Nhà Thờ Chánh Tòa Đàlạt – 27.3.2013
Mùa Chay năm nay chúng ta chứng kiến hai sự kiện bất ngờ: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tuyên bố từ nhiệm, và Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio của Argentina được bầu làm Giáo hoàng với tông hiệu Phanxicô. Hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại hai sự kiện bất ngờ đã xẩy ra, để nhờ đó, đức tin của mỗi người được củng cố và lớn lên, đồng thời được biểu lộ bằng đức ái, theo hai gương sáng trong một Mùa Chay.
1. Gương sáng của ĐTC Bênêđictô XVI

Trong lời tuyên bố từ nhiệm, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Sau nhiều lần tự vấn lương tâm trước mặt Chúa, tôi đã đi đến sự xác tín rằng năng lực của tôi, do tuổi cao, không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo hoàng… Để có thể lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và rao giảng Tin Mừng, cả năng lực của trí óc lẫn thể xác đều cần thiết. Năng lực của tôi trong vài tháng qua, đã xấu đi đến mức mà tôi phải thừanhận sự bất lực của tôi, không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho mình. Vì lý do này, và cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này, với hoàn toàn tự do, tôi tuyên bố thoái vị khỏi sứ vụ của Giám mục Rôma, Người kế vị Thánh Phêrô, đã được giao phó cho tôi bởi các Hồng Y ngày 19 tháng 4 năm 2005”.
Thật rõ ràng ! Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tự do từ nhiệm, phù hợp với khoản 332, § 2 của Bộ Giáo luật.
Chính Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong cuốn Ánh Sáng Thế Gian, khi được nhà báo Peter Seewald phỏng vấn năm 2010, đã trả lời: “Khi một giáo chủ hiểu rõ mình không còn năng lực về thể lý, tâm lý hay tinh thần để cáng đáng nhiệm vụ được giao phó nữa, thì vị đó có quyền, và trong một số hoàn cảnh, tự vị đó có nhiệm vụ phải từ chức…”
Ngày 27 tháng 02 năm 2013, trong buổi tiếp kiến chung lần cuối cùng sau 8 năm trên cương vị giáo hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tâm sự như một lời tuyên xưng đức tin trong Năm Đức Tin: “Tám năm sau, tôi có thể nói được rằng Chúa thực sự dẫn dắt tôi, ở bên tôi, hằng ngày tôi đều thấy được sự hiện diện của Chúa. Đó là cả một chặng đường dài của Giáo hội… Tôi thấy mình như Thánh Phêrô và các Tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilê: Chúa đã cho chúng ta biết bao ngày nắng đẹp, gió nhẹ, những ngày đánh được nhiều cá; nhưng cũng có những lúc biển động, gió ngược, như nhiều lúc trong lịch sử Giáo hội, khi đó Chúa dường như cứ ngủ. Nhưng tôi đã luôn biết trong con thuyền này vẫn có Chúa, và cũng luôn biết rằng, con thuyền Hội Thánh không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa và Người không để nó chìm mất. Chính Người dẫn dắt con thuyền Hội Thánh. Chắc chắn Người cũng dẫn dắt qua những người Chúa chọn, vì Người đã muốn vậy. Đó là điều chắc chắn không ai có thể làm lung lạc. Chính vì thế, hôm nay lòng tôi tràn đầy tâm tình biết ơn Chúa, bởi Người không để cho Giáo hội – và cả tôi nữa – không được Người an ủi, soi sáng và yêu thương”.
Đề cập đến việc từ nhiệm, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho biết: “Những tháng vừa qua…, tôi đã không ngừng cầu xin Chúa soi sáng giúp tôi đưa ra quyết định đúng nhất, không phải vì lợi ích bản thân tôi mà vì ích lợi của Hội Thánh. Thực hiện điều này, tôi biết rất nặng nề và cũng rất mới mẻ, nhưng tâm hồn tôi hết sức thanh thản. Yêu mến Giáo hội cũng có nghĩa là có những chọn lựa khó khăn, đau đớn, nhưng phải luôn đặt mình trước lợi ích của Giáo hội chứ không cho bản thân mình”.
