
“Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh”. (Lc 1, 80)
Bài Đọc I: Is 49, 1-6
“Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”.
Trích sách Tiên tri Isaia.
Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”.
Và bây giờ Chúa là Đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người và quy tụ Israel chung quanh Người, tôi được vinh hiển trước mặt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh tôi, Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.
Bài Đọc II: Cv 13, 22-26
“Gioan rao giảng việc Chúa Kitô sắp đến”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô nói: “Chúa đã đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: Ta đã gặp được Đavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”. Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước, khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”.
Alleluia: Ga 1, 7; Lc 1, 17
Alleluia, alleluia! – Ông đến để chứng minh về sự sáng; để chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo. – Alleluia.
Tin Mừng: Lc 1, 57-66.80
“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
GIA ĐÌNH CÓ ĐẠO
Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà… Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. (Lc 1,58.65)
Suy niệm: Viết trình thuật cuộc chào đời của Gioan, Luca hữu ý đề cập đến một lớp nhân vật mà độc giả thường ít chú ý: đó là những người láng giềng của gia đình Dacaria. Niềm vui không gói kín trong gia đình này. Niềm vui ấy lan tỏa sang những người láng giềng. Khi mô tả những người láng giềng “kinh sợ,” Luca không có ý nói họ bị thất thần vì một tai hoạ kinh hoàng nào đó. Ở đây thánh Luca dùng kiểu nói trong Cựu Ước diễn tả tâm trạng choáng ngợp trước những “điềm thiêng dấu lạ” là dấu chỉ sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa. Những người láng giềng “kinh sợ” vì cảm kích trước ân phúc quá lớn lao và rõ ràng mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi gia đình này.
Mời Bạn: Mỗi gia đình Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi chuyển trao sứ điệp yêu thương cứu độ của Thiên Chúa cho người xung quanh. Chúng ta làm việc này trước hết bằng cách mỗi thành viên trong gia đình dứt khoát chọn lựa trung thành với thánh ý Chúa – như bà Êlisabét và như ông Dacaria trong sự kiện chọn đặt tên cho Gioan.
Chia sẻ: Gia đình bạn đang tự chứng minh cho bà con lối xóm rằng mình là gia đình có đạo bằng cách nào? Chừng đó đủ chưa hay bạn thấy cần phải làm gì thêm nữa?
Sống Lời Chúa: Trong cung cách sống hằng ngày của mình giữa khu xóm, chúng ta không quên mình có bổn phận trở nên những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa cho người xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở thành quyển “Tin Mừng sống” cho láng giềng của mình.
B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Trong năm phụng vụ chỉ có ba lễ mừng Sinh nhật. Đó là giáng sinh của Đức Giêsu (25/12), sinh nhật của Đức Maria (8/9) và sinh nhật của Gioan Tẩy giả.
Như vậy, ngoại trừ Đức Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, chỉ có thánh Gioan Tẩy giả là vị thánh được mừng vào ngày sinh nhật của mình, ngày sinh ra trong trần thế: các đấng khác đều mừng vào ngày sinh nhật trên trời, tức là ngày chết. Lễ này đã có từ thế kỷ thứ V và đặt vào ngày 24/6, có nghĩa là 6 tháng trước ngày sinh nhật của Chúa Cứu Thế. Ngoài ra ngài còn được mừng một ngày nữa vào ngày 29/8 tức là ngày ngài bị chém đầu.
Nhân ngày sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta cùng kiểm điểm lại xem chúng ta đã làm chứng cho Chúa như thế nào.
Có người Kitô hữu nào lại không được mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô? Và làm sao có thể làm chứng nhân cho Chúa Kitô, nếu không kiên trì sống chết cho Đấng mình rao giảng. Nếu Gioan Tẩy giả cũng như các tiên tri đã nhận một ơn gọi rõ rệt và trực tiếp của Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta sinh vào đời và được tái sinh làm con Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy, đều có chung một ơn gọi, một sứ mạng như các ngài, là loan báo Chúa Kitô cho mọi người và dọn đường chuẩn bị cho mọi người đến với Chúa Kitô bằng một đời sống âm thầm cầu nguyện, khiêm tốn phục vụ và nhiệt thành trong hoạt động tông đồ. Chúng ta cũng cần nhớ rằng: sứ mạng tiên tri thời nào cũng thế. Đức Giêsu, vị tiên tri làm chứng cho sự thật cũng bị bắt bớ, bị hành hạ và bị đóng đanh vào thập giá. Các thánh Tử đạo cũng làm chứng cho sự thật, tiếp nối con đường Thầy mình đi, cũng gánh lấy tù tội và cái chết. Thánh Gioan Tẩy giả được sinh ra và lớn lên trong bàn tay của Thiên Chúa đã sống đúng vai trò tiên tri dọn đường cho Chúa Cứu Thế và đã chết vì chân lý.
