Vào lúc 17g15 chiều thứ Hai, ngày 07 tháng 07 năm 2003, tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Giáo phận Đà Lạt đã long trọng tổ chức Thánh lễ Giỗ 30 ngày để cầu nguyện cho Đức cha cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt (1975 – 1994), sau là Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Vị mục tử kính yêu hiện đang an nghỉ tại phần mộ nơi cung thánh nhà thờ Chánh Tòa Thanh Hóa.

Cha Tổng Đại diện Giuse Võ Đức Minh đã thay mặt Đức cha chủ chăn Phêrô Nguyễn Văn Nhơn quy tụ mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận về hiệp thông. Hiện diện trên bàn thánh đồng tế có 18 Linh mục đại diện cho Linh mục đoàn Giáo phận, cùng sự tham dự sốt sắng của các cộng đoàn nam nữ tu sĩ, các Chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ các giáo xứ. Tất cả cùng tề tựu về ngôi thánh đường thân thương này với tấm lòng hiếu thảo, niềm nhớ thương sâu sắc dành cho Đức cha cố Batôlômêô để hiệp dâng hy tế tạ ơn, cầu nguyện cho linh hồn ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Ba bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ đã hướng tâm trí cộng đoàn về Đức Giêsu Kitô – Người Con Chí Ái của Chúa Cha trên trời; Đấng đã tự nguyện chịu mục nát đi, tự hủy ra không để Danh Thánh Cha được vinh hiển và Thánh ý Cha được thực hiện trọn vẹn nơi cuộc đời mình. Nhờ sự vâng phục thẳm sâu ấy, Ngài đã trở nên nguồn Ơn Cứu Độ duy nhất cho toàn thể nhân loại, đồng thời trở nên “Đường” dẫn lối cho những kẻ tin bước theo: Con Đường Hẹp.

Đức cha cố Batôlômêô hiển nhiên đã trở nên một với Người Tôi Trung của Thiên Chúa trên chính con đường hẹp ấy. Có biết bao điều nơi tâm lòng của vị mục tử này muốn bộc bạch mà ngài đã chọn không nói thành lời, nhưng ngài đã dùng chính cuộc sống để chứng minh. Ngài đã sống thật dồi dào nhịp đập yêu thương, sống thật mãnh liệt tình phụ tử đối với đoàn chiên theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Giờ đây, ngài đã được Chúa mời gọi bước vào thế giới của Tình Yêu Bất Tử – nơi mà Lời Chúa hằng sống không bao giờ qua đi. Đó phải chăng chính là phần phúc trường sinh mà Thiên Chúa dành ân thưởng cho ngài! Và có một điều chắc chắn rằng, từ trên Quê Trời, ngài sẽ tiếp tục yêu thương và không ngừng cầu bầu cho đoàn con cái Giáo phận trước tòa Chúa.

Nguyện xin cho hạt giống Tin Mừng mà Đức cha cố Batôlômêô đã dày công gieo vãi vào lòng đất mẹ Giáo phận suốt 19 năm mục vụ được sinh hoa kết quả dồi dào, để danh Chúa Cha ngày càng được tôn vinh!

Thánh lễ khép lại đầy xúc động bằng nghi thức xá hương kính cẩn trước di ảnh của ngài. Cha Tổng Đại diện Giuse cùng với Linh mục đoàn đồng tế, rồi kế đến là các cộng đoàn dòng tu và đại diện các giáo xứ. Mọi người cứ thế lặng lẽ tiếp bước nhau tiến lên dâng hương khấn nguyện… Không gian thánh đường chìm lắng trong bầu khí trầm lặng, thiêng liêng và đầy luyến lưu.

Chuông đồng hồ đâu đó ngoài tháp cổ đã điểm 18g15.

BÀI GIẢNG CỦA CHA TỔNG ĐẠI DIỆN GIUSE VÒ ĐỨC MINH

Anh chị em rất thân mến,

Trong ngày lễ giỗ của người Cha kính yêu của Giáo phận chúng ta, tôi xin phép được chia sẻ lại với anh chị em một số văn kiện thiêng liêng. Trước hết là bức điện văn chia buồn của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh gửi đến Giáo phận Thanh Hóa. Kế đến là bức điện văn phân ưu của Đức Hồng y Crescenzio Sepe – Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Thánh bộ Tuyên giáo). Tiếp theo là lá thư chia buồn sâu sắc của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chúng ta – gửi Đức Ông đại diện Giáo phận Thanh Hóa.

