“Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông”.
Bài Ðọc I: 1 Ga 1, 1-4
“Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”.
Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống: là sự sống đã tỏ hiện, và chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi làm chứng và chúng tôi loan truyền cho các con sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã tỏ hiện cho chúng ta. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, thì chúng tôi loan truyền cho các con, để các con hiệp nhất với chúng tôi, và chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và với Chúa Giê-su Ki-tô, Con của Người. Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm vui của các con được trọn vẹn.
Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12
Ðáp: Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa
Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu.
Xướng: Núi non vỡ lở như mẩu sáp trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.
Xướng: Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa và hãy ca tụng thánh danh Người.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. – Alleluia.
Tin Mừng: Ga 20, 2-8
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.
Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
VỊ TÔNG ĐỒ CỦA TÌNH YÊU
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và ông đã tin. (Ga 20,8)
Suy niệm: Nhiều người đã cảm nhận phần nào đó về Thiên Chúa, nhưng có lẽ, thánh Gioan là người đã có cảm nhận sâu sắc nhất về tình yêu của Đức Kitô vì chỉ có thánh Ngài mới phát biểu một câu “định nghĩa” ngắn gọn nhưng thật đầy đủ: “Thiên Chúa là tình yêu”. Định nghĩa không nói đến tinh yêu như một ý niệm trừu tượng, nhưng cụ thể bằng xương bằng thịt: “Chúng tôi đã thấy tận mắt, chúng tôi đã ngắm nhìn và tôi chúng tôi đã sờ đến.” Thiên Chúa tỏ tình với con người không bằng những lời nói suông, nhưng bằng hành động cụ thể và cao độ nhất là hành vi hiến trao mạng sống làm giá chuộc muôn người: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho thế gian. Cuộc sống của Chúa Giêsu, nhất là cái chết của Ngài là hành động yêu thương cụ thể nhất Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu là động lực cho Gioan chạy tới mộ, để thấy và tin Đức Giêsu đã phục sinh.
Mời Bạn: Yêu thương là cốt lõi của Kitô giáo, và cũng là ý nghĩa cuộc sống bạn. Sống yêu thương chính là sống sung mãn đích thực. Tình yêu thương này bạn phải bắt đầu cách cụ thể trong nơi bạn sống: gia đình, xóm làng, giáo xứ, công sở… nếu không thì tình yêu nơi bạn chỉ là tình yêu chết. Đây cũng chính là sứ điệp của Mùa Giáng sinh.
Chia sẻ: Cụ thể tôi sẽ sống yêu thương thế nào trong Mùa Giáng sinh này?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ chăm sóc cha mẹ bằng những hành động cụ thể hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống hoà bình, quảng đại, cảm thông và tha thứ cách cụ thể với những người chúng con gặp gỡ hằng ngày.
B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
1. Thánh Gioan Tông đồ cho chúng ta biết: Bà Maria Madalena từ sáng sớm đã ra thăm mộ Chúa Giêsu. Bà không thấy xác Chúa thì hoảng hốt chạy về báo cho thánh Phêrô và thánh Gioan. Hai ông liền chạy đến mộ. Các ông thấy khăn liệm và khăn che mặt Chúa còn đó, mà xác Người đâu mất? Nhưng thánh Gioan tin chắc là Chúa đã sống lại, vì theo Thánh kinh: thì Người phải sống lại từ cõi chết.
2. Gioan quê ở Bethsaiđa, được Chúa gọi làm môn đệ cùng với anh là Giacôbê đang vá lưới với cha. Ông là môn đệ độc thân, được Chúa Giêsu yêu các riêng, được tham dự vào các biến cố quan trọng của Thầy như Biến hình trên núi Tabôrê, trong vườn Cây Dầu trước khi Chúa bị bắt, đứng dưới cây Thập giá Chúa cùng với Mẹ Ngài, chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu, là nhân chứng về ngôi mộ trống và về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh.
Gioan sẽ phải chịu sự bắt bớ thời hoàng đế Nêrông, đã bị bỏ vào vạc dầu sôi ở cửa Latinh, nhưng ông thoát chết kỳ lạ, sau đó bị lưu đày tại đảo Patmos. Ông là vị Tông đồ duy nhất không phải đổ máu đào như các Tông đồ khác.
3. Tông đồ Gioan là “môn đệ được Chúa Giêsu thương mến” (x. Ga13,23), người đã ngã đầu và ngực Chúa trong bữa Tiệc ly như là biểu tượng của tình yêu gắn bó với Thầy. Thánh Augustinô đã nhìn thấy mối gắn bó tình yêu này như sau: “Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu biết”.
