“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.

Bài Ðọc I: Is 40, 1-11

“Thiên Chúa an ủi dân Người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi.

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh quang Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán. Có tiếng bảo: “Hãy hô lên!”, và tôi nói: “Tôi sẽ hô lên điều gì?” Mọi xác phàm như cỏ dại; mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa đã thổi trên chúng. Vì chưng, dân là cỏ dại: Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, mà lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời.

Hỡi ngươi là kẻ đem tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Ðây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng, và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2. 3 và 10ac. 11-12. 13

Ðáp: Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền

Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.

Xướng: Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.

Xướng: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên; đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui.

Xướng: Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở, trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành.

Alleluia: Lc 3, 4. 6

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

Tin Mừng: Mt 18, 12-14

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

SUY NIỆM

A/ 5 phút Lời Chúa

CHÚA QUÁ YÊU TA

“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14)

Suy niệm: Người mục tử bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm một con chiên lạc. Chúng ta dễ nghĩ rằng người mục tử này sao lại không biết cân nhắc tính toán thiệt hơn: đi tìm một con chiên lạc chưa chắc chi tìm được mà lại có nguy cơ mất thêm mấy chục con khác! Có khi lợi bất cập hại! Thế nhưng trọng tâm điều Chúa muốn nói chính là tình yêu lớn lao mà người mục tử dành cho từng con chiên, yêu đến mức không tính toán thiệt hơn, yêu đến nỗi vui mừng vì một con chiên lạc được tìm thấy, dường như thể niềm vui có 99 con chiên chưa thể trọn vẹn khi thiếu vắng con chiên thất lạc xấu số này.

Mời Bạn: Chúa Giêsu chính là người mục tử nhân lành đó, Ngài quá yêu chúng ta đến nỗi hy sinh cả mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Cái chết của Ngài trên thập giá là bằng chứng tình yêu vô cùng của người Mục Tử Giêsu: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì người mình yêu.” Chúa đi tìm ta không chỉ một lần mà Ngài vẫn mãi mãi đi tìm ta. Bí tích Hoà giải là phương thế Chúa lập ra để “đi tìm” chúng ta. Mỗi khi bạn “đi lạc” là phạm tội, bạn nhớ đến với bí tích hoà giải để Ngài đưa bạn về với đàn chiên.

Chia sẻ: Sau mỗi lần đi xưng tội, bạn cảm thấy an vui thế nào trong tâm hồn?

Sống Lời Chúa: Siêng năng xưng tội, nhất là mỗi khi phạm tội trọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không muốn cho một ai trong chúng con phải hư mất vì “đi lạc.” Xin cho chúng con cảm nhận sâu xa hạnh phúc được ở bên Chúa, để mỗi khi chúng con lỡ “đi lạc” chúng con mau quay đầu trở về.

B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

DỤ NGÔN CON CHIÊN LẠC

1. Kinh thánh nói rất nhiều hình ảnh Thiên Chúa là Mục tử. Thánh vịnh ca ngợi Thiên Chúa là mục tử của Dân: “Chúa là mục tử tôi, tôi không thiếu gì” (Tv 22,1).

Tiên tri Isaia còn nhấn mạnh hình ảnh mục tử Giavê: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11). Tiên tri Giêrêmia đã loan báo Vua Giuđa sẽ mang trách nhiệm người mục tử (Gr 3,15).

2. Đức Giêsu là hiện thân của Chúa Cha nên Ngài cũng xưng mình là mục tử: “Ta là mục tử nhân lành” (Ga 10,1-18, 27-28). Ngài là mục tử nhân lành hiến thân cho đoàn chiên. Ngài còn nhận chính Ngài mà mục tử cho Israel – một đàn chiên bị bỏ rơi (x. Mt 9,36). Ngài khẳng định sứ vụ mục tử của Ngài là tìm kiếm những con chiên lạc (Mt 10,6), điều đó biểu lộ Thiên Chúa luôn nhân hiền, bao dung, xót thương những con người tội lỗi sa ngã.