Trong vai trò làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta phải biết quên mình để chỉ tìm vinh quang Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho anh chị em đồng loại, làm cho Chúa lớn lên trong mọi người. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta đều phải nhằm mục đích làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa, cho sự giải phóng của con người. Điều này có nghĩa là phải làm sao cho mỗi hành động của chúng ta làm nổi bật lên khuôn mặt của Chúa Kitô, chứ không phải tư lợi, hư danh hay uy tín của bản thân.
Thi sĩ Nguyễn Công Trứ là một người có chí khí hào hùng, thúc giục thanh niên phải phấn đấu không ngừng trong cuộc sống, phải lấy cái danh làm đích để ngắm, phải tạo lấy cái danh để lại cho hậu thế, đừng để uổng phí cuộc đời mình. Chính thi sĩ đã phải vật lộn với cuộc đời mình, từ ông quan đã phải xuống làm lính, rồi phấn đấu lại trở thành ông quan, mở mang ruộng đất giúp cho dân chúng miền Kim Sơn, Tiền Hải có một đời sống ấm no. Ông đã thành công. Danh của ông đã được vinh hiển và còn lưu lại mãi nơi người dân. Ông đã khẳng định:
Đã mang tiếng sống trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông (Nguyễn Công Trứ)
Trong việc phụng sự Chúa, chúng ta không cần làm vinh danh mình mà chỉ cần làm vinh danh Chúa. Thánh Inhaxiô Loyola, ông tổ của dòng Tên, đã nêu lên một khẩu hiệu rất ý nghĩa cho các tu sĩ của Dòng mình bằng mấy chữ viết tắt: AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam): làm cho Chúa được vinh hiển hơn.
Trong khi rao giảng Chúa cho người khác, chúng ta phải giới thiệu chính Chúa cho anh chị em, chứ không phải để phô trương bản thân mình. Để được như vậy, đòi hỏi nơi chúng ta nhiều can đảm, kiên trì và hy sinh. Phải sẵn sàng sống chết cho sứ mạng đã lãnh nhận. Gioan Tẩy giả chính là gương mẫu của người làm chứng và người dọn đường cho Chúa Kitô, gương mẫu của mỗi người Kitô hữu, của toàn thể Giáo hội trong vai trò làm chứng và rao giảng Đức Kitô của mình.
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Trong một gia đình, khi một đứa trẻ sắp chào đời, ai nấy đều mường tượng ra khuôn mặt của đứa trẻ. Trước hết, người ta thắc mắc không biết nó giống bố hay giống mẹ, giống ai nhiều hơn, và rồi người ta cũng băn khoăn về số phận của nó và về tương lai của gia đình nhà mình. Thêm một người thì liệu có thêm tình yêu, thêm hạnh phúc hay lại lo toan vì đời sống kinh tế bị đảo lộn. Thế nhưng sự xuất hiện của một hài nhi bao giờ cũng mang lại niềm vui nhiều hơn. Thế nên bà con họ hàng của Gioan trong bài TM hôm nay vừa vui mừng vừa bàn tán xôn xao: “Con trẻ này rồi sẽ ra sao vì bàn tay Chúa đã ở với nó ?”
Trước hết, Thiên Chúa vẫn thi ân giáng phúc
Sau những tháng năm tăm tối và buồn tẻ, nếu không muốn nói là hổ nhục theo quan niệm thời bấy giờ về sự son sẻ, niềm vui lại bật sáng trong gia đình Giacaria. Sự chào đời của con trẻ Gioan là niềm vui rất lớn đối với một cặp vợ chồng son sẻ như Giacaria và Isave. Một người con trai được sinh ra để nối dõi tông đường nhưng niềm vui không chỉ dừng lại ở đó mà còn vượt xa hơn nữa. Thiên Chúa đã ban cho vợ chồng son sẻ này hơn điều lòng họ mong muốn vì Gioan sẽ trở thành kẻ tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Đúng là Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho gia đình Giacaria, và ngay cả cái tên Gioan cũng nói lên điều đó.
