây Chúa dạy chúng ta đến với tha nhân với tâm hồn quảng đại, tha thứ, yêu thương… Chúng ta có thể tóm lại một vài điều như vậy để chúng ta điều chỉnh lại đời sống cầu nguyện của chúng ta cho đúng với giới răn của Chúa, chúng ta hãy xin cùng Người.
Chúng ta thấy bài đọc 1 (St 18,20-32), rất cụ thể, rõ ràng. Khi ông Abraham thấy Chúa nổi cơn thịnh nộ, muốn tàn sát, huỷ diệt những thành tội lỗi như Sôđôma, Gômôga thì ông Abraham chạnh lòng, xót thương mới chạy đến khẩn cầu cùng Chúa với lý luận có tình có lý: Thiên Chúa có lẽ nào đành lòng huỷ diệt thành Sôđôma nếu trong thành có 50 người công chính – Vì 50 người công chính Chúa có thể tha cho cả thành hay không? Chúa nói: nếu có 50 người công chính, ta sẽ tha cho thành này. Thấy lòng tốt của Chúa, 50 người công chính thì nhiều quá, Abraham kèo nài xuống 45 người, Chúa cũng chấp nhận. Ông khéo léo kèo nài xuống 40, 30, 20, 10 người công chính có mặt trong thành… Điều đó có ý nói với chúng ta: Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng nghe lời chúng ta, để có thể tha thứ, ban cho chúng ta miễn là điều chúng ta xin phải đúng, phải thánh thiện như Chúa đã dạy bảo chúng ta.

Trong bài Phúc âm (Lc 11,1-13), Chúa còn cho chúng ta thấy, Ngài dùng sự so sánh: người con đến xin cha con cá – có người cha nào nỡ lòng cho con rắn, xin quả trứng thì cho nó con bọ cạp…người cha trần thế còn biết thương con của mình, biết cho những điều tốt cho con cái phương chi là Thiên Chúa. Cho nên bài Kinh Thánh hôm nay rõ ràng nói với anh chị em chúng ta: Hãy tin vào Thiên Chúa, là người cha nhân lành biết hiết hết mọi sự, thấu đáo hết ngay cả những điều chúng ta chưa xin, miễn là chúng ta có thật sự có lòng muốn làm những điều tốt lành: xin cho danh của Chúa, nước của Chúa được trị đến, xin cho mọi người được sống bình an, hạnh phúc. Ngay như những lời xin có thể thiệt hại cho chính bản thân mình: Xin Chúa tha thứ cho kẻ thù của chúng ta, ban ơn cho họ… thì Chúa luôn luôn ban ơn những điều đó trước – Ta phải xác quyết như vậy.
Có như vậy, mỗi một Thánh lễ chúng ta cử hành mới luôn luôn đẹp lòng Chúa, vì chúng ta không tự ý mình mà chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu trên bàn thờ để mà cầu nguyện cùng Thiên Chúa, qua sự dạy dỗ, hướng dẫn của Hội Thánh, dùng lời Chúa để cầu xin. Nên khi chúng ta cử hành phụng vụ, làm việc đạo đức mà giáo hội đã dạy chúng ta tin, luôn luôn được Chúa chấp nhận và chúng ta có một niềm tin như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ vượt qua được các thử thách, được sống bình an, sống hạnh phúc với tất cả mọi người.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên thay mặt giáo dân trong Giáo xứ Bảo Lộc cảm ơn ĐTGM Phêrô đã dành những thương yêu cho Giáo xứ Bảo Lộc và đặc biệt Ngài đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và chia sẻ, dạy dỗ qua bài giảng lễ hôm nay.
Lời cầu nguyện của mọi người trong Giáo hạt Bảo lộc nói chung và Giáo xứ Bảo Lộc nói riêng cho ĐTGM Phêrô vẫn luôn được bình an trong Chúa qua lời liên lỉ nài xin; nhất là xin cho mọi người Kytô hữu luôn được sống trong tình yêu hiệp nhất để làm sáng danh Cha trên trời.
Nguyễn Thành Trung









