5 giờ 30 phút chiều 29 Tết (01/02/2011) … boong… beng… boong…beng… booong…beng… tiếng chuông nhà thờ đang vang lên từng hồi liên tục báo hiệu, như vậy là đã đến giờ chúng tôi – những học sinh, sinh viên – những người con của giáo xứ Lạc Viên thân yêu cùng quây quần bên nhau để dâng lễ tạ ơn cuối năm rồi.

  Phải nói rằng,  cha xứ đã rất quan tâm đến học sinh, sinh viên chúng tôi. Dù không được gần gũi, tiếp xúc với cha nhiều, nhưng tôi nhận thấy dường như cha rất hiểu chúng tôi, hiểu khao khát của những người con xa xứ, hiểu sau những ngày dài đằng đẵng, sau những ngày vất vả học tập thì giây phút được đoàn tụ, được sum vầy với gia đình, với bạn bè, với giáo xứ,…là rất đáng quý và rất ý nghĩa. Vì thế cha đã ưu ái và tạo mọi điều kiện để chúng tôi tổ chức ngày họp mặt truyền thống cho các học sinh cấp III và sinh viên vào tối 29 Tết vừa qua.

          Trong tiết trời se lạnh của vùng đất cao nguyên, hòa lẫn với bầu khí thanh bình của buổi chiều quê yên ả, chúng tôi hân hoan đến nhà thờ để dâng lễ. Theo chương trình, đúng 5 giờ 45, tất cả cùng tập trung ôn hát để góp phần làm cho thánh lễ thêm phần sốt sắng.

“Tri ân Thiên Chúa đã gìn giữ chúng con được trở về quê nhà bình an, tri ân Thiên Chúa đã cho chúng con được đoàn tụ, được sum họp bên nhau, tri ân Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng con trong suốt một năm qua, mặc dù không phải lúc nào chúng con cũng nhận ra để cảm tạ, để tôn vinh Chúa,…”

Với tâm tình tri ân đó, chúng tôi cùng bước vào thánh lễ đồng tế do cha xứ và cha phó cử hành. Qua bài giảng trong thánh lễ, chúng tôi nhận ra những thao thức, những trăn trở của các cha đối với học sinh, sinh viên, đối với giới trẻ ngày nay. Thực thế, là người trẻ, ai chẳng thích thú , chẳng tò mò với những cái mới, cái lạ . Có lẽ đây cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều bạn, nhất là những bạn ở quê, mới học xong 12, mà có cơ hội về học ở thành phố, rất dễ sa vào con đường lầm lạc mà quên đi nhiệm vụ chính của mình trong thời gian này là học tập. Cha mong ước chúng tôi hãy biết nhìn lên và noi gương của Mẹ Maria mà thực hành các nhân đức để trở thành những con người tốt. Tôi đồng ý với câu kết thúc bài giảng của cha “Là một công dân tốt, chưa chắc đã là một Kitô hữu tốt , nhưng là một Kitô hữu tốt thì chắc chắn sẽ là một người công dân tốt”.

          Thánh lễ kết thúc vào lúc 7 giờ, tất cả các bạn học sinh, sinh viên được mời gọi đến hội trường để tham dự buổi họp mặt truyền thống. Qua những nụ cười rạng rỡ, tôi nhận ra có vẻ các bạn đang rất háo hức đợi chờ đến giây phút này và ngay cả bản thân tôi cũng thế, từ ngày về đến giờ, tôi cũng có gặp các bạn nhưng không đủ và cũng chẳng có thời gian để hỏi thăm hoặc chuyện trò lâu giờ. Vì thế, từ thâm tâm tôi muốn cám ơn cha xứ, cha phó thật nhiều khi đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ này.

Đang suy nghĩ thì các bài nhạc sôi động, vui tươi đã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức và chỉ với vài bài cử điệu đơn giản, chúng tôi đã nhanh chóng ổn định đội hình thành một vòng tròn lớn khoảng 200 học sinh, sinh viên. Tôi khâm phục các bạn thật đó ! Khâm phục vể khả năng hòa nhập của các bạn, trong nhà thờ thì nghiêm trang, sốt sắng dâng thánh lễ, còn một khi đã chơi là chơi hết mình. Tất cả chúng tôi cùng nắm tay nhau, cái nắm tay thân tình xua tan hết mọi ngăn cách, bởi chúng tôi, tuy người đã là sinh viên, người chỉ mới là học sinh phổ thông, người ở xa, kẻ ở gần, người Thượng hay người Kinh nhưng đã đến đây, dù chẳng ai nói ra nhưng mọi người đều tự hiểu mình đâu chỉ có những cái khác biệt, bên cạnh đó còn rất nhiều điểm chung đấy chứ : có chung một Cha trên trời nè, có chung một gia đình giáo xứ nè,…