Và giờ đây, tâm điểm của phần phụng vụ Lời Chúa, tôi xin phép được chia sẻ lại nội dung bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã công bố trong Thánh lễ an táng Đức cha cố Batôlômêô vào ngày 13/06 vừa qua tại Thanh Hóa.

Những bài đọc Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe hôm nay chính là những đoạn Kinh Thánh đã được công bố tại Thanh Hóa vào ngày tang lễ, do chính Giáo phận Đà Lạt chúng ta chọn lựa. Trong phần chia sẻ Lời Chúa hôm ấy, Đức cha Phêrô đã nhắn nhủ:

“Phúc thay những kẻ đã chết mà được chết trong Chúa”. Lời của sách Khải Huyền mà chúng ta vừa lắng nghe chính là niềm an ủi lớn lao cho tất cả chúng ta khi cùng nhau cử hành Thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa Đức cha Batôlômêô đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong niềm hy vọng cậy trông vào ngày Chúa cho sống lại.

Làm thế nào để được chết trong Chúa?

Muốn được chết trong Chúa, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải biết sống trọn vẹn trong Chúa; giống như tâm tình của Thánh Phao-lô tông đồ trong bức thư gửi cho người học trò Ti-mô-thê mà cộng đoàn vừa nghe. Thánh Phao-lô luôn xác tín mạnh mẽ rằng mình được Chúa thương chọn để làm môn đệ của Ngài. Mà một người môn đệ đích thực thì phải biết sống trung thành với giáo lý của Thầy mình. Vì vậy, Thánh Phao-lô luôn cam chịu mọi gian khổ, thử thách, đau đớn và kể cả sự phản bội từ người đời, cốt sao cho Tin Mừng của Chúa Kitô được tỏa rạng một cách chân thực nhất trong chính đời sống của mình. Chính vì thế, ngay giữa những thử thách vĩ đại tưởng chừng như vượt quá sức chịu đựng của phận người, ngài vẫn trung kiên và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin: “Nếu chúng ta cùng chết với Người, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không trung tín, Người vẫn trung tín, vì Người không thể chối bỏ chính mình”.

Đức cha cố Batôlômêô đã đón nhận sứ mạng coi sóc Giáo phận Đà Lạt vào mùa Xuân năm 1975, trong chính tâm tình vâng phục của Thánh Cả Giuse khi đón nhận Đức Maria về nhà mình. Trải qua 19 năm gắn bó với phố núi, ngài lại vâng lời bề trên để trở về với Giáo phận Thanh Hóa – một vùng đất quê hương sau nhiều năm dài vắng bóng vị chủ chăn địa phận. Để rồi, khi công cuộc mục vụ nơi giáo sở mới đang mở ra đầy triển vọng và hứa hẹn, ngài lại thanh thản phó thác linh hồn để trở về cùng Chúa.

Vì thế, giờ đây, ngài hoàn toàn xứng đáng được lắng nghe lời mời gọi đầy yêu thương của sách Khải Huyền: “Phúc thay những kẻ đã chết mà được chết trong Chúa. Họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ”. Những lời này quả thực là nguồn ủi an to lớn đối với mỗi người chúng ta – những người hiểu được rằng, để trung thành với Tin Mừng, đòi buộc người môn đệ phải can đảm đi vào con đường hẹp, chấp nhận mọi hy sinh, nhưng hằng luôn tin tưởng hướng về Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.

Cái chết của Đức cha cố Batôlômêô là một cái chết thánh thiện khi được soi chiếu vào mầu nhiệm Thập giá của Chúa Kitô. Chính Thầy Chí Thánh đã dạy chúng ta: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất”, ngay trong lúc tâm hồn Người đang xao xuyến tột cùng, nhưng Người biết rõ đó là thời điểm định mệnh để hạt lúa mì chấp nhận thối rữa dưới lòng đất hầu nảy mầm và lớn lên. Sống là để xin vâng ý Cha. Một cách nào đó, cả ba bài đọc Lời Chúa hôm nay đã được hiện thực hóa một cách sinh động trong suốt cuộc đời phục vụ của Đức cha Batôlômêô. Ngài là hình ảnh của một vị chủ chăn thực sự hao mòn đi vì lợi ích của Hội Thánh và vì phần rỗi của các linh hồn.

