Ngày 21/05/2013, tròn 10 năm Cha Giuse Phạm Văn Trần được Chúa gọi về. Gia đình Giáo xứ Chánh Tòa đã quy tụ bên nhau để tưởng nhớ và cầu nguyện cho một người cha thân thương của Giáo xứ. Đồng tế trong Thánh lễ do cha Sở Phaolô chủ sự, còn có cha phó Giuse Hoài và cha Giuse Liên.

Trong gần 40 năm hiện diện tại Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt, để nói về Cha Cố Giuse, mọi người trong Giáo xứ đều dùng một từ thật thân thương “cha già”. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì suốt thời gian sống tại Giáo xứ, ngài đã giúp từ em bé xưng tội lần đầu đón nhận Bí tích Giải tội cách hoàn hảo nhất, cho đến những người lớn tuổi, các cụ già… đều được ngài đối xử thật chan hòa và đầy yêu thương nơi Tòa giải tội.

Tưởng nhớ và cầu nguyện cho một con người, đó là chuyện đương nhiên và phải lẽ ; nhưng tưởng nhớ và cầu nguyện cho một linh mục đã qua đời, đó càng là điều càng phải làm.

Trước hết, việc làm này diễn tả lòng biết ơn, nhất là đối với “cha già”. Không biết ơn sao được, khi một người đứng trước những bối rối, ray rứt và lương tâm bất an, thì ngài là người khuyên nhủ, an ủi và mang họ quay về với Chúa. Nhớ đến ngài vì thái độ cư xử đúng mực và hòa nhã với mọi người ; nhớ đến ngài vì một tấm gương cần cù, chịu khó học hỏi, dù tuổi đã cao, mắt đã mờ nhưng ngài vẫn học, vẫn nhờ người khác đọc sách cho ngài nghe (và cũng thật đặc biệt, ngài biết người đọc đọc sai chỗ nào, thiếu chỗ nào…) ; nhớ đến ngài vì những câu chuyện, những kiến thức, mà ngài như một “pho sử sống”, đã thuật lại cho nghe. Nhớ và cầu nguyện cho ngài, vì điều này hoàn toàn đẹp lòng Chúa và Hội Thánh đã dạy như vậy.

Trong tâm trí rất nhiều người con của Giáo xứ, hình ảnh của ngài vẫn còn đậm nét. Và có lẽ, những câu chuyện thật dễ thương về ngài sẽ còn được nhắc đến khi nói đến ngài. Từ những hạt đậu phụng bé xíu, những chiếc kẹo, tấm bánh, hoặc những tấm hình về Đạo mà ngài thưởng cho ai đến giúp ngài : dắt ngài ra nhà thờ, đọc sách, nhổ tóc sâu hay làm một việc gì đó mà ngài không thể tự làm được… người nhận vui thích và người cho cũng rất trân trọng.

Chiều nay trong Thánh lễ, Cha Sở Phaolô đã chia sẻ với cộng đoàn về gương sáng của một linh mục. Tuy tuổi cao, sức yếu, mắt mù lòa và đi lại khó khăn, nhưng hầu như Cha Già Giuse không ngày nào lại không ngồi Tòa giải tội, cả sáng lẫn chiều. Đặc biệt, đối với những ai tiếp xúc với ngài, dầu là Giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, ai ai cũng đều nhận nơi ngài những lời khuyên chân tình về niềm tin, về cách sống.

Dù trong cương vị nào, là một giáo sư, rồi Bề trên Chủng viện hay một linh mục dưỡng bệnh, Cha Già Giuse luôn là tấm gương sáng về sự hiếu học, về sự tận tụy trong từng công việc, về đức khiêm nhường, về sự nghèo khó và về tình yêu thương đối với anh em linh mục và với mọi người.

Trong ngày Lễ Giỗ, con cháu trong gia đình quây quần bên nhau để nhắc về người quá cố, nhắc lại những điều tốt đẹp mà người ấy đã làm khi còn sống. Với Cha Già Giuse, không chỉ nhắc những việc ngài đã làm, những điều ngài đã nói, mà còn nhắc đến cách sống của ngài : ngài luôn yêu thương và sống hết mình cho Chúa, cho Hội Thánh và cho phần rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con, khi tưởng nhớ đến Cha Già Giuse, cũng biết nhìn vào ngài để biết sống tốt hơn, không chỉ cho chính mình, mà còn cho hết mọi người. Xin nhắc chúng con nhớ rằng “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40)

Khải Linh