Vậy là một mùa xuân mới lại đến, lại một mùa hồng ân mà Thiên Chúa đem đến cho mọi người, mùa xuân mới mở ra những hướng đi mới cho công tác truyền giáo của giáo xứ cũng như toàn giáo hội công giáo chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ tri ân với thời tiết trời se lạnh cùng mong muốn liên kết anh chị em giới trẻ của giáo xứ lại hiệp nhất với nhau, vào ngày 7/2/2011 (mùng 5 tết ) giới trẻ Lạc Viên đã sum họp lại bên nhau cùng tham dự buổi cắm trại mừng xuân Tân Mão.
Lúc việc dựng trại hoàn tất cũng là lúc cha quản xứ thắp lên ngọn đuốc thiêng khai mạc ngày cắm trại. Khác với mọi năm, chương trình cắm trại chỉ kéo dài trong một ngày, mọi hoạt động đều diễn ra với nhịp điệu khá khẩn trương, gấp rút, số lượng trại sinh cũng không đông như mọi lần nhưng không phải vì thế mà làm mất di sự hứng thú và đoàn kết của các thành viên.
Sau khi các trại sinh lắng nghe huấn dụ và khai mạc của cha Quản xứ là hàng loạt các trò chơi như nhảy bao bố, trò chơi truyền thông …… thật náo động và hoành trán quên cả cơm trưa và cho đến khi dùng cơm không biết vì đói hay vui mà ai ai cũng ăn thật “ nhiệt tình”.
Tiếp theo chương trình buổi chiều là các trò chơi liên hoàn và một vài câu đố về lịch sử giáo xứ, lịch sử Hội Thánh đã làm cho tôi và mọi người biết thêm được những thông tin thật bổ ích. Giờ cơm tối sôi động hẳn lên khi có sự góp mặt của ban giám khảo với phần chấm điểm các món ăn. Trại nào cũng cố hết sức để nấu những món ăn thật ngon, trang trí thật bắt mắt để tạo được ấn tượng với ban giám khảo. Bữa tối hoàn tất cũng là lúc Thánh Lễ diễn ra tại sân sinh hoạt, đó là giây phút thực sự lắng đọng và đầy ý nghĩa trong trái tim của mỗi người.
Và khi lửa trại được đốt lên cũng là giây phút sôi động nhất của buổi cắm trại, mỗi một tiết mục văn nghệ là cả tấm lòng của những người tham gia, vui hơn nữa là sự hiện diện, ủng hộ của chính quyền địa phương. Có lẽ phải có mặt ở đó mới cảm nhận hết cái không khí tưng bừng, sự háo hức của mọi người
Bỏ lại sau lưng bao ồn ào, bao bon chen của cuộc sống thường ngày, chúng tôi đã đến với một không gian hoàn toàn khác, nó cũng ồn ào, náo nhiệt, nhưng nó thanh bình, thánh thiện trong Chúa Kitô. Chúng tôi đã thật sự có những giây phút thư giãn thật thoải mái nơi đây, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là tinh thần đoàn kết của từng thành viên.
Chúng tôi ra về mà lòng không khỏi lưu luyến, nhớ trò chơi, nhớ đêm lửa trại, nhớ những câu ca của bài hát chủ đề “ Thắp sáng niềm tin”. Tạm biệt một ngày cắm trại, tạm biệt một ngày đáng nhớ, tạm biệt mọi người, hy vọng chúng ta sớm được hội ngộ, được dự phần vào cuộc vui chung tiếp theo.

Phương Giao ( Châu Sơn)