Sau lời khai mạc của cha xứ, đội lân tiến ra để chào đón mọi người. Lân là một trong 4 linh vật, quen gọi là tứ linh, tượng trưng cho sự thái bình, lộc phúc, may mắn và thịnh vượng. Và có lẽ đó cũng chính là những điều thân thương mà cha xứ, cha phó cũng như mọi người muốn gửi trao nhau trong năm Tân Mão này…

Tiếp đến chúng tôi chính thức chào đón và làm quen nhau qua những cử điệu dễ thương của bài Hello và rồi chương trình được liên hoàn bằng những bài múa mẫu xen kẽ cùng những trò chơi đơn giản nhưng sổi nổi và mang đầy ý nghĩa, như ghép tim yêu thương, thông điệp tình yêu,… Những trò chơi ấy, những nụ cười ấy như một chất xúc tác giúp cho tình thương mến, sự đoàn kết giữa chúng tôi ngày một gia tăng hơn.

Ngoài ra, đến với buổi giao lưu hôm ấy chúng tôi không chỉ được no đầy về mặt vật chất thông qua bữa ăn nhẹ mà các bà mẹ đã âm thầm chuẩn bị cho chúng tôi, thông qua những phần quà, những bao lì xì trong phần bốc số may mắn,… mà chúng tôi còn được chăm lo về mặt tinh thần.

Quả thế, nếu một cuộc vui chỉ kéo dài liên tục mà không có điểm dừng, thì nó cũng sẽ nhanh chóng qua đi như bao cuộc vui khác mà thôi. Đề rồi sau đó chúng tôi, ai lại về nhà nấy, người nào đi đường của người ấy,… và sẽ chẳng còn đọng lại gì trong tâm hồn nữa… Vì thế nhũng giây phút cầu nguyện  trong lúc này lại càng thêm ý nghĩa biết chừng nào. Những ngọn nến được thắp ở giữa làm nổi lên cuốn sách Thánh Kinh như là kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng tôi giữa bóng tối của cuộc đời, còn chúng tôi thì quỳ vây quanh. Phút cầu nguyện diễn ra trong sự linh thiêng của những ngày cuối năm theo sự chuyển giao thời khắc của đất trời. Theo sự hướng dẫn thì có nhiều câu hỏi được đặt ra để các bạn tự suy nghĩ và trả lời. Chắc chắn đã có nhiều tâm tình, nhiều nguyện ước khác nhau, còn tôi, tôi được đánh động ở câu hỏi thứ nhất: “Điều gì khiến bạn cảm ơn Chúa trong ngày hôm nay ?”. Điều tôi phải cám ơn Chúa nhiều nhất có lẽ là cám ơn Chúa đã cho tôi biết nhận ra những hồng ân mà Ngài đã ban cách cá vị cho chính bản thân tôi trong suốt thời gian qua để rồi giờ đây cùng với mọi người tôi cũng biết dâng lên Ngài lời tạ ơn chân thành. “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”…

Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 10h bằng bài cám ơn đến cha xứ, cha phó cùng tất cả các thành phần của giáo xứ, bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp đã giúp đỡ chúng tôi về mặt vật chất hay tinh thần để chúng tôi có được ngày gặp gỡ ấm áp và đầy tình gia đình. Tết đến rồi cũng sẽ qua đi, chúng tôi – ai nấy sẽ lại bắt đầu với chương trình học tập của mình thôi, nhưng điều khác biệt là trong năm mới này là  chúng tôi đã quyết tâm không những chăm chỉ học tập mà còn tự rèn luyện mình để có thể trở thành những người con ngoan, những Kitô hữu tốt và những công dân lương thiện cho gia đình, cho giáo hội và cho xã hội.

Tin chắc rằng ngày gặp gỡ năm sau sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

 Thu Hà ( Một sinh viên của giáo xứ Lạc Viên ) –  Ban Truyền Thông Gx Lạc Viên