
Đối với người Việt, nhất là những ai theo “đạo Ông Bà”
thì cúng giỗ là việc hệ trọng không thể thiếu
bởi vì “dương sao, âm vậy”.
Không cúng giỗ là bất hiếu vì không có gì ăn,
ông bà sẽ trở thành… ma đói!
Bởi vậy, ngoài mâm cơm, người ta còn “gửi xuống” cho ông bà
nào là quần áo, nhà lầu, xe hơi, điện thoại, tiền bạc để tiêu xài…
Điều đó cũng phản ánh niềm tin rằng chết không phải là hết.
Sinh ra, ai cũng khát khao được sống và sống hạnh phúc,
không chỉ trong mấy chục năm vắn vỏi ở trần gian này
mà còn sống “no đủ, hạnh phúc” cả bên kia cái chết.
Việc làm mâm cơm cúng giỗ ông bà
là để con cháu tỏ lòng thành,
với ước mong ông bà được sống và “sống no đủ” nơi cõi âm.
Điều chúng ta mong ước, điều chúng ta đi tìm
thì Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta
qua Người Con của Ngài: “Chúa Cha yêu thương người Con
và đã giao mọi sự trong tay Người.
Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời”.
Tin chính là mở lòng ra
đón nhận sự sống Thiên Chúa tặng ban cho bạn qua Đức Giêsu Kitô.
Và tin cũng là luôn gắn bó với Người Con ấy
qua việc lắng nghe và làm theo Lời Người dạy.
Xưa kia, khi cho Ladarô sống lại, Thầy Giêsu đã nói với cô Mátta,
và hôm nay Thầy cũng nói với mỗi ngưởi chúng ta:
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.
Con có tin thế không?” (Ga 11,25-26)
Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời. (Ga 3,36)
Tác giả: Jos. Quốc Anh













