“Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu và với tâm tình Mùa Chay, chúng ta hãy dâng tình yêu bất xứng của mình để được Tình Yêu Chúa kiện toàn. Đồng thời hãy cầu nguyện xin cho Hội Thánh sớm có Vị lãnh đạo như lòng Chúa mong muốn”. Đó là lời cha chủ sự Phêrô Trần Văn Hội – Quản xứ Chi Lăng, mời gọi các Bạn Trẻ đang quy tụ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, cùng hiệp ý trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Giới Trẻ. Đức Cha Antôn, Cha Tổng đại diện Phaolô, Cha Phụ trách giới trẻ Gioan Bosco vì mục vụ nên không hiện diện cùng các Bạn Trẻ trong Thánh Lễ này.
Dưới ánh sáng các Bài đọc Lời Chúa (St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 ; Mt 21, 33-43. 45-46), đặc biệt với bài Tin Mừng được công bố, Cha Phêrô chia sẻ :
“Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Tự do là một trong những khát vọng sâu xa nhất của con người, điều này có thể kiểm chứng cụ thể trên bình diện xã hội. Có lẽ không cần nhắc lại những cuộc chiến giành độc lập tự do của nhiều dân tộc, chỉ biết rằng họ xác quyết “thà chết chứ không chịu làm nô lệ”.
Tôi không đi vào khía cạnh xã hội, khát vọng tự do mà tôi muốn đề cập ở đây là dưới góc độ cá nhân của mỗi con người, và ở một mức độ nào đó, chúng ta còn suy niệm dưới góc độ cộng đoàn.
Tất cả chúng ta đều ao ước có được tự do, được nghĩ, được nói thật lòng mình mà không sợ ai. Được làm, được xây dựng cuộc đời của mình theo ý mình muốn, được thể hiện bản thân theo như lòng mình mong đợi. Nếu là người trẻ mà không có khát vọng đó thì thật sự các bạn đã già.
Nhưng mỗi người đều có thể nhận ra sự tự do của chúng ta luôn bị giới hạn, không bao giờ có tự do tuyệt đối. Các Bạn đã có kinh nghiệm này, một kinh nghiệm ngấm vào da thịt và đôi khi đau như dao cắt : mình thích học ngành này nhưng bố mẹ lại chọn cho mình ngành học khác ; mình muốn mặc áo này quần nọ, cắt tóc kiểu này, nhuộm tóc màu kia, nhưng bố mẹ cấm và nói những điều rất gay gắt ; mình muốn đi dự sinh nhật của một người bạn đến khuya mới về nhưng bố mẹ không cho đi…
Có thể các bạn cho rằng bố mẹ mình già nên khó tính, nhưng các bạn nghĩ lại xem : khi các bạn có người yêu, chưa nói đến lập gia đình, các bạn có còn tự do làm những điều mình muốn, mình thích chăng ? Có lẽ các bạn phải hy sinh đến bốn năm mươi phần trăm sự tự do của mình ! Nếu yêu thật lòng thì ai cũng phải hy sinh sự tự do cho người mình yêu thương : làm điều mình không thích hoặc không làm điều mình thích để chiều lòng người yêu. Có tự do đó, nhưng đâu hoàn toàn muốn làm gì thì làm.
Một vài ví dụ để cho thấy nếu như khát vọng tự do của mỗi một người là có thật và rất mạnh mẻ, thì cũng phải xác tín trong cuộc sống này, sự tự do của chúng ta không bao giờ trọn vẹn. Là vì chúng ta sống trong gia đình, xã hội, cộng đoàn, sự tự do của chúng ta bị chi phối bởi sự tự do của những người khác. Đây là sự thật rất thấm thía.
Cũng có khi chẳng phải vì cha mẹ hay người yêu cấm đoán, mà là vì công việc. Nhiều bạn đi làm, có những điều thích mà không dám làm, không muốn mà vẫn phải làm vì công việc đòi hỏi như thế, vì người chủ buộc mình phải làm như vậy. Có tự do đâu !?
Chúng ta nói với nhau một điều rất quan trọng này, đó là Chúa ban cho chúng ta sự tự do, nhưng sự tự do ấy luôn luôn là sự tự do được định hướng. Nghĩa là mình được tự do lựa chọn con đường, và sự tự do ấy đã được định hướng bởi Đấng đã tạo thành nên mình.