Như vậy, việc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từ nhiệm là một hành động có ý thức, có trách nhiệm, vì lợi ích của Giáo hội, vì yêu mến Giáo hội.

2. Gương sáng của Đức Thánh Cha Phanxicô
Sau hai tuần lễ hồi hộp chờ đợi, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Giáo hội Công giáo đã có Giáo Hoàng mới: Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, với Tông hiệu Phanxicô. Người ta dễ nhận ra gương sáng đơn sơ khiêm nhường của vị lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ. Người em gái của Đức tân Giáo hoàng, bà Maria Elena Bergoglio, cho biết: bà “tin rằng những hoành tráng và nghi lễ của Vatican sẽ không làm sứt mẻ sự khiêm nhường mà ngài đã theo đuổi suốt đời”.
Khi Đức tân Giáo hoàng ra mắt đám đông tràn ngập quảng trường đền thờ Thánh Phêrô và hàng triệu người theo dõi trên truyền hình, ngài đã ngỏ lời cách giản dị, thấm thía: “Chào anh chị em. Như anh chị em biết, nhiệm vụ của Mật nghị viện là cho Rôma một giám mục. Xem ra các anh em Hồng y đã phải đi đến tận cùng trái đất để có được vị đó… Xin cám ơn anh chị em đã chào đón tôi. Trước hết, tôi muốn cầu nguyện cho Đức Bênêdictô XVI đang nghỉ hưu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho ngài: xin Thiên Chúa chúc lành cho ngài và xin Đức Mẹ luôn gìn giữ ngài (rồi mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng và kinh Sáng Danh). Và bây giờ, chúng ta, giám mục và giáo dân, bắt đầu cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin cậy lẫn nhau… Chúng ta luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới được đầy tình huynh đệ. Giờ đây tôi ban phép lành cho anh chị em. Nhưng trước tiên, tôi muốn xin anh chị em một ân huệ: trước khi Giám mục chúc lành cho Dân Chúa, tôi xin anh chị em im lặng cầu xin Chúa chúc lành cho tôi, lời cầu của Dân Chúa xin Phép lành cho Giám mục (rồi ngài cúi đầu để nhận sự chúc lành, sau đó chúc lành cho dân chúng). Xin chào anh chị em. Cám ơn anh chị em. Xin cầu nguyện cho tôi’’.
Sau khi ra mắt dân chúng, ngài đã trở về Nhà Thánh Marta (nơi cư trú của các Hồng y cử tri) bằng minibus quen dùng khi đi dự mật nghị viện, chứ không phải bằng xe riêng của Giáo hoàng. Tại phòng ăn, khi Đức Hồng y Bertone nâng ly chúc mừng Đức Thánh Cha, ngài đã dí dỏm nâng ly nói với các Hồng y rằng: “Tôi hi vọng Chúa tha thứ cho anh em vì đã dám bầu chọn tôi”. Trước khi kết thúc bữa ăn tối, Đức Thánh Cha còn khôi hài với mọi người rằng: “Tôi sẽ đi ngủ và ngủ ngon, tôi chắc như thế, vì tin rằng Hội Thánh đang được chăm nom cách tốt đẹp”. Đức Hồng y Dolan của New York đã chia sẻ kỷ niệm này như sau: “Đức Thánh Cha đã thu phục trái tim chúng tôi, và chúng tôi đã có buổi tiệc mừng chan hòa tình huynh đệ tại nhà nghỉ Thánh Marta”.
