Chiều ngày 19/12/2008, giới trẻ trong Giáo hạt Đà Lạt đã cùng nhau quy tụ đông đủ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để tham dự buổi Thống hối Cộng đồng Mùa Vọng. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi thức linh thánh này, cùng với sự hiện diện đồng hành của 15 vị Linh mục trong Giáo hạt để sẵn sàng trao ban Bí tích Hòa giải cho các bạn trẻ.

Trong niềm hy vọng dạt dào chờ đón ngày Con Chúa hạ sinh, trong tinh thần sốt sắng của Năm Thánh, đặc biệt là hướng theo lời mời gọi hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về chủ đề “Giáo dục Kitô giáo trong gia đình”, Đức cha Phêrô trìu mến mời gọi các bạn trẻ hãy biết dành những khoảng lặng để nhìn lại hành trình cuộc sống của mình. Qua đó, giúp mỗi người biết định hướng lại con đường phải đi và xác định rõ ràng đâu là cùng đích tối hậu mà bản thân cần hướng đến.

Dựa trên hai bài đọc Kinh Thánh (Pl 3,8-14 và Lc 10,38-42), Đức cha Phêrô đã sâu sắc nhắn nhủ:

“Vào ngày 26/10/2008 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thường kỳ lần thứ XII với sự tham dự của 253 vị Giám mục đã chính thức bế mạc và gửi đến toàn thể cộng đoàn Dân Chúa một sứ điệp ý nghĩa. Điều cốt lõi và giá trị nhất trong văn kiện này, chúng ta có thể đọc thấy như sau: ‘Vậy, chúng ta hãy kiến tạo sự thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa cách hữu hiệu và bảo tồn sự thinh lặng sau khi lắng nghe, để Lời Chúa tiếp tục ở lại, sống và nói với anh chị em. Hãy làm cho Lời Chúa vang dội vào đầu mỗi ngày của anh chị em, để Thiên Chúa là Lời đầu tiên; và hãy để cho Lời Chúa vang âm trong anh chị em vào buổi tối để Lời Chúa là lời nói cuối cùng’.

Những lời hướng dẫn rất rõ ràng, rất đơn sơ nhưng đã lột tả được trọn vẹn bản chất cốt lõi của chủ đề ‘Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh’. Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm họp liên tục trong suốt ba tuần, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ hai năm trước và chắc chắn tài liệu này vẫn sẽ còn tiếp tục được đào sâu, nghiên cứu. Lời Chúa phải luôn được đào sâu để Giáo hội nói chung và từng Kitô hữu nói riêng nhận thức được sự cần thiết tuyệt đối của Lời Ngài trong cuộc đời. Khi chúng ta biết đem Lời Chúa vào trong cuộc sống thường nhật, Lời Ngài sẽ soi sáng, hướng dẫn từng bước chân và giúp chúng ta nhận ra đâu là cùng đích đích thực của đời mình. Lời Chúa chính là Chân lý ban sự sống trường sinh cho chúng ta.

Mới đây, trong cuộc gặp gỡ thân tình với giới trẻ, cách riêng là các bạn sinh viên đến từ 12 trường đại học lớn tại Rôma, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng đã tha thiết mời gọi: ‘Không ngừng gặp gỡ Chúa Kitô trong việc lắng nghe Lời Chúa và trong kinh nguyện. Điều ưu tiên ở đây là sự liên lỉ tìm kiếm quan hệ của bản thân với Chúa Giêsu, kinh nghiệm thân mật về tình yêu Chúa, ta có thể thủ đắc được, đặc biệt qua kinh nguyện và sự tiếp xúc với Kinh Thánh, đọc, giải thích, suy niệm Kinh Thánh trong niềm tin của cộng đoàn Giáo hội’.

Khi Đức Thánh Cha nói với các bạn sinh viên, với những người trẻ – là lứa tuổi đầy nhiệt huyết như chúng ta đây, Ngài muốn đặt Lời Chúa vào ngay vị trí trung tâm của cuộc đời. Chính Lời Chúa là phương thế hữu hiệu nhất giúp chúng ta được chạm gặp, tiếp xúc cá vị với Đức Kitô. Nhiều khi con người chúng ta cứ mải mê mơ tưởng, tìm kiếm những phép lạ nhãn tiền hay những cuộc hiện ra kỳ vĩ, mà quên mất rằng khả năng được gặp gỡ Thiên Chúa đang nằm ngay trong tầm tay của mình. Lời Chúa chính là Ngôi Lời Nhập Thể, chúng ta có thể tìm gặp và tiếp xúc với Ngài bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, nhiều khi chúng ta thiếu ý thức, thiếu lòng tin và không đủ nỗ lực dấn thân, nên vô tình làm cho Lời Chúa cũng như chính Đức Kitô trở nên xa lạ trong cuộc đời mình. Dịp này, Đức Thánh Cha cũng khích lệ người trẻ hãy tích cực học hỏi và noi theo mẫu gương hoán cải của Thánh Phaolô Tông đồ.

