Trọng kính Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt,
Trọng kính Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn,
Kính thưa Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha Bề trên,
Kính thưa Linh mục đoàn Giáo phận Đà Lạt,
Giáo xứ Chánh tòa chúng con hôm nay lại được vinh dự đại diện cho giáo hạt Đà Lạt và cho toàn thể giáo phận để đón tiếp và chúc mừng quý Đức Cha và quý Cha nhân dịp bế mạc tuần tĩnh tâm hằng năm của Linh mục đoàn giáo phận, và đặc biệt chúc mừng kỷ niệm Kim khánh và Ngọc khánh Linh mục của nhiều vị chủ chăn lão thành của chúng con. Nhưng trước hết, kính xin quý Đức Cha và quý Cha nhận lời chào mừng kính cẩn và đầy tình thương yêu của cộng đoàn hiện diện.
Kính thưa Đức Cha Phê-rô, người cha, người gia trưởng của đại gia đình Giáo phận Đà Lạt,
Chúng con đã có dịp bày tỏ tại nơi đây lòng biết ơn của cộng đoàn giáo xứ chúng con đối với Đức Cha vì được Đức Cha cho phép chia xẻ niềm vui thánh thiện của Linh mục đoàn giáo phận sau một tuần tĩnh tâm đầy tràn ơn thánh. Cũng như ngày xưa, Đức Giê-su đã tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện, không chỉ cho riêng Ngài mà Ngài cũng yêu cầu các tông đồ làm như thế sau những ngày hoạt động vất vả vì Nước Trời, thì nay tuần tĩnh tâm của các Linh mục, một cách nào đó, cũng là thời gian nghỉ ngơi và cầu nguyện cần thiết cho công việc mục vụ. Chúng con không những ao ước mà đã cầu nguyện nhiều cho các vị chủ chăn của chúng con, nhờ việc tiếp xúc thân mật với Chúa và nhờ việc sống cộng đoàn huynh đệ trong mấy ngày qua, được bồi dưỡng thể xác và tâm hồn, được nạp thêm nhiều năng lượng thiêng liêng cho một năm hoạt động mới phong phú và thành công hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giu-se, ban cho Đức Cha nhiều sự trợ lực mới từ những cộng sự viên thân tín của Đức Cha là các Linh mục trong giáo phận, để những cánh tay nối dài này giúp Đức Cha làm cho Chúa Giê-su được lớn lên mãi trong mọi tâm hồn, mọi gia đình, mọi cộng đoàn, như lòng mong ước của Đức Cha.
Kính thưa Đức Cha Phê-rô, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn,
Trước hết con xin dâng lên Đức Cha lòng kính mến và biết ơn của cộng đoàn Dân Chúa Đà Lạt vì sự hiện diện quý báu của Đức Cha giữa chúng con hôm nay.
Đã từ lâu, giáo dân Đà-lạt, cách riêng giáo dân Chánh tòa chúng con, không còn xa lạ với Thánh Giám mục Cuénot, với Thánh trùm họ An-rê Năm Thuông, nhất là với Á Thánh thầy giảng An-rê Phú-Yên, là những vì sao sáng chói trên bầu trời, là gia sản quý báu không chỉ riêng của Quy Nhơn mà còn của toàn thể Giáo hội Việt-nam; chúng con cũng không còn xa lạ với những địa danh như Gò-thị, Mằng-lăng, Quy-hòa, là những nơi mà chúng con đã có dịp hành hương tới, đặc biệt là Quy-hòa, nơi mà nhiều chị em của chúng con là nữ Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ đã và đang phục vụ.
Khi nghe thông báo rằng Đức Cha sẽ giảng tĩnh tâm cho Linh mục đoàn giáo phận chúng con, chúng con vui mừng vì đây là dịp để biểu lộ lòng hiếu kính của giáo phận cháu Đà Lạt với giáo phận bà Quy Nhơn. Là vị Giám mục thứ hai mươi của Giáo phận Đàng Trong, hay là vị Giám mục thứ mười một của Giáo phận Đông Đàng Trong mà từ tám mươi năm nay được gọi là Giáo phận Quy Nhơn, dầu khởi điểm từ giai đoạn nào, Đức Cha cũng là người kế vị của những vị Giám mục tiền bối lừng danh. Đó là Đức Cha Lambert De La Motte, dầu chưa được vinh dự đứng trong hàng ngũ các Thánh Việt Nam, nhưng công đức của Ngài đối với Giáo hội Việt Nam nói chung, và đối với Giáo phận Đàng Trong nói riêng, thật là vô cùng to lớn, đáng muôn đời ca ngợi và tri ân. Và đó là Đức Cha Cuénot, vị Thánh Giám mục tử đạo kính yêu của Giáo hội Việt Nam, một vị Giám mục mà gần như suốt hai mươi năm cuộc đời Giám mục đã phải trốn chui trốn nhủi trong rừng rậm, nơi đầm lầy, vào thời bách hại đạo dữ dội nhất của lịch sử Giáo hội Việt Nam. Được hưởng vinh dự cao cả này, làm sao Đức Cha không nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mà Chúa đã đặt lên vai Đức Cha? Nhưng khi biết Đức Cha mang tên thánh là Phê-rô và Đức Cha đã chọn lời tuyên xưng tình yêu của Thánh Bổn mạng để làm khẩu hiệu Giám mục, chúng con tin rằng Đức Cha sẽ thành công trong sứ vụ chủ chăn của mình, vì người ta có thể làm được mọi sự khi được nung nấu bởi tình yêu. Với ba mươi lăm năm trong chức Linh mục và ba năm rưỡi làm Giám mục, Giáo phận Quy-nhơn nói riêng, Giáo hội Việt Nam nói chung, trong đó có chúng con, đã thấy được tài đức của Đức Cha thể hiện như thế nào.