Ngày hôm sau, Đức Thánh Cha Phanxicô đột xuất đi viếng Đền Thờ Đức Bà Cả. Điều gây ngạc nhiên là ngài Ngài không vào cửa chính, vì lúc đó chưa mở cửa. Ngài đã vào lối phòng áo, rất tự nhiên, không thắc mắc, tự tay mang bó hoa đơn giản tới bàn thờ trước ảnh Đức Mẹ, rồi quỳ gối cầu nguyện. Trên đường trở về, ngài làm mọi người ngạc nhiên khi dừng lại nơi ngài đã cư ngụ trước khi tham dự mật nghị viện, để thu dọn hành lý, và nhất là đã đến văn phòng quản lý nhà nghỉ để cám ơn các nhân viên phục vụ và trả tiền trọ. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người hiện diện, ngài đã dí dỏm rằng: “Tôi cần phải làm gương cho người khác nữa chứ !”.
Trong buổi gặp gỡ các Hồng Y ngày 15 tháng 3, sau bài diễn từ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã biểu lộ tình huynh đệ khi đứng bắt tay và nói chuyện thân mật với từng vị. Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình huynh đệ hiệp thông: “Anh em thân mến, buổi gặp gỡ của chúng ta nhằm tiếp nối tình hiệp thông Giáo hội sâu sắc mà chúng ta đã cảm nghiệm trong thời gian qua... Chúng ta là cộng đoàn thân mật và gần gũi như thế, điều đó sẽ giúp ích cho mỗi người trong chúng ta. Sự cởi mở và hiểu biết lẫn nhau giúp chúng ta mở ra cho tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng Phù Trợ, là tác nhân tối cao của mọi sáng kiến và biểu lộ của đức tin. Điều này rất thú vị và mời gọi tôi suy nghĩ. Đấng Phù Trợ tạo nên mọi khác biệt trong Giáo hội … Mặt khác, Đấng Phù Trợ lại kết hợp tất cả những khác biệt này – không phải làm cho chúng như nhau – mà là hài hòa với nhau… Đấng Phù Trợ ban cho mỗi người chúng ta đặc sủng khác nhau, và liên kết chúng ta nên một trong cộng đoàn Giáo hội, để thờ phượng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần… Được thôi thúc bởi Năm Đức Tin, tất cả chúng ta, mục tử và giáo dân, chúng ta sẽ cố gắng trung thành thực thi sứ mạng thường hằng: sứ mạng đem Chúa Giêsu Kitô đến cho con người, và dẫn đưa con người đến gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Đấng hiện diện thật sự trong Giáo hội và đồng thời hiện diện trong mỗi tâm hồn”.
Sáng ngày 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp giới báo chí. Sau bài diễn từ với nội dung “Phải tiếp cận các biến cố lịch sử ở khía cạnh đức tin”, Đức Thánh Cha tâm sự: “Nhiều người không rõ tại sao tôi nhận tên Phanxicô, đã nghĩ đến các thánh Phanxicô Xaviê, Phanxicô Salêsiô và Phanxicô Assisi. Số là, trong Nhà nguyện Sistina, tôi ngồi cạnh Đức hồng y Claudio Hummes, nguyên Tổng giám mục Sao Paulo (Brazil), nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, Ngài là một người bạn lớn, thật sự là một người bạn thân thiết. Khi mọi sự diễn ra đã trở nên nguy hiểm đối với tôi, ngài đã trấn an, khích lệ tôi. Và khi đạt tới hai phần ba số phiếu bầu, các hồng y vỗ tay mừng Giáo hoàng vừa được chọn, người bạn này bảo tôi: Đừng bao giờ quên người nghèo ! Điều đó đã ghi vào tâm trí tôi, khiến tôi nghĩ đến vị thánh nghèo. Tôi đã nghĩ đến những cuộc chiến tranh. Rồi khi cuộc bỏ phiếu diễn ra đến lúc đạt sự nhất trí, tôi liền nghĩ đến Phanxicô, con người của hòa bình, người yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Bây giờ nhân loại đối xử với thiên nhiên thật tồi tệ. Thánh nhân là người quảng bá tinh thần hòa bình. Ngài là một người nghèo. Tôi ước mong một Giáo hội nghèo, vì người nghèo ! Trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào các đại biểu thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau, ngài nói: “Tôi vừa nói với cả tấm lòng tôi chúc lành cho các bạn, nhưng có nhiều bạn không phải là người Công giáo, hoặc không có tín ngưỡng; vậy, tôn trọng niềm tin của các bạn, tôi thầm chúc lành cho từng bạn, bởi tôi biết tất cả các bạn đều là con cái của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho các bạn”.
