Sau khi Thầy Giêsu chết, các môn đệ như “rắn mất đầu”.
Họ sợ hãi, chạy lên phòng Tiệc Ly, khóa cửa … “trốn kỹ”
vì sợ bị bắt như Thầy Giêsu!
Mộng “khanh tướng” giờ đây tan tành theo mây khói!
Họ ngơ ngác nhìn nhau, buồn rầu, chán nản.
Sáng sớm ngày đầu tuần, đám phụ nữ chạy ra mộ,
bỗng hớt hải chạy về nói đã thấy Thầy
và Thầy hẹn gặp các ông ở Galilê, khiến họ xôn xao…
Thế nhưng chẳng ai tin!
Vài người âm thầm rút lui, bỏ về quê…
Phêrô và mấy bạn cũng trở về Caphácnaum.
Và rồi Phêrô rủ các bạn đi… đánh cá.
Nhưng cả đêm họ chẳng bắt được mống nào!
Và Thầy xuất hiện, nhưng chẳng ai nhận ra.
“Này các chú, không có gì ăn ư?”
“Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi….”
Và họ đã bắt được một mẻ cá “khủng”, muốn rách cả lưới!
Chẳng những thế, lúc lên bờ họ còn thấy bữa sáng
có bánh và cá nướng nóng hổi đang chờ họ…
Mẻ cá lạ lùng sáng nay
khiến họ nhớ đến mẻ cá “khủng” ba năm trước đây.
Và họ thấy thấm thía “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,15)
Và họ cũng nhớ đến lần thuyền gặp phong ba bão táp trên Biển Hồ,
Thầy đã đến cứu họ… (Mc 6,45-52)
Vâng, dù họ không thấy Thầy, nhưng ánh mắt Thầy vẫn luôn dõi theo họ,
vẫn luôn quan tâm đến những khó khăn, những vất vả,
những lo âu của họ, để “ra tay” đúng lúc!
Bạn có cảm nhận được điều đó trong đời bạn không?
“Này các chú, không có gì ăn ư?” (Ga 21,5)
Tác giả: Jos. Quốc Anh