“Nó sẽ được gọi tên là Gioan”. Gioan có nghĩa là “Thiên Chúa thi ân, Thiên Chúa nhân từ”. Bà con lối xóm không ai hiểu được cái tên kỳ cục và xa lạ với gia tộc này. Chỉ có cặp vợ chồng son sẻ này tỏ vẻ ưng ý với cái tên Gioan vì họ cảm nhận được đây đúng là hồng ân của Thiên Chúa chứ không phải do nỗ lực của con người. Trong đời sống hôn nhân, không phải con người có thể tự do tạo hình một con trẻ và mặc cho nó một sứ mạng theo như mình mong muốn được đâu ! Con người chỉ có thể đón nhận sự sống chứ không thể tạo ra sự sống. Phải ở trong hoàn cảnh và tâm trạng của Giacaria và Isave mới cảm nhận được sự bất lực của con người và hồng ân lớn lao của Thiên Chúa khi sinh hạ một người con. Bởi từ nay một ngôi vị mới, đã chen chân vào đời sống của họ, một con người mà họ sẽ gọi bằng một tên mới với tất cả sự hãnh diện: “Con trai chúng tôi tên là Gioan”. Sự chào đời của Gioan chính là quà tặng của Thiên Chúa dành cho gia đình Giacaria, và nói chung là dành cho cả dân tộc Israel, cho cả nhân loại chúng ta vì sứ mạng tiền hô của Gioan, vì Thiên Chúa đã đáp lời kêu cứu của con người.
Thế nên, con người cũng là quà tặng của nhau
Liệu Gioan có là quà tặng đối với xã hội không? Sự việc ông bố bị câm nay nói được vào đúng lúc đặt tên cho con làm mọi người bỡ ngỡ, chưa kể là làm cho họ sợ hãi nữa ! Không biết rồi đây bé trai này sẽ làm nên trò trống gì? Vâng, sau này, dưới mắt vua Hêrôđê, Gioan cứ như là cái loa phóng thanh cứ chõ mỏ vào chuyện cấm cung của nhà vua, là cái kính lúp cứ soi rọi vào tội loạn luân của nhà vua, là cái gai gây nhức nhối cho các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Thử hỏi có cách gì để Gioan khỏi bị khai trừ khỏi xã hội ?
Không phải chỉ xã hội thời Gioan mà nay cả xã hội ngày nay, một con người sinh ra nhiều khi chỉ được xem như một dữ liệu thống kê. Vấn đề dân số và môi trường đang nổi cộm khiến cho sự mở mắt chào đời của một con trẻ chỉ là để lấy bớt chứ không phải để cho thêm, một gánh nặng hơn là một hồng ân. Dĩ nhiên, đối với cha mẹ, một đứa con sinh ra đồng nghĩa với những vất vả lo toan trước mắt, những gánh nặng kinh tế thêm vào và nhiều ràng buộc khác nữa. Nhưng có phải vì vậy mà sự chào đời của một người con không còn là quà tặng, là ân ban, là niềm vui nữa hay sao ?
Tên là người, tên và người gắn liền với nhau như hình với bóng. Có một tên gọi là nói lên sự có mặt của người mang tên gọi đó. Tiếc thay, ngày nay trên thế giới lại có biết bao người hiện hữu mà không có tên gọi, hay đúng hơn, họ đã kịp mở mắt chào đời đâu mà đặt tên !
… Như tôi đã nói ban đầu, sự hiện diện của một đứa trẻ trong gia đình là niềm vui cho mọi người và cũng là một băn khoăn đặt vấn đề cho từng người. Con giống cha hay giống mẹ, hay lại pha tạp một dòng máu khác lạ và rồi đây nó sẽ sống ra sao ? Chúng ta đã trở nên con cái Chúa, đời sống chúng ta đã trở nên giống Chúa chưa?
D/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Con người là một sinh vật hiện diện trên thế giới này, được đánh dấu bằng biến cố ra chào đời, trình diện trước tha nhân và trước thế giới.
Gioan cũng không thoát khỏi định mệnh này. Tuy nhiên ông lại rất khác với chúng ta, bởi vì khởi điểm của lịch sử Gioan đã được khai mào bằng những điềm thiêng, khác xa với sự xuất hiện của người đời. Cuộc đời của ông là lịch sử của một con người luôn sống dưới bàn tay của Thiên Chúa. Như Tin Mừng hôm nay nói:
“Vì quả thật bàn tay của Chúa đã ở với ông.”