Ngày 17.3, Đức tân Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ Chúa nhật thứ V Mùa Chay tại nhà thờ giáo xứ thánh Anna, Vatican. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha gợi ý suy niệm bài Tin Mừng trình thuật câu chuyện người phụ nữ ngoại tình. Đức Thánh Cha giảng giải: “Việc Chúa Giêsu tách ra, ở một mình, thật giàu ý nghĩa. Ngài ở một mình để cầu nguyện với Chúa Cha. Lời cầu nguyện tuyệt đẹp, bởi chứa đựng sứ điệp Tin Mừng toát lên trong câu chuyện về lòng thương xót đối với người phụ nữ ngoại tình. Lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hằng ngày của Giáo hội…”. Chúa nhật thứ 2 Phục sinh là Chúa nhật kính lòng thương xót Chúa, năm nay vào ngày 07.4, xin quý Cha tổ chức lễ này cách đặc biệt, hướng đến việc sinh hoạt Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa.
Ngày 22 tháng 3, lên tiếng với ngoại giao đoàn, Đức Phanxicô nhấn mạnh tới vai trò bắc cầu của ngôi vị giáo hoàng. Bởi lẽ theo nghĩa từ nguyên, giáo hoàng là người bắc cầu (pontifex). Theo ngài, vai trò của giáo hoàng là mở ra cuộc đối thoại, giúp mọi người có cơ hội nhận ra nơi người khác, không phải một kẻ thù, mà là “người anh em hay chị em để nghinh đón và ôm hôn”. Ngài cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bắt tay với người vô tín ngưỡng, bởi chỉ có thế, các dị biệt hiện đang chia rẽ và làm chúng ta thương tổn sẽ không bao giờ thắng thế, mà là ước muốn bồi đắp những mối dây bằng hữu đích thực giữa mọi dân tộc, bất chấp tính đa dạng của họ. Đối với ngài, tôn giáo đóng vai trò chủ yếu trong nỗ lực này, bởi “người ta không thể bắc được những cây cầu giữa người với người nếu quên mất Thiên Chúa. Điều ngược lại cũng đúng, vì người ta không thể thiết lập được các mối dây liên hệ chân thực với Thiên Chúa, nếu họ lãng quên người khác”.
Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, vì Mùa Chay năm nay chúng ta có hai gương sáng là Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô. Kết thúc và mở đầu sứ vụ Giáo hoàng, các ngài đã cho chúng ta thấy cần phải bước theo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh để được cùng với Người phục sinh vinh hiển.
Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, sau khi quyết định từ nhiệm, đã chia sẻ tâm tình với khoảng 200.000 người tại sân đền thờ thánh Phêrô rằng:“Tôi đã không ngừng cầu xin Chúa soi sáng giúp tôi đưa ra quyết định đúng nhất, không phải vì lợi ích bản thân tôi mà vì ích lợi của Giáo hội. Thực hiện điều này, tôi biết rất nặng nề và cũng rất mới mẻ, nhưng tâm hồn tôi hết sức thanh thản. Yêu mến Giáo hội cũng có nghĩa là có những chọn lựa khó khăn, đau đớn, nhưng phải luôn đặt mình trước lợi ích của Giáo hội chứ không cho bản thân mình.” Như thế, Ngài đã đón nhận thập giá đến cùng khi bước theo Đức Kitô.