Thánh Phaolô vốn xuất thân là một Biệt phái Pharisêu mẫu mực, ông vô cùng thông thạo Kinh Thánh và là một ‘người hùng’ trong việc bảo vệ, rao giảng Luật Cựu Ước. Sự say mê Do-thái-giáo của ông nồng nhiệt đến mức ông quyết không chấp nhận bất kỳ ai nói hay tin ngược lại với Lề Luật. Chính vì thế, Phaolô đã hăng hái, điên cuồng lùng sục để tìm bắt những người Kitô hữu đầu tiên. Sau này khi đã tin theo Chúa, ngài đã xúc động thổ lộ với các tín hữu Philipphê: ‘Tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Israel, họ Benjamin, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì đúng như một người Pharisêu; nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi’. Thế nhưng, ngài khẳng định: ‘Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môisê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin’.

Một sự nhiệt thành chân thành và dấn thân hết mình như thế, nếu cứ tiếp tục thì không biết tương lai của Phaolô sẽ rực rỡ ra sao theo cái nhìn người đời. Thế nhưng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi một tâm hồn thành tâm thiện chí. Ngài đã chủ động đến gặp Phaolô ngay trên trục đường tiến về thành Đamas, Chúa đã gọi đích danh Phaolô, cho ông được tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp với Ngài. Kể từ giây phút nhận biết Đức Kitô, Phaolô lập tức nhận ra tất cả những kiến thức, danh vọng lẫy lừng trước đây của ông chẳng còn gì đáng kể nữa: ‘Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người’.

Nếu một ngày nào đó trong đời, chúng ta thực sự chạm gặp được Đức Kitô qua các trang Sách Thánh, chúng ta được Ngài biến đổi và hoán cải, thì chính giây phút linh thánh đó sẽ biến chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Khi ấy, tất cả những lý tưởng, mục đích mà chúng ta đang mải miết theo đuổi ngoài thế gian sẽ được ánh sáng Tin Mừng làm cho tỏ rạng. Một khi đã có Đức Kitô ngự trị trong tâm hồn thì chính Ngài sẽ là Chân lý duy nhất dẫn lối. Biết lắng nghe và bước đi theo Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ phải đi trong đêm tối, nhưng sẽ bước đi trong nguồn ánh sáng sự sống.

Việc gặp gỡ Đức Kitô xem ra có vẻ trừu tượng và khó khăn hơn việc chúng ta phải đối diện trực tiếp với bao lo âu, bận rộn của cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Hãy trở lại với bài Tin Mừng chiều hôm nay để cùng nhìn ngắm hai chị em Marta và Maria. Đây là hai tâm hồn rất tốt lành, nhiệt thành và đều dành cho Chúa Giêsu một tình cảm kính mến đặc biệt. Khi nghe tin Thầy kính yêu đến ghé thăm nhà, người chị Marta với tư cách là trưởng gia đã tất bật, lo toan chu đáo mọi sự để tiếp đón Thầy một cách long trọng nhất. Marta hăng hái đến mức trở nên lăng xăng, lo lắng thái quá và rồi nảy sinh tâm lý khó chịu khi thấy cô em gái cứ ngồi yên không chịu phụ giúp một tay… Không chọn cách kìm nén sự bực dọc ấy ở trong lòng, Marta đã thẳng thắn thưa với Chúa Giêsu: “Thầy bảo em con giúp con với”. Chính lời phàn nàn này đã trở thành cơ hội quý báu để Chúa Giêsu chỉ ra điều quan trọng, cốt lõi nhất cho bà, và đó cũng chính là lời Ngài đang chất vấn mỗi người chúng ta hằng ngày.

Trên thế gian này, xem ra điều gì cũng đáng để con người bận tâm, lo lắng: Từ tiền bạc, cơm áo gạo tiền, sức khỏe, địa vị cho đến sự hiểu biết học thức… Thế nhưng, Chúa khẳng định chỉ có một điều duy nhất thật sự thiết yếu mà người em Maria đã khôn ngoan chọn lựa, đó chính là: Ngồi bên chân Chúa và lắng nghe Lời Ngài.

Chúng ta hoàn toàn không chê trách sự nhiệt thành, đảm đang hay những lo toan hiếu khách của Marta, bởi những hành động ấy đều xuất phát từ một tâm hồn tràn đầy lòng kính mến. Tuy nhiên, đời sống tâm linh không thể chỉ dừng lại ở những hoạt động bề ngoài ấy. Công ăn việc làm, học tập, nghệ thuật, hay thậm chí là các công tác bác ái xã hội… tất cả những việc đó đều rất tốt đẹp. Thế nhưng, nếu chúng ta làm những việc ấy hoàn toàn bằng sức riêng, bằng sự khôn ngoan phàm trần của mình mà thiếu đi sự liên kết, gắn bó mật thiết và lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện, thì mọi sự sẽ trở nên không trọn vẹn. Ngược lại, nếu chúng ta làm việc trong tinh thần chiêm niệm, biết để cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn thì những hành động ấy sẽ mang một giá trị thiêng liêng sâu sắc hơn rất nhiều. Vì vậy, Chúa nhắn nhủ rằng nếu chúng ta làm hết mọi việc trên đời mà lại bỏ quên việc lắng nghe và thi hành Lời Ngài, thì coi như chúng ta chưa làm được gì cả. Các bạn trẻ hãy suy nghĩ thật kỹ về chân lý này trong cuộc đời mình.