Sau hết, con xin được nói thêm rằng, là người em thứ ba của Đức Giám mục giáo phận chúng con được bổ nhiệm làm Giám mục, là người đã có thời gian trên bảy năm sống ở Đà Lạt khi theo học tại Giáo hoàng học viện Pi-ô X, là người có chung bổn mạng với vị chủ chăn của chúng con, là người cùng được thúc bách bởi tình yêu Đức Giê-su trong khát vọng làm cho Ngài được lớn lên hay trong ước nguyện bước theo Ngài mãi mãi, dầu cuối cuộc hành trình là hình bóng lộn ngược của cây thánh giá, chúng con dám hy vọng rằng Đức Cha cũng sẽ là người cha, người thầy, người anh em, người bạn thân thương của giáo dân Đà Lạt, bên cạnh Đức Cha Phê-rô kính yêu của chúng con.
Kính thưa quý cha hôm nay mừng Kim khánh Linh mục,
Dầu chúng con không được trực tiếp nhận sự chăm sóc của quý cha, nhưng là những cây cao bóng cả của giáo phận, quý cha cũng đã cách này cách khác tỏa bóng râm mát trên toàn thể Dân Chúa. Chúng con xin dâng lời cảm tạ và hân hoan chúc mừng quý cha. Nguyện xin Thiên Chúa ban thưởng xứng đáng những người tôi tớ trung thành của Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho quý cha được hưởng tuổi già hạnh phúc giữa lòng Hội Thánh và mãi mãi được ca tụng như các bậc công chính trong Kinh Thánh: “Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn.” (Tv. 92, 15) Dầu vậy, trong tinh thần nghèo khó Phúc Âm, chúng con xin được cùng quý cha dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện được ghi trong Thánh vịnh 70: “Lạy Chúa, xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.”
Kính thưa Cha Già Giu-se yêu dấu,
Cùng với toàn thể giáo phận, cộng đoàn giáo xứ Chánh tòa hân hoan chúc mừng Ngọc khánh Linh mục và tuổi đại thọ chín mươi của Cha, với lòng cảm mến tri ân sâu xa về biết bao công lao vất vả Cha đã trải qua trong ba mươi lăm năm sống giữa chúng con.
Từ khi Cha còn bước đi vững vàng đến khi Cha phải lần từng bước, khi phải có người dẫn Cha đi, và sau cùng, khi Cha phải ngồi trên xe lăn để di chuyển, có sự khó nhọc nào mà Cha đã không cố gắng vượt qua để có thể hiện diện trong tòa giải tội, để thay mặt Chúa ban lời tha tội, ban lại bình an cho tâm hồn chúng con? Sức nặng của tuổi tác, của bệnh tật, và nhất là sức nặng của tội lỗi loài người đè xuống trên đôi vai của Cha, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, ròng rã suốt ba mươi lăm năm làm cho thân xác Cha tàn tạ hao mòn.
Chúng con biết làm gì, biết nói gì, để đền đáp công ơn của Cha? Thực ra, Cha đã không cần đến bất cứ một thứ gì ngoài phần rỗi, ngoài ơn tha thứ và sự bình an cho các linh hồn. Tuy biết vậy nhưng chúng con không thể không nói lên tình thương mến, lòng hiếu thảo và biết ơn của chúng con đối với Cha, mặc dầu giờ đây Cha không còn thấy cũng không còn nghe được những cử chỉ cung kính, những lời nói phát xuất từ tấm lòng kính yêu chân thành của chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng mà Cha tôn thờ và truyền rao suốt cả cuộc đời, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giu-se quan thầy của Cha, gìn giữ Cha bình an trên quãng đường còn lại trong cuộc hành trình hướng về quê trời. Xin Ngài ban cho Cha được sống những ngày hạnh phúc trong vòng tay của Mẹ Hội Thánh giữa lòng giáo xứ Chánh tòa thân yêu.
Trọng kính quý Đức Cha,
Kính thưa Cha Tổng Đại diện,
Kính thưa quý Cha,
Chúng con xin gói ghém mọi tâm tình kính yêu đang dâng lên nơi tâm hồn mọi người vào giờ phút thiêng liêng và thân mật này, trong những lẵng hoa tươi thắm dâng lên quý Đức Cha và quý Cha mừng Kim khánh và Ngọc khánh Linh mục, cùng với bài hát ca ngợi thiên chức Linh mục sau đây.
Kính xin quý Đức Cha và quý Cha vui nhận.

28/02/2003
Truyền thông Chánh Tòa Đà Lạt








