11 THÁNG 6 NĂM 2010 TẠI RÔMA.

TRẢI NGHIỆM.

Người ta thường nói: “Con đường nào cũng dẫn về Rôma” trong những lúc khó khăn thì đó là một câu không tưởng ở thực tại, vậy nhưng sau một trải nghiệm về Giêrusalem, cha Giám Quản của Đà Lạt nói: “Anh Em Lm về nuôi heo đất đi nhé, để ngày nào đó đi hành hương Rôma”. Và cơ hội đã đến vào dịp kết thúc năm Thánh LM 11/6/2010, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã mời gọi mọi Lm trên thế giới ai có thể hãy đến HỘI NGỘ Lm tại Rôma.

Trong ngày lễ Truyền Dầu Thánh của Giáo Phận Xuân Lộc, cuộc Hành Hương đó được nhen nhúm hình thành. Thế rồi trong một lần đi nghỉ mát của Lm hạt Đà Lạt sau mùa Phục Sinh tại Phan Thiết tới giữa đèo Di Linh, tôi đã xin phép Đức Cha Phêrô GM Đà Lạt, Ngài nói đâu có phải chỉ đi Rôma mà còn đi những nơi khác nữa chứ? tôi thưa dạ có sự phối hợp, và như vậy là tôi được giấy giới thiệu của chưởng ấn tòa Giám mục để đến tòa Lãnh Sự Hòa Lan hoàn thành thủ tục phỏng vấn đi vào Âu Châu.

Cuộc hành hương của chúng tôi theo tour du lịch, nhưng là tour chúng tôi đặt hàng nên chúng tôi tự định cho bốn điểm chính để đến là: Rôma, Fatima, Lộ Đức, nhà Thờ Họ Ars. Cuộc Hành Hương nào đối với tôi cũng vậy: đều nhắm đi tới những đỉnh cao, điểm xa, chiều sâu của Nhập Thể. Nhập Thể trong lòng Giáo Hội và trong lòng Xã Hội.

Trong lòng GH.

Cảm thông với GH là điều gì vô cùng cao cả, sâu và xa của mọi chiều kích không gian và thời gian dài rộng cao vời sâu nhiệm khôn ví, vì đó là cuộc tiếp cận Ân Sủng cao siêu huyền diệu khôn sánh bằng. Một cuộc Hội Ngộ Lm thế giới “vô tiền” không biết có “khoáng hậu” không? nhưng hiện tại là “khoáng hậu” khi nói điều đó cha Giám đốc chủng viện Đà Lạt đã khôi hài nói: “không tiền khó hậu” Tôi thiển nghĩ trong lịch sử GH hẳn là chưa hề có năm thánh Lm, chưa hề có Hội Ngộ Lm thế giới bao giờ, chúng ta chưa nói đến chất lượng, ngay với số lượng: trên 15 ngàn tới 17 ngàn Lm, 350 Tổng GM và GM, 80 Hồng Y, Tu sĩ, Giáo dân tham dự cũng không kém phần đông đảo, cùng với Đức Giáo Hoàng cử hành một Thánh Lễ trọng thể, khởi đầu Thánh Lễ tôi được đứng ở ô thứ nhất bên phải bàn thờ trong tất cả sáu ô, đoàn rước Đức Giáo Hoàng ra dâng thánh lễ đi ngay trước mặt tôi chỉ cách vài mét, tôi chiêm ngắm vị Đại Diện của Chúa ngay trước mắt, với một niềm hạnh phúc dâng trào đến vô bờ, nhưng cũng cùng với sự chen lấn phấn kích một cách quá đáng của các anh em Lm bạn!!!