Năm xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã diễm phúc thực hiện những điều vô cùng cao cả: Cưu mang, sinh hạ và dưỡng dục Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Thế nhưng, dưới nhãn quan đức tin, đặc tính cao quý nhất khiến Mẹ được ca tụng muôn đời không phải thuần túy là tình mẫu mẫu tử tự nhiên, mà chính là vì Mẹ luôn biết “lắng nghe và thực hành Lời Chúa”. Ngay cả đối với người Nữ tỳ diễm phúc được chọn làm Mẹ của Con Một Thiên Chúa, mà việc lắng nghe và thực hành Lời Ngài vẫn là điều hệ trọng hơn cả, phương chi là thân phận nhỏ bé của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta có làm được điều gì lợi ích, đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho tha nhân, nhưng tất cả chỉ được thực hiện theo ý riêng, theo lập luận và cái tôi ích kỷ của mình mà không chịu đối chiếu, quy chiếu lại với Lời Chúa, với thánh ý và sự khôn ngoan của Ngài, thì những công trạng ấy trước mặt Chúa cũng chẳng mang lại bao nhiêu giá trị thiêng liêng.

Trong những ngày sốt sắng của Mùa Vọng, và cách riêng là trong giờ phút thống hối cộng đồng linh thánh này, mỗi người trẻ chúng ta hãy can đảm đặt lại vấn đề với chính tâm hồn mình: Đời sống con người được dệt nên bởi muôn vàn mối bận tâm, từ công ăn việc làm, học tập, vui chơi giải trí, các mối quan hệ xã hội cho đến công tác nghiên cứu… Trong tất cả những mảng sống ấy, có bao giờ tôi thực sự dành thời gian để tìm hiểu xem Chúa dạy thế nào, Lời Chúa nói gì và Ngài muốn tôi phải cư xử ra sao hay không? Trước một sự lựa chọn quan trọng hay một quyết định lớn của cuộc đời, có bao giờ tôi dừng lại để đặt câu hỏi: ‘Trong hoàn cảnh này, Chúa Giêsu sẽ cư xử như thế nào?’. Cách ứng xử của Chúa Giêsu hoàn toàn không xa lạ, Ngài đã biểu lộ rất rõ nét trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài và đã được ghi chép sống động trong Sách Thánh. Chúng ta chỉ cần mở lòng đối chiếu, lập tức sẽ tìm được câu trả lời cho mọi khúc mắc.

Đã có biết bao lần trong cuộc sống, Chúa đã âm thầm khơi gợi trong tâm khảm chúng ta về những việc tốt lành phải làm và những thói hư tật xấu buộc phải can đảm từ bỏ, thế nhưng chúng ta cứ lần lữa, trì hoãn rồi lại quên bẵng đi… Cũng đã có những biến cố lớn lao xảy đến trong đời khiến tâm hồn chúng ta bị đánh động mạnh mẽ, thôi thúc chúng ta quỳ gối sám hối; thế nhưng khi sóng gió qua đi, lòng nhiệt thành hoán cải của chúng ta cũng nhanh chóng nguội lạnh theo thời gian. Cũng không thiếu những lúc đối diện với gian truân, chúng ta đã thốt lên lời hứa hẹn: ‘Lạy Chúa, nếu Chúa thương nhậm lời giúp con vượt qua thử thách này, từ nay con quyết tâm từ bỏ tội lỗi để sống một cuộc đời mới…’. Nhưng rồi khi tai qua nạn khỏi, lời hứa năm xưa lại bay theo gió ngàn.

Nhiều lần sa ngã và thất tín như vậy giúp chúng ta thành thật nhận ra rằng: Bản thân mình chưa hề dành cho Lời Chúa một vị trí xứng đáng trong cuộc đời. Trong khi đó, Thiên Chúa tình yêu vẫn luôn kiên nhẫn đứng bên cửa lòng, chờ đợi từng ngày để được bước vào cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Ước gì trong buổi tối thống hối hôm nay, mỗi bạn trẻ sẽ kín múc được một quyết tâm mạnh mẽ: Sẵn sàng mở toang cửa lòng để Lời Chúa được vang vọng vào tận thâm sâu của tâm hồn; can đảm để tiếng Chúa tiếp tục đánh động, chất vấn cuộc sống mình mà không chút né tránh hay sợ hãi. Khi chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào Ngài, Lời Chúa không chỉ là chân lý soi đường, mà còn là nguồn sức sống thần linh, ban ơn trợ lực để người trẻ chúng ta được sống và sống một cuộc đời dồi dào, ý nghĩa nhất.”

Tứ Linh (lược ghi)