Có lẽ buổi chiều nay, chiều ngày thứ Sáu Thánh, là một buổi chiều đáng nhớ nhất trong một năm. Đáng nhớ chỉ vì niềm vui và nỗi buồn cứ lẫn lộn, đan xen vào nhau. Vui vì cảm thấy mình được yêu thương (có ai được yêu thương mà không thấy vui); buồn vì cũng nhận thấy mình còn quá bất xứng, không xứng đáng để đón nhận tình yêu thương ấy.

15 giờ, trời nắng gay gắt mang theo cái nóng hầm hập… chắc chắn rằng không phải chỉ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, mà tại nhiều nhà thờ, mọi người đã sốt sắng tham dự chặng Đàng Thánh Giá cách trọng thể, để có thể phần nào hòa mình vào trong cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô, của Con Thiên Chúa làm người. Không chỉ hòa mình, nhưng còn có thể chiêm ngắm một tình yêu vĩ đại, một tình yêu bất diệt.

Cuộc khổ nạn của ngày hôm nay cũng chắc chắn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, chính Ngài chứ không ai khác, hiện diện đích thực trong Thánh Thể đang ngự trong Nhà Tạm. Còn có sự hiện diện của Đức Maria, của người môn đệ Chúa yêu, của biết bao nhiêu người khác dưới chân Thánh giá…

17 giờ 15, Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, Đức Cha Phêrô đã chủ sự các nghi thức trong chiều thứ Sáu Thánh tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Hình ảnh Đức Cha Phêrô phủ phục trước Bàn thờ, cũng là hình ảnh của mỗi người muốn được cùng chết đi với Đức Kitô.

Sau các Bài Đọc Lời Chúa, đặc biệt là Bài Thương Khó theo thánh Gioan, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, nhìn lại và suy niệm về bảy lời cuối cùng của Ngài, Đức Cha nói: “Ngài không nghĩ điều gì về Ngài, cũng chẳng nghĩ xấu cho bất cứ một ai, chẳng kết án những kẻ thù địch của mình. Trái lại, Ngài đã yêu thương, đã tha thứ, đã cầu nguyện cho họ”.

Trong cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, những lời Chúa Giêsu nói trên thập giá “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” ((Lc 23,34); “Thưa Bà, đây là con Bà” – “Đây là Mẹ con” (Ga 19,26.27); “Ta khát” (Ga 19,28); “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43); “Eli, Eli, lema sabacthani, nghĩa là Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46 ; Mc 15,34); “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) không làm cho chúng ta thất vọng, nhưng bừng lên hy vọng và niềm tin, vì như lời Đức Cha Phêrô: “Hãy ghi nhớ bảy lời đó và luôn chiêm ngưỡng, để thấy tình Chúa yêu thương chúng ta. Không phải chỉ yêu thương theo tình cảm bình thường mà không làm gì được cho chúng ta, nhưng Ngài phó chúng ta cho Chúa Cha, trao chúng ta cho Mẹ Ngài. Trên con đường dương thế đầy dẫy những bất trắc, khổ đau, tội lỗi, hãy tin vào tình yêu của Ngài và hãy tin vào sự nâng đỡ của Đức Maria, Mẹ Ngài”. 

Sau 10 lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Giáo Hội và xã hội mà theo lời Đức Cha Phêrô là “nhờ hồng ân Thánh giá mang lại”, đến phần kính thờ Thánh Giá : đại diện các giới, các Giáo khu, các cộng đoàn tu sĩ đã và hôn kính Thánh Giá trong Nghi thức Thờ Lạy Thánh Giá, một biểu tượng của sự nhục nhằn đã được Thiên Chúa chọn làm biểu tượng của tình yêu thương, thật vượt quá ý nghĩ của con người.

Cộng đoàn cùng hiệp thông với Thánh Thể được lưu giữ từ Bữa Tiệc Ly cử hành chiều hôm qua và cùng với toàn thể Giáo Hội “dừng bước trước mộ của Chúa, suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Người”. Lời nguyện trên dân chúng kết thúc cử hành cuộc Thương Khó của Chúa đã nói lên niềm tin, lòng cậy trông của mọi tín hữu: “Xin Chúa tuôn đổ phúc lành, rộng tình tha thứ, ban ơn an ủi, gia tăng đức tin thánh thiện và bảo đảm ơn cứu chuộc muôn đời cho dân Chúa, là dân vừa tưởng niệm Con Chúa chịu chết trong niềm hy vọng được phục sinh”. Cộng đoàn tín hữu thinh lặng ra về trong tâm tình suy niệm và cầu nguyện.