Chúng tôi đứng cách bàn thờ khoảng 200m, nhìn lên Đức Giáo Hoàng thấy con người Ngài nho nhỏ, phần thì tương đối xa, phần thì mắt tôi mờ, nhưng nếu nhìn vào màn hình bên tay phải bàn thờ thì thấy từng động tác mấp máy làn môi của lời ĐGH nói, từng làn gió thổi rung rung tờ giấy ĐGH giảng, điều này làm cho tôi đặt vấn đề: cùng một khoảng cách, cùng một hình ảnh biểu tượng, hình ảnh lại rõ hơn biểu tượng sao??!! hay hơn thế lại rõ hơn thực tượng sao??!! lại rõ hơn bản thân con người Ngài sao??!! phương tiện truyền thông ngày nay thật quan trọng. Nhưng điều này làm cho tôi nghiệm ra rằng trong cuộc Hội Ngộ Lm thế giới, Hội Ngộ với ĐGH, Hội Ngộ với anh em Lm thế giới không phải chỉ là Hội Ngộ thể lý mà thôi, không phải là rút ngắn những khoảng cách xa vời vợi mà thôi, không phải chỉ là những nghi thức bên ngoài dẫu cho có hoành tráng đến mấy, nhưng là sự gặp gỡ sâu thẳm hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều, và tôi vẫn ngộ ra rằng: chúng ta không phủ nhận hình thức biểu tượng, phương tiện. Người đi hành hương hẳn là có niềm vui vì được hiện diện with thực tại, nhưng người không điều kiện để hành hương thì cũng không có gì phải buồn, vì: “Chỉ một Chúa Tồn tại mãi đến thiên thu”, ngay cả khi đưa máy ảnh lên chụp hình ĐGH trước mắt cũng vậy, tôi nghĩ rằng hình của mình chụp, là do mình muốn có kỷ niệm, nhưng hẳn là không đẹp bằng hình của những chuyên viên, phóng viên họ chuyên môn và ghi hình đẹp hơn nhiều.

Đối với chúng tôi tại Rôma Thánh Lễ Hội Ngộ là trung tâm điểm, nhưng chúng tôi cũng có những kỷ niệm nhớ đời khác, chẳng hạn như Cha Trần Đức Anh đã liên hệ với vị chịu trách nhiệm Đại Thánh Đường Thánh Phêrô cho chúng tôi được dâng Lễ tại bàn thờ chính mà bình thường chỉ các GM đi Ad limina, mới được đồng tế với ĐGH, vị chủ tế của chúng tôi hôm đó xem ra chỉ dám để nửa mông dù được ngồi trên ghế chủ tọa!!

Vâng được hiệp thông với Thánh Phêrô dâng một Thánh Lễ ngay trên mồ Thánh ở phía trước là tâm điểm Đền Thờ, bên dưới là Hài Cốt của Thánh Phêrô, chúng tôi không chỉ cùng hiệp thông với GH hiện tại, mà đã hiệp thông với GH quá khứ và luôn luôn hy vọng hiệp thông với GH tương lai, hơn thế lại càng tin tưởng vào sự hiệp thông với GH trong vĩnh cửu nữa.

Tại hang Toại Đạo gần Thánh Đường Quo Vadis, chúng tôi được dẫn sâu xuống lòng đất thăm thẳm, đi vào những ngõ ngách lên xuống không ngừng, bây giờ còn có những ngọn điện mờ mờ gợi lên một chút cảnh tối tăm, vậy mà tôi có cảm tưởng còn hơn nhiều cảnh đen tối của lịch sử chúng tôi tại VN: “con kiến đen, bò trên tảng đá đen, trong đêm tối đen” Tảng Đá Phêrô làm nền cũng đã bị vùi dập vào tháng 6 năm 64 do hoàng đế Nêrô ra lệnh tàn sát cách man rợ tại hí trường Vaticanô sau khi hoàng đế vu cho các ngài tội đốt thành. “một đoàn người đông vô kể” theo sử gia ngoại giáo Taxitô viết về kitô hữu tiên khởi của giáo đoàn Rôma. Thân phận của họ là sâu, là kiến, là chuột, là bọ, chứ người đâu phải??!! trong bóng tối đó họ đã động chạm, đã tiếp cận bằng xúc giác với ĐGK, quả thật: “con mắt không hay lấy tay mà rờ”. Sự động chạm của Đức Tin và Lòng Mến. Cũng trong bóng mờ tối đó mấy chục người của đoàn hành hương chúng tôi cùng hát: “Đây bài ca ngàn trùng, dâng về TC…” Bài ca được cất lên cách hào hùng trong một không gian nhỏ hẹp tù túng, gây xúc cảm mãnh liệt làm chấn động khối óc tạo thành dòng thác của luồng thần kinh rần rật tuôn ập xuống cột tủy sống, lan tỏa ra đôi tay, chảy dài theo đôi chân, và như vậy là chúng tôi không còn chỉ chạm mặt đất nữa mà là: “đầu đội Trời chân đạp đất” dụng tới chiều sâu thăm thẳm của những gian nan khôn xiết kể của các đấng: “vạn sự khởi đầu nan” Lạy Đức Giêsu và Mẹ Maria chuyển cầu: xin cho chúng con đừng: “gian nan bắt đầu nản”

Rời thủ đô của GH chúng tôi muốn đi vào những đỉnh cao, điểm xa, chiều sâu của xã hội “trong lòng đời, bằng phương tiện đời, nhưng không thuộc về đời” sống giữa lòng GH là một cảm nghiệm của Ân Sủng, nhưng đi vào trong xã hội đòi hỏi một nhạy bén và bản lĩnh.