Đức tân Giáo hoàng Phanxicô, trong Thánh Lễ với các Hồng Y sau mật nghị viện, khi nhắc lại lời tuyên xưng của Phêrô “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” mà lại không muốn vác thánh giá, Đức Thánh Cha đã nói: “Khi bước đi (theo Chúa) mà không vác thập giá, xây dựng (Giáo hội) mà không có thập giá và tuyên xưng (Đức Kitô) mà không nói đến thập giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa mà là những kẻ làm tôi tớ cho thế gian này; dù là giám mục, linh mục, hồng y hay giáo hoàng, thì cũng không phải là môn đệ của Chúa. Tôi mong rằng, sau những ngày hồng ân này, tất cả chúng ta hãy can đảm, chỉ cần can đảm thôi, bước đi trước mặt Chúa, mang thập giá của Chúa, xây dựng Hội Thánh trên máu Chúa đã đổ ra nơi thập giá và tuyên xưng vinh quang của Đức Kitô chịu đóng đinh. Được vậy, Hội Thánh sẽ tiến bước. Tôi mong mỗi người chúng ta đều được Chúa Thánh Thần tác động, được Đức Mẹ chuyển cầu, cho chúng ta được tiến bước, xây dựng và tuyên xưng Chúa Giêsu, Đức Kitô chịu đóng đinh”.
Trong bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, ĐTC Phanxicô đã nói: “Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để chết trên thập giá. Và chính là ở đây mà vương quyền của Người chiếu tỏa trong dạng thức của Thiên Chúa: ngai vàng của triều đại Người là gỗ Thánh Giá! Tôi nghĩ đến những gì Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã từng nói với các vị Hồng Y: “Anh em là hoàng tử nhưng là hoàng tử của một vị vua bị đóng đinh trên Thánh Giá”, ngai toà của Chúa Kitô”.
Có thể nói anh em giám mục và linh mục chúng ta cũng được tham dự vào chức năng “hoàng tử” ! Trong bài giảng Thánh Lễ Khai mạc Sứ vụ, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta đừng bao giờ quên rằng quyền bính đích thực là sự phục vụ, và cả Giáo Hoàng nữa, để thi hành quyền bính, cũng phải ngày càng tiến sâu hơn vào sự phục vụ đó với đỉnh cao sáng chói của nó nơi Thánh Giá; Giáo Hoàng phải nhìn vào sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể, chan chứa lòng tin của Thánh Giuse, và cũng như ngài, mở vòng tay để bảo vệ tất cả Dân Thiên Chúa và đón nhận, với lòng trìu mến và tình yêu thắm thiết-dịu dàng, toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo khổ hơn cả, những người yếu đuối nhất, những kẻ bé mọn nhất, những người mà Thánh Matthêu mô tả trong cuộc phán xét cuối cùng về lòng bác ái: những người đói, khát, những ngoại kiều, những người trần truồng, những người đau ốm, những kẻ bị cầm tù (x. Mt 25, 31-46). Chỉ người nào phục vụ với lòng yêu mến mới biết bảo vệ!”.
Ước gì những cảm nghiệm đặc biệt trong Mùa Chay năm nay, giúp chúng ta hồi tâm để có được niềm vui sâu thẳm của Mùa Phục Sinh. Hy vọng sự hồi tâm thúc đẩy chúng ta đổi mới cách sống đạo và cách loan báo tin Mừng. Chúa Giêsu Kitô, mà hai vị Giáo hoàng đã bước theo, chính là Sự Thật, Sự Sống và là Đường dẫn tới Phục Sinh, đồng thời cũng là con đường xây dựng hòa bình theo lời kinh của Thánh PhanxicôAssisi: “Lạy Chúa khoan nhân, xin dạy chúng con nhận biết, yêu thương và phụng sự Chúa trong hết mọi người chẳng trừ ai…”.









