Ba năm là khoảng thời gian tuy ngắn so với cuộc đời một con người; nhưng đối với tôi, ba năm qua thật đặc biệt vì đã cho tôi biết phong tào thiếu Nhi Thánh Thể là như thế nào. PT TNTT, giúp tôi biết thế nào một người Huynh trưởng đích thực. Qua sinh họat Thiếu nhi Thánh Thể tôi được học biết bao kĩ năng sống, được sống và gắn bó với những người anh em đầy nhiệt huyết. Năm thứ I bước vào đoàn TNTT tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè trước mọi người. Tôi bước đi những bước đầu tiên tập tính tự lập. Qua sinh họat, tôi có những cơ hội rèn luyện bản thân. Năm II tôi được các Trưởng tập cho tính tự tin, cách nói chuyện trước đám đông, cách thuyết trình và truyền đạt một đề tài … được thực hành và thể hiện mình qua việc phụ trách và hướng dẫn các em Đoàn Ấu – Thiếu. Giờ đây, qua trại “Chứng Nhân III” tôi đặc biệt cảm nhận được nếu thiếu sự đoàn kết và đức ái thì chắc chắn tôi sẽ không thể một mình vượt qua đợt trại này cũng như không thể có được sự trưởng thành như hiện nay. Đến giờ phút này tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng tôi cảm thấy, nhờ sinh họat thiếu nhi Thánh Thể, tôi đã khác trước kia rất nhiều. (Ngọc Huy)
Sinh hoạt với nhau đã ba năm! Nhìn lại những ngày đầu khi mới bước chân vào sinh hoạt lớp dự trưởng khoá IV, tôi còn nghĩ rằng mình chỉ đi cho vui, khi nào chán thì thôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Dường như càng ngày tôi càng bị cuốn hút bởi một tiếng nói từ bên trong, đó là Chúa Giêsu Thánh Thể.
Sinh hoạt dự trưởng khiến tôi can đảm, không còn rụt rè, nhút nhát như trước nữa. Đặc biệt, trong cuộc trại “Chứng Nhân III” này, tôi đã học hỏi được nhiều điều mới, trong đó có lịch sử hình thành của nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo hạt của mình. Tôi được biết thêm nhiều vùng đất mới, về cuộc sống của cư dân ở những nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới và cũng có lẽ tôi sẽ không bao giờ đến đó, nếu như không có cuộc trại này. Trại Chứng Nhân III, không có leo núi, vượt sông như “Chứng Nhân I, II” hay những cuộc trại khác mà thay vào đó là một chặng đường rất dài. Đi bộ xa, đôi chân tôi như tê cứng lại, nhưng vì đồng đội tôi phải tiếp tục và cố gắng hết sức. Nhờ ơn Chúa giúp tôi đã hoàn thành cuộc trại này. Giờ đây tôi mong ước mình sẽ được tuyên hứa để trở thành một huynh trưởng, góp phần bé nhỏ của mình vào việc phục vụ giới thiếu nhi. (Nhị Thảo)
“Đi cho vui! Được cắm trại nè, đốt lửa trại nè, rồi còn được đi dã ngoại và nhiều nhiều nữa …” Đây là lời quảng cáo hết sức hấp dẫn đối với cái đứa mê chơi như tôi. Tôi tham gia vào khoá huấn luyện TNTT vì tính tò mò, ham vui. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, khoá huấn luyện dường như vô bổ, nhàm chán và có thể nói là “nhảm nhí” nữa. Đối với tôi, nó như một trò chơi, thích thì đi, không thích thì nghỉ; mọi hình phạt đối với tôi lúc đó chỉ mang tính mua vui, thậm chí nó còn làm tôi thích thú và sẵn sàng vi phạm nhiều lần để được chứng tỏ bản thân với mọi người. Nhưng ngay khi tham gia vào khoá dự trưởng thì các Trưởng đã chỉnh ngay cái suy nghĩ “đi cho vui” của tôi. Qua những ngày tháng được các Trưởng dẫn dắt, chỉ bảo, dạy dỗ tôi đã xác định lại mục đích của mình. Hơn 36 tháng trôi qua, mỗi tháng 4 tuần, mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi là một bài học, từ nhân bản đời thường (về tư cách, phẩm chất con người, các bài học về lãnh đạo và phong trào …) đến các chuyên môn về sinh hoạt, bài hát, nút dây, morse, mật thư … Các Trưởng Huấn Luyện đã hy sinh thật nhiều để truyền tải những kinh nghiệm quý báu, có ý nghĩa giáo dục và những bài học sát với thực tế cho tôi. Những tình huống các Trưởng đã trải qua được dùng làm ví dụ để giảng bài, góp phần làm cho các giờ họp và học luôn sống động. Các Trưởng đã dạy dỗ, quan tâm chăm sóc chúng tôi như cha mẹ đối với con cái, như anh chị em trong nhà, nhưng đôi khi chúng tôi làm cho các Trưởng buồn và chưa có cơ hội để xin lỗi vì các Trưởng luôn tha thứ mọi lỗi lầm của chúng tôi.
Sau ba năm, chúng tôi đã thay đổi nhiều và trưởng thành hơn. Chúng tôi trau dồi rất nhiều, từ những kỹ năng sống, sống có kỷ luật đến việc học cách rèn luyện nhân bản, đạo đức, tác phong… Chúng tôi biết bỏ đi cái tôi nơi mỗi người để có thể làm việc chung.chúng tôi học cách biết quan tâm và yêu thương tha nhân. Chúng tôi, 15 người, đã thực sự gắn bó với nhau thành một gia đình. Chúng tôi yêu quý và trân trọng gia đình thứ 2 của mình. Mong rằng chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, làm những người bạn và người Trưởng tốt trong đại gia đình Thiếu nhi Giáo xứ.
Để có được như ngày hôm nay, chúng con luôn nhớ ơn quý Cha, quý Trưởng phụ trách, bố mẹ, các anh chị Huynh Trưởng đàn anh và bạn bè trong khoá IV đã đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ chúng con rất nhiều trên con đường dấn thân phục vụ cho giới thiếu nhi. Chúng con xin quý Cha, quý Trưởng và mọi người tiếp tụcyêu thương dạy dỗ và cầu nguyện nhiều cho chúng con. (Trọng Họ, Diễm Hương, Bích Phượng, Thuỳ Dương, Trung Hiếu)
Joseph Nguyễn Thiện









