Huynh Trưởng, theo nguyên nghĩa, là bậc đàn anh.
Phong trào TNTT VN gọi Huynh Trưởng là các anh chị nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản trị và giáo dục các em Thiếu Nhi tham gia phong trào TNTT, làm cho các em trở thành những Kitô hữu hoàn hảo, như mục đích của phong trào nhắm đến.
Như thế, để có thể chu toàn được sứ mệnh cao cả và khó khăn đó, người Huynh Trưởng phải rèn cho mình một đời sống đạo chân chính, với một đức tin sống động và vững chắc, một đời cầu nguyện không ngừng, một đức ái chân thành, xả kỷ và khoan dung.
Vì sao cần như vậy? Thưa, vì là người chỉ huy các em nhỏ, nên phải sống đạo để:
-“trở nên ánh sáng thế gian”(Mt.5,14), làm gương sáng cho các em bằng chính đời sống cụ thể của mình.
– Trở nên như một thỏi nam châm, thu hút các em, bằng đời sống đạo đức và tư cách của mình.
Người Huynh Trưởng của phong trào xuất thân từ phong trào, là người đã được học hỏi, rèn luyện và trưởng thành từ trong phong trào.
Để chuẩn bị cho sứ mạng rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi, tuyển chọn và huấn luyện các Tông Đồ, để các ông thấm nhuần tinh thần và đường lối của Chúa. Phong trào TNTT cũng theo phương cách này, mời gọi các bạn trẻ nam nữ nhiệt thành trong xứ đạo, có lòng yêu mến trẻ, để giới thiệu và huấn luyện họ trở nên Huynh Trưởng của phong trào.
Ơn gọi của Huynh Trưởng (theo tài liệu huấn luyện HT.) mặc nhiên là ơn gọi của một Kitô hữu, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, tham dự vào 3 sứ vụ Tư Tế, Ngôn sứ và Vương Đế của Đức Kitô. Còn sứ mạng của Huynh Trưởng: Chúa không trực tiếp tuyển chọn chúng ta, nhưng thông qua Hội Thánh, chúng ta được mời gọi cộng tác với Hội Thánh trong công việc cụ thể được trao phó.
Ơn gọi và sứ mạng này thật cao đẹp, góp phần xây dựng tương lai cho xã hội và Giáo Hội, giúp định hướng đời sống tương lai cho trẻ em.
Kiến thức, đời sống đạo và lòng nhiệt thành không mà thôi, thì chưa đủ, còn cần phải có một tấm lòng. Điều khiển hay quản trị các em không phải chỉ là bằng khả năng và uy quyền, nhưng còn phải có một trái tim bao dung, nhân hậu, không những là người dẫn đầu, mà còn phải là người đồng hành với các em.
Đời sống đạo đức của mỗi người là một cuộc thao dượt cả đời, không biết đến đâu là đủ. Không phải chờ đến lúc “đủ đạo đức” mới làm huynh trưởng. Ngay khi “hành nghề”, ta vẫn rèn luyện đạo đức. Càng đạo đức, càng làm huynh trưởng hiệu quả; càng tích cực làm huynh trưởng càng thuận lợi trong việc rèn luyện đạo đức cho chính mình.
Trong hoàn cảnh hiện nay, người Huynh Trưởng phải cố gắng gấp bội phần, giữa một xã hội đang suy thoái nghiêm trọng về đạo đức. Các em Thiếu nhi sống giữa vô vàn những cám dỗ, cạm bẫy. Nền tảng gia đình ngày càng lung lay. Ảnh hưởng của xứ đạo không còn mạnh mẽ như trước đây. Vòng xoáy của vật chất lôi cuốn con người ta đến quên mất hết những giá trị đạo đức chân chính.
Làm sao người Huynh Trưởng có thể đứng vững như đòi hỏi của Tin Mừng, hay ít ra như đòi hỏi của phong trào, để có thể làm “sen giữa bùn”?
Khả năng, nhiệt huyết và ngay cả có một tấm lòng không mà thôi, cũng chưa đủ, mà cần có thêm một đời sống nội tâm sâu sa, vững vàng, qua việc cầu nguyện thường xuyên và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Có như vậy, khi lòng nhiệt thành tông đồ bị ngăn trở, thấy sự nhàm chán trong công việc, hay khi gặp những thất bại, bất đồng với bề trên, với đồng sự… chúng ta mới có thể vượt qua được.
Kinh nghiệm của nhiều vị đáng kính cho thấy, khi có những sự cố ấy, hãy biết rằng ”chúng ta đang làm việc của Chúa mà không có Chúa”.
Cầu nguyện, hy sinh, rước lễ là tiền đề cho việc làm tông đồ, không thể khác hơn được. Còn những sự khác: sinh hoạt, vui chơi, múa hát, hay cắm trại…. chỉ là những phương tiện bên ngoài hỗ trợ phần nào cho những hoạt động chiều sâu kia.
Bá Trí