Có lẽ cuộc đời của Gioan đang xuất hiện trong tâm trí mỗi người chúng ta với những hình ảnh khác nhau, tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi người. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ muốn dừng lại ở ý nghĩa của một câu hỏi, câu hỏi của những người đến chia vui với gia đình Giacaria:
“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?”
Gioan quả thực là một biến cố đã gây thắc mắc cho nhiều người. Không những cuộc đời rao giảng công khai của ông sau này đã gây ra mối bận tâm cho chính quyền, khiến họ phải sai người tới điều tra, mà chính hôm nay, ngày chào đời của Gioan cũng đã là một vấn đề gây thắc mắc cho bà con xóm giềng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?”
Câu hỏi này mở rộng về tương lai của cuộc đời Gioan chứ không cho phép ta chỉ luẩn quẩn trong biến cố ra đời của ông, một biến cố có vẻ kỳ lạ trước mắt mọi người. Câu hỏi này bắt chúng ta phải tra vấn từ cuộc sống trưởng thành của ông với những gì ông đã làm, đã sống và đã nói.
Và trong chiều dài của thời gian ông sống, chúng ta đã thấy gì? Khởi đầu, Gioan đã chọn lựa sa mạc, biểu tượng của cô đơn, biểu tượng của thanh luyện, biểu tượng của gặp gỡ, biểu tượng cho thinh lặng trước cõi mênh mông của trời đất. Tuy nhiên Gioan không dừng lại trong cảnh chết chóc của sa mạc, nhưng ông đã là một con người của hành trình, một con người luôn bước đi và bước đến với kẻ khác. Ông đã bước đi trên mọi nẻo đường để rao giảng sám hối.
Đồng thời Gioan không câm lặng trước sự tĩnh mịch của sa mạc, nhưng ông đã hô lên, và cả cuộc đời của ông là một tiếng hô lớn.
“TIẾNG HÔ”, đó chính là câu giải đáp cho tất cả những thắc mắc, những nghi vấn về ông:
-Tôi không phải là Đức Kitô.
-Tôi không phải là Êlia.
-Tôi không phải là tiên tri.
Nhưng Gioan đã tự xưng: -“Tôi chỉ là Tiếng Hô”.
Gioan đã hiện hữu như một tiếng hô để lay động, để thức tỉnh mọi người, bắt mọi người phải chú ý để chuẩn bị đón nghe một sứ điệp. Tiếng hô của Gioan đã xoáy vào cân não của Hêrôđê và mẹ con Hêrôđiađê khiến Gioan phải lấy chính mạng sống mà làm chứng cho tiếng hô. Tiếng hô khẩn trương và cấp bách của Gioan đã làm cho nhiều người phải ngỡ ngàng băn khoăn và đặt họ phải đối diện với cuộc sống quá khứ để rồi đặt lại vấn đề cho tương lai và cuối cùng dẫn họ tới bờ sông Giorđan để chịu phép rửa sám hối.
Gioan là tiếng hô, danh hiệu này đã hé mở ngay trong ngày sinh nhật của Gioan hôm nay. Nếu Gioan sống câm lặng thì có lẽ miệng Giacaria đã không mở ra, nhưng sở dĩ lưỡi ông đã mở ra vì hôm nay “Tiếng Hô” đã chào đời.
Cuộc đời của Gioan vừa cô đơn vừa không cô đơn. Cô đơn trong lựa chọn, trong tự do, trong sa mạc, nhưng lại không cô đơn trong tháp ngà, trong bãi tha ma câm lặng. Ngày hôm nay con đường trung thực của chúng ta cũng phải vừa là cuộc đời thầm lặng của kinh nguyện, qua những giây phút vào sa mạc với Chúa vừa là tiếng hô lớn để thức tỉnh mọi người khỏi giấc ngủ triền miên.
Cuộc sống làm chứng cho Tin mừng luôn là lời mời gọi cho những ai đang bước theo Đức Giêsu, họ là những chứng nhân bằng lời và bằng việc làm. Con người ngày hôm nay vẫn luôn khao khát có những vị Tông đồ như Gioan Tiền Hô, sống thanh bần và chết trong vinh quang.