  • Đối với các Linh mục: Ngài luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống tinh thần lẫn tri thức, nỗ lực xây dựng sự hiệp thông trong Linh mục đoàn. Ngài hiện diện bên cạnh các cha như một người tôi tớ phục vụ, nỗ lực quy tụ các ngài lại để làm việc chung và dạy lòng hết mực yêu mến, trung thành với Giáo hội.

  • Đối với các Tu sĩ: Ngài luôn gần gũi, đồng hành giáo dục và tạo mọi điều kiện để cộng tác mục vụ.

  • Đối với các Chủng sinh: Ngài dành trọn tình yêu thương mẫu mực, luôn nhắc nhở và chăm chút cho công tác đào tạo hàng giáo sĩ tương lai.

  • Đối với anh chị em Giáo dân: Ngài hằng trân trọng vị trí của họ trong Giáo hội. Cánh cửa Tòa Giám mục dưới thời ngài luôn rộng mở để đón tiếp bất cứ ai tìm đến bàn hỏi. Ngài đặc biệt dành tình cảm yêu mến và sự tin tưởng cách riêng cho giới trẻ và những người nghèo khổ. Ngài hằng hướng dẫn và mời gọi người giáo dân cố gắng nên thánh trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường của cuộc sống xã hội.

Về đời sống và định hướng mục vụ mang tầm chiến lược của ngài: Bất cứ ai đã từng có cơ hội tiếp xúc, làm việc hay sống gần gũi với ngài đều có chung một nhận định: Đức cha Batôlômêô yêu mến Hội Thánh một cách vô cùng đặc biệt. Ngài luôn thao thức, trăn trở và nỗ lực tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất cho sự thăng tiến của Hội Thánh. Ngài luôn biết cách vượt lên trên những ranh giới, cục bộ của một giáo phận địa phương để phục vụ cho ích chung của Giáo hội toàn quốc. Minh chứng rõ nét nhất là trong nhiệm vụ Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) mà ngài đã đảm nhiệm xuất sắc suốt hai nhiệm kỳ liên tiếp, cùng vị trí Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của HĐGMVN trong ba khóa liền.

Đức cha chủ chăn Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của chúng ta đã chia sẻ rằng, trước ngày tang lễ, ngài đã chủ động trao đổi và đặt một câu hỏi ngắn với một số Giám mục và Linh mục – những đấng bậc hiểu rõ và từng cộng tác mật thiết với Đức cha Batôlômêô: “Nếu như Đức cha hay cha chỉ được nói một điều, một điều duy nhất thôi để đúc kết về con người của Đức cha Batôlômêô trong dịp này, thì xin ngài chia sẻ”. Và thật kỳ diệu, tất cả câu trả lời, không trừ một ai, đều đồng thanh quy về một nhận định duy nhất: “Đức cha Batôlômêô là một con người rất mực yêu mến và trung thành tuyệt đối với Hội Thánh”. Điều này hoàn toàn trùng khớp với lời bức điện văn của Đức Thánh Cha đã ngợi khen ngài: “Người tôi tớ trung thành, dốc cạn cả sức lực trong việc phục vụ sứ mạng rao giảng Tin Mừng…”. Đức cha Phêrô đúc kết: “Đối với một người Giám mục, không có vương miện nào, không có lời ca tụng nào đẹp đẽ và cao quý hơn lời chứng về một tâm hồn suốt đời yêu mến và trung thành với Hội Thánh”.

Để kết luận, Đức cha Phêrô khẳng định: Đức cha Batôlômêô đã đi trọn vẹn con đường hẹp mà Chúa đã kêu gọi ngài dấn thân. Ngài đã sống, đã yêu thương và đã phục vụ trọn vẹn trong một cuộc hành trình như vậy. Nguyện xin Thiên Chúa lòng lành tha thứ cho những giới hạn của phận người và sớm đón rước ngài vào chốn an nghỉ thiên thu. Và xin cho những nỗ lực lớn lao cùng những ước nguyện thánh thiện của ngài thuở sinh thời sớm được hiện thực hóa, mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho Giáo hội Việt Nam và cho quê hương Việt Nam thân yêu – nơi mà ngài đã luôn yêu mến và chân thành phục vụ suốt cả cuộc đời.

Vi Tâm