3. Ngài cũng mời gọi tất cả các mục tử trong cộng đoàn thi hành sứ vụ tìm kiếm những con chiên lạc khi dẫn đưa những kẻ lầm đường lạc lối trở về, vì Ngài không muốn bất cứ kẻ mọn hèn nào trong cộng đoàn bị hư mất: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn” và ý Cha trên trời là: “Không muốn một ai trong những kẻ bé mọn phải hư mất” (Mt 18,14).

4. Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót kết thúc nhưng hẳn bạn vẫn chưa quên khẩu hiệu “Misericordes sicut Pater” (Thương xót như Chúa Cha) cùng với biểu tượng Đức Giêsu vác trên vai một con người trông như đang vác con chiên, hai con người nhưng chỉ có ba con mắt. Đó là “ánh mắt đầy yêu thương của Chúa” đã giúp Giakêu, Mátthêu, Mađalêna đổi đời, đã đánh động tâm hồn của Phêrô và bao người lầm đường lạc lối được ơn hoán cải. Ánh mắt bộc lộ tấm lòng thương xót của Chúa Cha trên trời “không muốn một ai phải hư mất”. Chúng ta cũng phải nhìn nhau bằng “con mắt thứ ba”, nhìn nhau bằng cái nhìn của Chúa, cái nhìn yêu thương tha thứ, cái nhìn cảm thông, quảng đại, và từ ánh mắt đó, chúng ta sẵn sàng  bằng hành động dấn thân phục vụ (5 phút Lời Chúa).

5. Trong dụ ngôn có một chi tiết làm chúng ta thắc mắc: “Để 99 con trên núi mà đi tìm con chiên lạc!” Ta sẽ không thể hiểu được những câu này, nếu ta chỉ suy nghĩ theo luân lý tính toán vụ lợi. Trái lại ta sẽ hiểu rất dễ nếu suy nghĩ theo lý lẽ của con tim, như Blaise Pascal nói: Con tim có lý lẽ của nó” như: một người mẹ lạc con, phải chăng bà để các đứa con khác ở nhà và tất cả đi tìm đứa bị lạc.

Người mục tử bỏ 99 con chiên lành để đi tìm con chiên lạc, không phải vì lý do kinh tế vì một con không đáng giá gì, nhưng chỉ vì tình thương thôi.

6. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, những người lầm lỗi; nhưng Ngài chỉ có thể tha thứ khi chúng ta thật lòng sám hối. Người trộm lành suốt một đời lầm lỡ, thế mà chỉ trong giây phút cuối cùng, tỏ lòng sám hối ăn năn đủ để trở nên một vị thánh. Kẻ trộm trở nên thánh không phải vì là người tội lỗi, nhưng vì người trộm nhận biết mình là kẻ có tội.

Nếu Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu và tha thứ cho ta, thì Ngài muốn chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau như người cha nhân hậu xin anh cả tha thứ cho đứa em lầm lỗi.

7. Chúng ta cũng phải bắt chước Chúa mà thay đổi cách nhận định và thái độ cư xử đối với tội nhân. Nghĩa là đừng quá quan trọng hoá nết xấu, lỗi lầm của anh em, đừng nuôi lòng thích thú khi thấy anh em sa ngã, lỡ lầm, đừng giả đò thương hại khi đưa lỗi lầm của anh em ra mà bàn tán và đừng bao giờ tỏ vẻ khinh khi, ruồng bỏ anh em bằng lời ăn tiếng nói, bằng cử chỉ ánh mắt, nhưng hãy bắt chước Chúa biết thông cảm với nỗi khổ tâm của anh em, biết thao thức lo lắng giúp anh em sửa mình, biết tôn trọng, bênh vực anh em, và biết cầu nguyện cho anh em.

