Đây là lần thứ ba con được tham dự ngày mừng Bổn mạng của Ca đoàn Hài Đồng. Đúng ra chúng con mừng Bổn mạng vào ngày lễ Chúa Giáng sinh, nhưng vì phải thi học kỳ, nên Giáo xứ và các soeur phụ trách tổ chức cho chúng con mừng Bổn mạng vào ngày Lễ Hiển Linh.
Khác với những lần trước, năm nay chúng con được đi chơi xa. Chiếc xe 50 chỗ ngồi thật đẹp và bác tài xế đáng kính đã đưa chúng con đến điểm dừng chân đầu tiên là Giáo xứ Thanh Bình. Tại đây, chúng con cùng viếng Nhà thờ để được lãnh Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh. Chúng con còn được cha Quản Xứ Mátthêu Đinh Viết Hoàng giới thiệu đôi nét về Giáo xứ, qua câu chuyện của cha kể, con được biết thêm cha từng là Cha Phó tại Giáo xứ Chánh Tòa của chúng con. Có lẽ vì vậy mà chúng con được cha tiếp đón với thật nhiều bánh kẹo và cả nước ngọt, cha hỏi chuyện từng người khiến con cảm thấy thật gần gũi và được thương yêu. Chúng con còn được tự do đi mọi nơi trong nhà xứ và lên sân thượng để nhìn cả Giáo xứ Thanh Bình. Với các bạn khác không biết thế nào, nhưng với con, đây là lần đầu tiên được thấy ruộng lúa và thấy… con trâu.

Sau đó, chúng con lại lên xe và được đến thăm nơi nuôi những người bị bệnh tâm thần Trọng Đức. Lúc đầu chúng con rất lo sợ, không biết những người “điên” này có hung dữ, có làm gì chúng con không, vì ca đoàn chúng con chỉ toàn là con gái, chị lớn nhất mới 15 tuổi, em bé nhất mới 5 tuổi. Khi đến nơi, con và một vài bạn không dám đi qua cánh cổng sắt để đến với những cô, những dì, những chị bị bệnh. Nhưng khi thấy các bạn khác đến gần họ mà không có chuyện gì xảy ra, con xin cô giữ cổng, cũng là một người bệnh nhưng đã bớt, mở cổng cho con cùng sang, con thấy họ thật hiền chứ không như con nghĩ. Họ đang ngồi đọc kinh trong một phòng nhỏ, con để ý thấy có người đọc cả kinh, có người chỉ đọc chữ “amen”, có người chỉ ê a không thành tiếng, nhưng không ai gây ồn ào hay làm mất trật tự. Khi họ đọc kinh xong, chúng con cùng vào phòng để chia quà bánh, con thấy có những bác đã già, nhưng cũng chìa tay ra để nhận phần quà nhỏ bé của chúng con khiến con thật xúc động ; khi đến gần một chị và nghe chị nói : “chị hiền lắm, không đánh ai hết, em cho chị thêm cái bánh nữa”, con không cầm được nước mắt, liền đưa hết số bánh kẹo trong tay cho chị và chạy ra ngoài lau nước mắt. Chúng con còn được vào thăm những người bị bệnh nặng hơn, phải ở trong hàng rào, rồi có những người phải ở trong phòng riêng có song sắt trông thật tội nghiệp.
Nhìn những người bệnh, con càng nể phục các bác chăm sóc và phục vụ, con nghe kể nơi đây là do anh chị em trong một gia đình đứng ra tổ chức, rồi có thêm một số người đã hết bệnh phụ giúp. Không biết đến giờ ăn, tắm rửa, vệ sinh sẽ như thế nào, vì con nghe số bệnh nhân nữ là 140 người, còn nam khoảng 150 người nữa. Con thấy mình thật sung sướng và đầy đủ, nhưng chưa biết hy sinh cho người khác như các bác ở đây.
Sau hơn một tiếng đồng hồ thăm viếng, chúng con cùng hát tặng các bệnh nhân một bài và chia tay, có nhiều chị bệnh nhân cũng vỗ tay và hát theo chúng con, có chị còn chào chúng con bằng tiếng Anh “Good bye, see you again” nữa.

Chúng con dùng cơm trưa tại nhà soeur Hiền, soeur dạy hát của chúng con. Bữa cơm thật ngon khiến con cảm thấy đi đâu chúng con cũng được nhiều sự yêu thương chăm sóc. Ăn trưa xong, chúng con đến nhà thờ Kim phát để được chơi với những trò chơi thật thú vị và thật …mệt. Trước khi lên xe, chúng con vào viếng Chúa tại Nhà thờ Kim phát và dâng lên Chúa những lời nguyện cho các bệnh nhân va những người phục vụ ở trại tâm thần Trọng Đức.
Trên đường về lại Đàlạt, chúng con còn được ghé thăm nhà soeur Hồng, cũng là soeur dạy hát cho chúng con và được đãi một nồi chè đậu đen. Trời nắng, khát nước và mệt, nên chúng con ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, chỉ không đầy 15 phút nồi chè đã sạch bóng.
Một ngày thật mệt nhưng thật ý nghĩa, chúng con bắt chước Ba Vua đến với Chúa, rồi bắt chước Chúa để đến thăm viếng những người đau khổ, bệnh tật. Chúng con còn được học những tấm gương hy sinh, quảng đại, phục vụ người khác mà không nghĩ gì đến quyền lợi riêng tư của mình. Cám ơn Chúa, cám ơn Giáo xứ, cám ơn những người đã lo cho chúng con, đã giúp chúng con có được ngày hôm nay. Con hứa sẽ cố gắng sống ngoan hơn, biết vâng lời cha mẹ, cố gắng học hành, yêu mến Chúa nhiều hơn, để mai sau khi lớn lên, con có thể làm được việc gì có ích cho mọi người.
Tiểu Hiền – Tiểu Hồng