Thật thế, Gioan được ở gần bên Chúa, gắn bó và chứng kiến những việc Chúa làm. Sống và cảm nghiệm tình yêu của Thầy, ông đã ghi chép lại diễn từ tình yêu của Thầy (x. Ga 14-15) mà chỉ có ghi nhận nơi Tin mừng Gioan, vì thế được gọi là con người của tình yêu.
4. Xem ra Gioan là con người hiền lành, dễ thương, nhưng thực sự ông là một con người xông xáo, nhiều tham vọng. Chúa Giêsu đã đặt cho ông một cái tên cúng cơm là Boanet, nghĩa là con của sấm sét, Giacôbê và Gioan là những người hết sức độc đoán và bất khoan dung, tính tình nóng nảy. Có lần họ đã muốn tiêu diệt cả một làng Samaria, chỉ vì dân làng này không chịu tiếp đón đoàn của Chúa khi Chúa phải đi qua đó. Có lần cùng với Giacôbê và qua bà mẹ họ đã công khai xin được ngồi bên phải bên trái Chúa trong Nước của Ngài. Tin mừng còn cho chúng ta biết chính Phêrô và Gioan là những người được trao cho việc thu xếp bữa ăn tối cuối cùng.
5. “Ông đã thấy và đã tin (Ga 20,8).
Đây là sự kiện mà bài Tin mừng hôm nay, “người môn đệ được Chúa yêu” chạy ra mộ, thấy ngôi mộ trống và đã tin.
Nhiều người chú giải rằng, Gioan nhường Phêrô vào mộ trước là vì ông nhận quyền “bề trên” của Phêrô. Giải thích như thế có lẽ không chính xác lắm, bởi lẽ, lúc này Chúa Giêsu chưa trao quyền cho Phêrô, mà phải chờ lúc hiện ra sau này với các môn đệ (x. Ga 21,15-19). Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là chuyện ai trước ai sau, mà là nền tảng đức tin của chúng ta, như “môn đệ được Chúa yêu đã thấy và ĐÃ TIN”. Như vậy, chủ đích của đoạn Tin mừng hôm nay, trong ngôn ngữ biểu tượng, “người môn đệ Chúa yêu” là hình ảnh Giáo hội chứng kiến sự kiện ngôi mộ trống, chứng kiến những chứng tích và ĐÃ TIN. Đó là Đức tin muôn đời không lay chuyển của Kitô hữu chúng ta (cf Hiền Lâm).
6. Người môn đệ được Chúa yêu mến nói về mình: “Ông đã thấy và đã tin”. Ông đã thấy bằng trái tim và đã tin bằng tình yêu. Phải chăng người môn đệ muốn quả quyết rằng: bằng tình yêu, người ta có thể đi từ chỗ thấy những dấu chỉ bên ngoài, đến chỗ tin vào Chúa Phục Sinh vô hình? Vậy, thánh Gioan đã thấy và đã tin nhờ đâu? Nhờ thánh nhân là môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Chính tình yêu giúp chúng ta nhạy cảm, tiến sâu vào các mầu nhiệm của Chúa.
7. Truyện: Hãy yêu thương nhau
Chính thánh Hiêrônimô đã kể lại câu chuyện về mấy lời cuối cùng của Gioan. Lúc ông hấp hối, các môn đệ hỏi ông còn gì để trối lại với họ không? Ông bảo:
– Hỡi các con bé bỏng của ta, hãy yêu mến lẫn nhau.
Ông lặp đi lặp lại nhiều lần, họ lại hỏi ông có phải đó là tất cả những gì ông muốn nói với họ không?
Ông đáp:
– Như thế là đủ, vì đó là mệnh lệnh của Chúa.
C/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Thông thường người ta đi chứ không chạy, người ta chỉ chạy khi có một xúc động mạnh thúc đẩy.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay cũng nói về hai cuộc chạy đua của hai Tông Ðồ Gioan và Phêrô. Tại sao họ lại chạy mà không đi? Ðiều gì đã buộc họ chạy như thế? Các Tông Ðồ khi đến mồ thấy mất xác Chúa Giêsu, bà Maria Madalena đã chạy đi báo tin cho các môn đệ. Nhận được tin này, Phêrô và Gioan vội vã chạy đến mồ, cả hai đều chạy, nhưng Gioan chạy đến trước. Hẳn là vì sức thanh niên trai tráng mà Gioan có thể chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, không đơn thuần như thế nhưng còn có một động lực khác buộc ông phải chạy nhanh, đó là vì lòng yêu mến.
Ðể được nhìn thấy Thầy đã sống lại, tất cả các môn đệ đều nao nức bàng hoàng, nhưng sự bàng hoàng mang nhiều cường độ sắc thái khác nhau, và dù sao đi nữa người được gọi là môn đệ yêu dấu thì sự bàng hoàng phải lên đến tột độ. Sự bàng hoàng đã làm ông quên mất người bên cạnh, chỉ khi đến mồ ông mới sực nhớ ra và ông đã nhường bước cho Phêrô.