8. TruyệnTình mẹ tha thứ

Ở Batna, có một gia đình nằm vào địa điểm hẻo lành, gồm bà mẹ với các con, mà thằng con lớn phản bội vô số kể, tên là Sidi Melkassen, ưa a tùng với côn đồ du đãng, bị mẹ khiển trách hằng ngày. Mất tự do, thằng đó bực tức, nhất định hai mẹ con không đội trời chung. Liền bắt mẹ đem giam cầm vào một nhà cô tịch tăm tối. Lấy sợi xích lớn mà xiềng hai chân mẹ nó lại, đoạn đục vào tường gắn móc khoá lại và giữ chìa khoá trong túi. Đành lòng đóng cửa lại trước những tiếng kêu la, khóc lóc, van nài của mẹ.

Trên ba năm trời tồi túng, nóng nực, lạnh lẽo, không mền, không chiếu, bữa no bữa đói, người mẹ than khóc đã khô nước mắt, kêu không ai nghe, buồn không một lời an ủi.

Chiều nọ, một nàng dâu thảo giật được chìa khoá và mở cửa, tháo xiềng giải thoát cho người mẹ vô phúc. Bà đi ra giữa thanh thiên bạch nhật, không còn hình tượng người nữa, ai nấy đều thương hại. Việc này thấu đến tai nhà chức trách, thằng con bất hiếu bị bắt và kêu án sáu tháng tù ở. Ai nấy đều ca tụng công lý. Chỉ có bà mẹ quên tội của con, cất  tiếng lên vừa than khóc vừa xin tòa đừng tống giam con mình tội nghiệp.

C/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

Trong bối cảnh Mùa Vọng, Tin Mừng hôm nay một lần nữa đặt chúng ta trước Thiên-Chúa-Là-Tình-Yêu, vị Thiên Chúa ‘đi tìm con chiên lạc’, vị Thiên Chúa ‘không muốn một ai phải hư mất’! Tình yêu là như thế đó: Tình yêu luôn tìm kiếm, tình yêu luôn khắc khoải, khát khao, tình yêu luôn tin tưởng, tình yêu luôn muốn làm cho kẻ mình yêu được hạnh phúc.

Đức Giê-su ví mình như mục tử biết rõ từng con chiên của mình. Không chỉ biết số chiên, Ngài còn biết con chiên nào đi lạc, ốm đau. Đặc biệt, Ngài miệt mài tìm kiếm và chữa lành những chiên bị thương tích do quá khứ lỗi lầm.

Sự hiểu biết thân thương này mạnh đến độ Ngài dám hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Có khi chỉ một con chiên lạc lại khiến người mục tử bận tâm lo lắng đến nỗi để chín mươi chín con trên núi mà đi tìm con bị mất. Không phải vì coi thường chín mươi chín con không bị lạc, nhưng vì người mục tử không muốn mất con nào. Con chiên lạc lại có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim mục tử.

Chúng ta ai cũng có kinh nghiệm về chuyện tìm lại được điều đã mất. Khi mất thì đứng ngồi không yên, khi tìm thấy thì bình an và niềm vui òa vỡ. Người mục tử lo âu, vất vả tìm kiếm con chiên lạc, nhưng khi tìm được rồi thì niềm vui là vô bờ. Có thể nói còn vui hơn chuyện chín mươi chín con không bị lạc.

Mùa Vọng là thời gian chúng ta nhìn lại những người bé mọn chung quanh ta, những người từ lâu đã bỏ nhà thờ, những người mất lòng tin vào Chúa. Mỗi người chúng ta phải là mục tử cho nhau, chăm sóc nhau, quý nhau. Chúng ta quý nhau vì Thiên Chúa quý từng người chúng ta.

Chúng ta chẳng thể mừng Lễ Giáng sinh nếu còn một người đang lạc ở đâu đó. Nếu chịu mất công đi tìm về, chúng ta mới được hưởng niềm vui trọn vẹn của Lễ Giáng Sinh.

D/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương

Dụ ngôn con chiên lạc hôm nay như muốn đặt vấn đề với mỗi người chúng ta: Con người đi tìm Thiên Chúa hay chính Thiên Chúa tìm kiếm con người?

