Ai có dịp xuôi về miền Đông, đến độ đầu đèo, ngay mạn phải sẽ thấy ngõ hẻm nhỏ dẫn vào giáo xứ Suối Mơ hết sức thân thiện, trữ tình. Không chỉ dòng suối nhỏ róc rách vắt ngang lối mòn dẫn đến thánh đường với công trình đang dang dở, nhưng còn có cả ngọn núi cao, những con thác dài lọt thỏm giữa rừng chè và cà phê thơm ngát.

          Thật lòng, chưa bao giờ trong tâm trí, tôi nghĩ mình sẽ về đây, về với con người và miền đất thân yêu  này, đơn giản có lẽ nó ở ngoài suy nghĩ của tôi. Vậy mà là thật, năm nay tôi trực tiếp hiện diện, phục vụ tại giáo xứ xa xôi, hẻo lánh. Tôi được diễm phúc cùng sống, làm việc với những con người hiếu khách thân thương.

          Nhớ ngày đầu chân ướt chân ráo về nhiệm sở, tôi còn bị lạc hướng, cầm tay lái mãi mà vẫn chưa thấy Suối Mơ ở nơi nào. Hỏi thăm miết, cũng chỉ thấy đường vẫn còn dài dằng dặc, con đường mà trước đây vài năm tôi vẫn thường xuyên qua lại, giờ này với tôi sao mà thấy xa lạ, ngỡ ngàng tột cùng, tưởng như mình đã bỏ lại giáo xứ ở đằng sau bao giờ kìa. Nhưng đến nay, dầu chưa tròn một tháng mà trong tôi đã tràn ngập biết bao vui buồn, hạnh phúc hoà trộn, nhưng hơn cả vẫn là cảm xúc lâng lâng khôn tả.

          Chỉ còn biết cảm ơn Thượng Đế, Ngài không ở trên cao nhưng ánh mắt Ngài vẫn chiếu sáng mãi khi luôn hiện diện bên tôi, an bài từng nhịp chân đi trên từng miền đất mà dấu chân tôi đặt đến. Cảm ơn con người Suối Mơ đáng yêu, những bé thiếu nhi ca đoàn, những cụ già hàng xóm, những ngôi nhà lương dân lân cận, đã cho tôi những bài học làm người yêu thương trong cuộc sống. Không biết sự hiện diện của tôi nơi cộng đoàn này có mang lại được chút hơi ấm nào, nhưng chỉ biết con người Suối Mơ thầm lặng, chân thành đã cho tôi nụ cười hạnh phúc, cho tôi biết làm người, cho tôi biết yêu thương hơn.

          Tháng hè vậy là vội vã cũng qua đi. Ngắn ngủi và cũng thật vội vàng phải không nhưng cũng đủ để lại trong tôi nhiều cảm xúc mới lạ. Cảm nhận tận đáy lòng phải làm một điều gì đó, như thể ngày mai không còn cơ hội, tôi mạnh dạn tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi ca đoàn trước ngày nhập học, nhằm tạo sự hiệp nhất yêu thương. Được sự cho phép của quí cha, sự hỗ trợ tích cực của cộng đoàn cũng như quí thầy, quí anh, quí ân nhân, thân nhân của giáo xứ, mà Thiên Chúa đã cho tôi một giấc mơ được gọi theo đúng nghĩa của nó.

          Ngày đẹp trời lịch sử 01.08 vừa qua, chúng tôi đã cho nhau những giây phút cực kỳ hạnh phúc ngoài mong đợi, khi chúng tôi cùng nhau vui chơi, sinh hoạt, cắm trại, chia sẻ cho nhau những hoài niệm, mà thiết tưởng thời gian nào cũng chả thể chia cắt.

          Cảm ơn Thiên Chúa, tôi chỉ còn biết cảm tạ ơn Ngài, đã rộng tay quảng đại cho tôi nhiều hơn những gì tôi dám nghĩ tới. Cảm ơn những vị đại ân nhân đã cộng tác, chia sẻ với tôi vì sự nghiệp giáo dục chân lý ngàn đời, những ngọn rau, gióng mía, trái bí, quả chanh… tất cả đã trở thành đạo lý yêu thương không gì có thể mua chuộc được. Tôi kỳ vọng những gì tôi và mọi người đang cố gắng sẽ được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc, để bông hoa cuộc đời các em được mở nụ cười chan chứa.

          Nguyện xin tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng giáo xứ, ở trong các em, để không phải là mơ nhưng là phép lạ thật. Ước chi không chỉ hôm nay nhưng mọi ngày trong cuộc sống, thế giới còn có nhiều con người cũng biết làm nên phép lạ, rộng tay bác ái, quảng đại cho đi vì hạnh phúc của tha nhân, mầu nhiệm như một giấc mơ vậy.

Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.