Đó chính là một trong những trọng tâm của bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, cũng là một đòi hỏi sâu xa và rất khó của đời sống đức tin. Bài Tin Mừng kể lại một dụ ngôn, mà Chúa Giêsu dùng để nói với các thượng tế và biệt phái. Họ là những người được Thiên Chúa trao cho một vườn nho, hình ảnh cụ thể và sống động nói về dân Do thái, họ có nghĩa vụ phải chăm sóc vườn nho đó của Chúa. Họ được tự do sử dụng tài năng, sáng kiến của mình để chăm sóc vườn nho đó trong sự tùy thuộc vào Chúa và đi theo đường lối của Chúa. Vừa có tự do để dùng tất cả tài năng của mình để thi hành, nhưng phải theo ý muốn của Chúa và tùy thuộc vào Chúa.
Tội của những đầy tớ sát nhân trong bài Tin Mừng là muốn nổi loạn, chiếm lấy vườn nho, muốn chăm sóc và làm vườn nho sinh lợi theo ý mình chứ không lệ thuộc vào Ông Chủ nữa. Đó là cơn cám dỗ muôn đời muôn thuở của chúng ta, những kẻ được Chúa ban cho tự do.
Ứng dụng vào cuộc sống ngày nay, thì dụ ngôn này đặc biệt có ý nghĩa với những người có trách nhiệm quản lý một gia sản Chúa trao cho mình.
Điều này cũng rất đúng với từng người trong chúng ta. Bởi mỗi người đều có một vườn nho vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã trao, đó là trí tuệ, con tim, thời gian, đôi bàn tay, đôi chân, sức khỏe… tất cả là gia sản của Chúa ban cho chúng ta.
Thưa các Bạn Trẻ,
Lời của Đức Thánh Cha Bênêđitô 16 : một trong những thử thách rất lớn của đức tin đối với người tín hữu là chấp nhận và sống như người quản lý của Chúa chứ không phải như ông chủ độc lập. Các bạn trẻ được học biết nhiều, hãy nghĩ về điều đó, hãy thấm thía điều đó. Mình có thể toàn quyền nhưng chỉ là người quản lý, không phải là ông chủ của những điều Chúa ban, Chúa ủy thác cho mình.
Để kết thúc, tôi xin gợi ra một vài câu hỏi rất cụ thể giúp các bạn suy nghĩ và định hướng đời sống và sự tự do của mình.
– Nếu là người quản lý của Chúa và sự tự do của mình là sự tự do được định hướng, nghĩa là tùy thuộc vào Chúa, thì với trí khôn Chúa ban, mình tích lũy bao nhiêu kiến thức trong đời sống. Sự hiểu biết của mình về Chúa có tăng triển theo thời gian hay không ? Tại sao rất nhiều thanh niên thiếu nữ là con nhà Đạo dòng, nhưng khi học giáo lý hôn nhân, thì kiến thức về Thiên Chúa lại thua những người dự tòng ? Đây là một điều thực tế. Nhiều khi không chỉ thua kém về kiến thức, mà còn thua kém cả sự nhiệt tình dấn thân trong đời sống đức tin.
– Chúa ban cho mình trái tim để yêu thương, vậy thời gian qua, lòng mình có rộng mở hơn, quảng đại hơn, vị tha hơn ? Hay trái tim của mình ngày càng thêm chai cứng ?
– Chúa ban đôi tay để làm việc. Đôi tay của tôi đã làm được bao điều thiện cho tha nhân ?
– Chúa ban đôi chân để có thể đi đến cùng trời cuối đất. Vậy đôi chân này đã đi được bao nhiêu bước chân để đến viếng thăm những người đau yếu bệnh tật, hay đi đến một nơi nào đó để làm một điều tốt?
… Có rất nhiều câu hỏi để chúng ta suy nghĩ nếu chúng ta là một tín hữu có tự do và trưởng thành. Chúng ta biết mình là người quản lý chứ không phải là ông chủ. Vậy mình đã sử dụng những gì Chúa ban cho mình như thế nào, mình có là người quản lý tốt lành và trung thành của Chúa không ?
Thánh Lễ kết thúc với những lời Kinh Năm Đức Tin được cất lên, như muốn khơi dậy tinh thần dấn thân, phục vụ của những người trẻ muốn theo chân Đức Kitô : “Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền”.
Khải Linh