Trước hết, con người thường hay chạy trốn Thiên Chúa

Ngay từ nguyên thủy, khi con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa nhưng con người lại muốn chạy xa Thiên Chúa, muốn chống lại Thiên Chúa. Sau khi đã phạm tội, Adam và Eva đã ẩn núp không muốn gặp mặt Thiên Chúa, còn Thiên Chúa, Người vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra, vẫn âu yếm gọi tên: “Adam, Adam, ngươi ở đâu?” Rõ ràng chỉ có con người chạy trốn Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa thì muốn kiếm tìm, muốn gặp gỡ con người.

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy cả một bày chiên đi chung với nhau, cùng uống chung một dòng suối thế mà lại có một con chiên đi lạc, muốn tách ra khỏi bầy, muốn lẩn trốn khỏi tầm nhìn của người mục tử, khiến người chăn chiên phải dáo dác đi tìm.

Thứ đến, đây quả là một Thiên Chúa kiếm tìm

Mùa Vọng đúng là thời gian chúng ta chờ đón Chúa và chúng ta phải mở một con đường cho Chúa đến, phải trổ một cửa ngõ để Chúa vào, và phải sửa đường cho thật bằng phẳng để Chúa đi. Đúng như lời ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe hôm nay: “Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn dẹp đường xá cho Chúa đến !” Thế nhưng bài Phúc Âm hôm nay lại muốn hướng chúng ta đến một tầm nhìn thật gần gũi và cụ thể. Mùa Vọng chính là thời gian Chúa vất vả tìm kiếm con người, từng người một. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành muốn tìm cho bằng được con chiên lạc đàn, phải đốt đèn soi gầm giường gầm tủ tìm cho được đồng bạc bị mất. Hay nói đúng hơn, dù chỉ một người thôi, Thiên Chúa cũng không muốn để kẻ đó phải hư mất.

Điều đó cũng đúng thôi, mất của cải không bằng mất người thân. Thử hỏi trong gia đình, nếu có 10 người con mà cả 9 người con đều tốt ngoại trừ một đứa xấu, liệu anh chị em có an tâm, có khỏi bồn chồn lo lắng cho một người con phung phá ấy hay không? Thế nên đã làm cha làm mẹ thì anh chị em không thể nào yên được với lũ con đàn cháu, lo dựng vợ gả chồng, lo xây dựng cơ nghiệp cho con cái, xong cũng chưa phải là đã hết lo khi mà bày cháu ra đời.

Lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn lao hơn nữa ! Chúng ta có gắng sức hết mình, có đau khổ triền miên vì con cái chăng nữa, xét cho cùng, cũng một phần vì mình. Ai khen con mình đẹp, con mình giỏi giang thì thử hỏi cha mẹ nào mà không nở mũi, không hãnh diện? Còn Thiên Chúa là Đấng cao sang quyền phép, lẽ ra Người đâu cần đến chúng ta. Mọi nỗ lực vinh quang của con người, thử hỏi có thêm gì cho Chúa không? Không thêm gì cho Chúa cả ! Có thêm là hiểu theo nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa được đáp trả, lòng thương xót của Thiên Chúa được con người đón nhận vậy thôi. Chúng ta có cố gắng vì con cái, vì cha mẹ, vì thanh danh của gia đình, và trong đó luôn hàm chứa phần nào đó vì chính mình. Còn Thiên Chúa vì muốn hạnh phúc cho chúng ta đã phải sinh làm người, phải gồng gánh tội lỗi con người, phải run rảy trước cái chết, phải đối đầu với Satan và thần chết để bảo vệ cho sự sống đời đời của con người.

   Dụ ngôn người chăn chiên đi tìm con chiên lạc hôm nay gợi lên cho chúng ta một câu hỏi phải suy nghĩ và tự vấn chính mình: Thiên Chúa luôn tìm kiếm con người, còn con người có quan tâm đi tìm đồng loại của mình hay không? Chúng ta có dám tin vào con người không? Có dám nghĩ và phải nghĩ rằng tha nhân dù có xấu mấy đi nữa rồi cũng có lúc biến cải trở về xum tụ trong một đàn chiên và một Chúa Chiên.