Chỉ một thoáng diễn tả của đoạn Tin Mừng trên, chúng ta cũng thấy được lòng mến của Thánh Gioan Tông Ðồ đối với Chúa Giêsu như thế nào.
Từ bước đầu, Gioan cũng được kêu gọi như bao nhiêu người khác, đang vá lưới cùng với anh và cha là Giêbêđê thì hai anh em được kêu gọi trở thành kẻ chài lưới người. Hai người đã từ giã cha mà đi theo Ngài.
Hình ảnh Gioan chạy ra mồ Thầy cho thấy trong trái tim người môn đệ này có một ngọn lửa bùng cháy. Chúng ta có thể đo lường lòng mến của mình đối với Chúa Giêsu, bằng cách xem mình có chạy tìm Chúa hay không, xem mình có cảm nhận được Ngài thúc giục để chạy đến gặp Ngài nơi những người sống chung quanh cuộc đời của mình hay không?
D/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá và đã tắt thở vào chiều thứ sáu tuần thánh, và cũng là ngày áp lễ Vượt Qua nên người ta đã vội vàng chôn cất Ngài trong mồ đá. Vì vậy, chúng ta không lạ gì khi thấy sự kiện Maria Mađalêna ra viếng mộ Chúa từ tờ mờ sáng sau ngày đại lễ. Thế nhưng ngôi mộ lại trống không. Phêrô và Gioan cũng chạy đến mồ, nhưng chỉ có Gioan đã thấy và đã tin.
Vậy Gioan là ai? Thưa ngài là một trong những người con ông Dêbêđê, có thể ngài là bà con họ hàng với Đức Giêsu, là em của Giacôbê, làm nghề đánh cá trên biển. Ngài cũng là một trong ba Tông đồ được Đức Giêsu tỏ mình cách đặc biệt trong cuộc thần hiển trên núi. Và, ngài còn là một con người được biết đến với tính khí nóng nảy, tham vọng, nhưng cũng là người dũng cảm.
Về niềm tin, thánh Gioan đã cảm nghiệm sâu sa về niềm tin của mình vào Đức Giêsu, đến độ ông như được “nghe”, được “thấy”, được “chiêm ngưỡng”, và được “chạm đến” Chúa Giêsu : “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” (1 Ga 1,1). Bởi thế, thánh Gioan khẳng định : “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Chúa Giêsu, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.”(Ga 1,20), và “được sự sống đời đời” (Ga 3,36).
Khi đã cảm nghiệm được như vậy, thánh Gioan không thể không loan báo cho mọi người cùng biết : “Quả vậy, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi.” (1 Ga 1,2-3).
Về tình yêu, thánh Gioan đã cảm nhận tình yêu sâu xa về một vị THIÊN CHÚA, mà cả đời ngài gắn bó yêu mến, và làm chứng rằng: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Cảm nhận và hiểu biết về Thiên Chúa Tình Yêu thôi chưa đủ, ông còn sống hết mình với tình yêu ấy; đồng thời ngài còn mời gọi mọi người hãy thể hiện tình yêu của mình đối với Thiên Chúa bằng cách tuân giữ lệnh truyền của Chúa và yêu mến tha nhân: “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì phải yêu mến anh em mình, ai nói tôi yêu mến Chúa mà ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối” (1 Ga 4,20).
Điều mà chúng ta cần khám phá nội dung tiềm ẩn hay chủ đạo trong bài Tin Mừng hôm nay chính là hai chữ: “lòng mến”. Vì yêu mến Chúa tha thiết, nên Maria Mađalêna đã mong mỏi đến mồ từ tảng sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Vì yêu Chúa chân thật, nên Gioan luôn là người đầu tiên nhận ra Chúa đã sống lại khi đến thăm mồ hoặc trên bãi biển. Như vậy tình yêu là ngôn ngữ không lời, để hiểu và đi vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa.
Thánh Gioan quả là vị tông đồ của yêu thương, suốt đời ngài minh chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Tin Mừng Thứ Tư là kết quả của những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời, hoạt động và lời mạc khải của Đức Giêsu Kitô. Mừng lễ thánh Gioan Tông đồ hôm nay, chúng ta hãy noi gương ngài: yêu mến Thiên Chúa tha thiết; sẵn sàng sống chết để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình; hãy yêu rồi làm gì thì làm. Chỉ có tình yêu mới làm cho những việc chúng ta nói và làm có giá trị mà thôi.
