Trong lòng xã hội

Chúng tôi đến với Paris, thủ đô ánh sáng một thời của thế giới, về Tôn Giáo có hai điểm mà khách du lịch hay tới nhất đó là nhà thờ cả Đức Bà Paris, ngay trước sân có một ngôi sao bằng đồng chôn bằng với mặt đất, hướng dẫn viên nói đây là điểm zero, tất cả khoảng cách so với Paris đều tính từ đây, tôi đặt bàn chân với đôi giầy lữ hành đã qua nhiều nước, quay máy ảnh xuống tự ghi lấy hình bàn chân trái của mình. Ngước nhìn lên đôi tháp vĩ đại của ngôi Đại Giáo Đường, với công trình kiến trúc thật qui mô, trải qua thời cách mạng 1789 bị hủy hoại khá nhiều, nhưng đã được tái tạo, hình tượng quái vật xấu xí chung quanh phía ngoài nhà thờ ló ra làm tôi đặt câu hỏi biểu tượng gì vậy? Hướng dẫn viên người Pháp nói: đó là ma quỉ nó phải được tống khứ không cho cư ngụ bên trong nhà thờ được. Rời nhà thờ Đức Bà chúng tôi đến với nhà thờ Thánh Tâm (Montmartre) trên ngọn đồi cao vài trăm mét này, người ta Tôn Thờ Chúa Giêsu Thánh Thể suốt ngày đêm, thời gian kéo dài đã 125 năm, mới kỷ niệm cách đây mấy ngày. Thánh Thể hiện diện trong Mặt Nhật trước một cái nền là một bức phù điêu có hình hai trái tim: CG và Mẹ Maria, có lẽ vì vậy mà mọi người gọi đó là nhà thờ Thánh Tâm chăng? người ta nói nơi này: trên đồi thì thờ lạy Chúa, dưới đồi thì bái lạy quỉ đấy!!

Cao điểm gây ấn tượng nhất đối với tôi trong lòng đời là tòa tháp Eiffel, khách sạn chúng tôi cư ngụ là khách sạn Adagio City Paris tour Eiffel, chúng tôi chỉ cần đi bộ khoảng mươi phút là tới chân tháp, với bao tốn phí và sắp xếp mới đến được những nơi này, phải tận dụng thời gian và môi trường cho xứng với đồng tiền bát gạo bỏ ra chứ?! chấp nhận mệt mỏi!!. Chiều hôm đó đứng dưới chân tháp tôi tự chọn vị trí trung tâm, nghĩa là điểm giao tiếp của hai đoạn thẳng của bốn trụ chân tháp, tại tâm điểm đó mà đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng thì thật là tuyệt, sau đó chúng tôi xếp hàng cũng rồng rắn như ai để mua được tấm vé, tôi chọn đi đến đỉnh (top) giá phải trả 13 Eur, sau khi mua được vé lại xếp hàng để được đi lên tầng trung của tòa tháp bằng thang máy có một đoạn đưa lên hơi xiên xiên, ở tầng trung này chỉ phải trả giá vé 8 Eur, muốn lên đỉnh lại phải cố gắng xếp hàng tiếp, mà nhiều người thiếu kiên nhẫn không chịu xếp hàng. Lên đến tận đỉnh, tôi trộm nghĩ vinh quang trần gian là thế này à??!!! Thánh Phaolô nói so với cái lợi được biết ĐK thì những cái lợi trước đây chỉ là phân bón. Đứng bên máy viễn vọng, để chụp hình và quan sát thành phố Paris từ lúc mặt trời còn chói chan ánh sáng cho đến lúc thành phố lên đèn đêm, với dòng sông ánh sáng xe lưu chuyển diễm lệ, với những tòa nhà cao ngất tỏa sáng lung linh, với những đường phố phân lô ngăn khoảng hài hòa, chợt nghĩ đến ý tưởng của Cha Việt Anh vị sáng lập Tu Hội ICM nói: “Vui thú trần gian con trút hết. Tình con yêu Mẹ chết còn say”

LỜI KẾT: Với đỉnh cao của tháp Eiffel, với chiều sâu của Hang Toại Đạo, vinh quang của Hy Lạp làm sao sánh với vĩ đại của Rôma?! thế là ngày mai chúng tôi ra phi trường Paris trở về VN yêu dấu. kết thúc mười hai ngày Hội Ngộ với LM và với Thế Giới thật tốt đẹp. xin cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn Thế Giới.

Đà Lạt ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Lm Giuse Phạm văn Bính ICM