Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
BÀI ĐỌC 1: Cv 4,13-21
Trích sách Tông đồ Công vụ.
13 Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su; 14 đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào. 15 Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau. 16 Họ nói: “Ta phải xử làm sao với những người này ? Họ đã làm một dấu lạ rành rành: điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được. 17 Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa.”
18 Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. 19 Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không ? Các ông thử xét xem! 20 Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.” 21 Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân: ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra.
ĐÁP CA: Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng:
1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân:Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.- Đáp.
2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần. – Đáp.
3) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Đây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi, và đã trở nên Đấng cứu độ tôi. – Đáp.
ALLELUIA: Tv 117, 24
Alleluia, alleluia! – Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.
TIN MỪNG: Mc 16,9-15
9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
ĐI RA ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ.” (Mc 16,15)
Suy niệm: Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã truyền mệnh lệnh tối hậu cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Thế nên, loan báo Tin Mừng là căn tính của mọi Ki-tô hữu. Không thực hiện sứ mạng đó, người Ki-tô hữu không còn là Ki-tô hữu nữa. Sứ mạng này có độ lan rộng đến “tứ phương thiên hạ” và có đối tượng mở rộng đến “mọi loài thọ tạo”. Vì thế, để loan báo Tin Mừng, trước hết, người môn đệ phải dám ra khỏi chính mình. Nếu không ra khỏi chính mình, ra khỏi vùng an toàn của mình, người môn đệ sẽ không thể đến với người khác để loan báo Tin Mừng cho họ. Khi đó, người môn đệ sẽ chỉ trú mình trong cái vỏ ốc của mình, vốn sẽ cầm giữ và ngăn cản mình đến với người khác. Ra khỏi mình để đến với người khác. Trong tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” ĐTC Phan-xi-cô mời gọi: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình”.
Mời Bạn: Không cần phải đi du lịch vòng quanh thế giới mới là đi ra. Loan Tin Mừng trong thời hiện đại này là đến với mọi người mà bạn gặp gỡ ngay hôm nay, là đem Tin Mừng vào mọi lãnh vực văn hoá, xã hội mà bạn tiếp cận, là chăm sóc môi trường đang bị lạm dụng trái với ý muốn của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành.
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi làm vệ sinh thu dọn rác thải trong khu vực tôi đang sinh sống như một hành vi loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại, xin phục sinh tâm hồn con và cho con biết đi ra để đem niềm vui Phục sinh đến cho mọi người. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Mc, 16, 9-15
Thánh Marcô trong bài Tin mừng hôm nay đã tóm kết tất cả những lần Chúa Giêsu hiện ra sau khi Phục sinh.
Xem ra chuyện Thầy Giêsu phục sinh không phải là chuyện dễ tin, ngay cả đối với các môn đệ, dù họ đã được nghe Thầy báo trước nhiều lần khi còn sống bên Thầy, dù có những người trong nhóm làm chứng mình đã thấy Thầy sống lại.
Dù hiện ra với cá nhân hay tập thể, dù họ tin hay cứng tin, Ngài vẫn đòi buộc họ phải rao giảng Tin mừng cho mọi người.
Chúa Giêsu không miễn chước cho ai nhiệm vụ rao giảng Tin mừng này, dù là linh mục hay giáo dân, đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già… mọi người đều phải rao giảng Tin mừng. Kitô hữu là một nhúm bột đã được trở thành men Kitô, và đang được vùi vào trong nhân loại này để làm cho cả nhân loại được dậy men.
Nhưng mà phải làm sao cho nhân loại được dậy men? Phải rao giảng thế nào? Vì con người ngày nay không muốn nghe mà chỉ muốn thấy. Thấy Thiên Chúa và thấy Đức Kitô. Mà ta không thể cho họ thấy Chúa Kitô dược nếu ta cũng chỉ sống như họ: vẫn đầu tắt mặt tối vì tiền bạc của cải, vẫn buôn gian bán lận, vẫn gian dối điêu ngoa, vẫn cho vay nặng lãi, vẫn chè chén say sưa, vẫn cờ bạc rượu chè, vẫn ích kỷ… Ta không thể cho họ thấy Chúa được khi đời ta vẫn đầy những lo âu, chán nản thất vọng, thiếu hẳn niềm vui và hạnh phúc, niềm vui của những người được làm con Chúa.
Ý nghĩa của cuộc sống con người là chính Thiên Chúa, mà Thiên chúa là tình yêu, cho nên ta chỉ có thể rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa, chỉ có thể cho nhân loại nhìn thấy Thiên Chúa bằng cách sống tình yêu thương như Chúa đã yêu thương.
Mong sao chúng ta được thực sự phục sinh như Thầy Giêsu, để làm tròn sứ mạng Thầy trao phó.
C/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
NHỜ HỒNG ÂN TAY CHÚA RỘNG BAN
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh ngày thêm đông số, xin Chúa đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy.
Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta có đủ sức để vượt qua những khó khăn thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô đã trấn an: Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.
Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta được thừa hưởng bánh bởi trời và chén cứu độ, như bài đọc hai của giờ Kinh Sách cho thấy: Mình Chúa được ban cho bạn dưới hình bánh, và Máu Chúa được ban cho bạn dưới hình rượu, để khi bạn ăn uống Mình và Máu Đức Kitô, bạn nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu.
Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta dám can đảm làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phêrô và thánh Gioan đã mạnh dạn đối đáp trước Thượng Hội Đồng: Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.
Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta vững tin vào sự giải cứu của Chúa khi lâm cảnh ngặt nghèo, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117, vịnh gia đã tuyên xưng: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật sự việc Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và sai các ông đi rao giảng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, chứ không chỉ cho riêng loài người mà thôi. Chúng ta nhớ lại trong trình thuật Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai, thánh Máccô đã nói rõ: Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Dấu hiệu để nhận biết người có lòng tin, mà thánh Máccô mô tả là: trừ được quỷ, nói tiếng lạ, cầm được rắn, có uống nhầm thuốc độc cũng chẳng sao, và chữa được bệnh. Qua những gì thánh Máccô mô tả, chúng ta có thể nhìn thấy viễn tượng của một trời mới đất mới, nơi mà trẻ con có thể nô đùa bên hang rắn lục, thọc tay vào hang rắn hổ mang… Đức Kitô Phục Sinh là một Đức Kitô toàn thể bao trùm tất cả mọi sự trong Người, ở nơi Người, không có độc chất hủy diệt; ở nơi Người, công trình sáng tạo cũ bị hư hoại do tội của Ađam đã được phục hồi; ở nơi Người, tất cả muôn loài muôn vật được hài hòa, đồng điệu… Tất cả đều do bởi ơn Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta được hưởng dư tràn phúc lộc, được trợ lực để đối mặt với những khó khăn thử thách của cuộc sống, ấy thế mà, nhiều khi, chúng ta lại tự cao, tự đại, tự coi mình là tất cả, để rồi, chúng ta chỉ biết sống cho mình, mà không quan tâm đến các mối tương quan: với Chúa, với tha nhân, và với thiên nhiên vạn vật. Ước gì chúng ta biết sống và làm triển nở các mối tương quan, để men Tin Mừng được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Ước gì được như thế!
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
SỐNG LỜI CHÚA LÀ LOAN TIN MỪNG
Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng
Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ sau khi từ cõi chết sống lại. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra. Trước hết, Chúa hiện ra với Maria Mađanêna dưới hình dáng người làm vườn, rồi Người hiện ra với hai môn đệ đang đi về làng Emmau, dưới dáng vẻ người khách bộ hành, Người cũng hiện ra với nhóm mười một Tông đồ đang khi các ông dùng bữa. Ít nhất ba lần Chúa Giêsu đã hiện ra, thế nhưng các môn đệ vẫn không tin. Thật ra, không chỉ có Máccô, mà ba tác giả Tin Mừng: Matthêu, Luca và Gioan cũng đều cập đến việc các môn đệ nghi ngờ, hoài nghi về sự kiện Chúa sống lại (x. Mt 28,17; Lc 24,37-38; Ga 25-27). Điều ấy, chứng tỏ một sự thật lịch sử rằng: lúc đầu các môn đệ không tin Chúa sống lại. Thế nhưng, liền sau đó, các ngài tuyên tín mạnh mẽ: Chúa đã phục sinh. Cho nên, các ngài dâng cả cuộc đời, hiến cả mạng sống làm chứng cho Tin Mừng ấy.
Sách Công Vụ Tông Đồ cho ta thấy điều đó. Ngay trong trích đoạn hôm nay, Phêrô và Gioan mạnh dạn rao giảng Tin Mừng Đức Kitô phục sinh, trước sự ngăm đe, bách hại của giới lãnh đạo Do Thái giáo. Họ triệu tập cả một công nghị chống đối các tông đồ, chống lại Tin Mừng mà các tông đồ đang rao giảng. Họ cấm các ông không được rao giảng về Danh Giêsu nữa. Nhưng các tông đồ đáp lại: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm… Vì dưới gầm trời này, không một Danh nào khác ngoài Danh Giêsu để nhờ đó nhân loại được cứu độ.
Xác tín mạnh mẽ của các thánh tông đồ thật đáng để chúng ta suy và sống. Hiện nay, tại Đức dưới chiêu bài “canh tân Giáo hội”, người ta tự triệu tập công nghị, bất chấp quyền của thánh Phêrô, bất chấp Lời Chúa. Họ bỏ phiếu truyền chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, rồi còn chúc lành cho hôn nhân đồng tính, và cho người Tin Lành rước lễ chung. Phải chăng vì không vâng giữ lời Thiên Chúa mà đức tin của người ta ra tầm thường, tục hóa? Lời Chúa đang vang lên để thức tỉnh nhân tâm: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.
Lời chúa vẫn vang lên thức tỉnh kitô hữu hôm nay, giữa một thế giới muốn gạt bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền tài khoái lạc, hưởng thụ tối đa. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Lời Thiên Chúa được khắc ghi ngay trong lương tâm mỗi người: làm lành lánh dữ, lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh, trong thiên nhiên, trong giáo huấn của Giáo Hội. Là kitô hữu chúng ta vâng lời Chúa dạy, chẳng những: không ly dị, không phá thai, không ủng hộ hôn nhân đồng tính, không sống bất công, ích kỷ, mà còn phải nỗ lực sống yêu thương tôn trọng, và chung thủy với nhau trong hôn nhân, đồng thời sống bác ái, vị tha với hết mọi người. Có như thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ loan Tin Mừng cho mọi người.
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.” (Mt 5,16).
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
RAO GIẢNG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
Phần cuối của Tin mừng thánh Marcô (cũng không do Marcô viết, và do ai đó viết thêm vào) ghi tóm lược ba cuộc hiện ra chính của Đức Giêsu sau khi sống lại:
Đức Giêsu Phục sinh hiện ra cho bà Maria Mađalêna, cho hai môn đệ ở Emmau và nhóm Mười Một (Mc 16, 9-14),
Đức Giêsu Phục sinh sai các Tông đồ đi rao giảng và hứa cho các ông được làm dấu lạ(Mc 16, 15-18)
Đức Giêsu Phục sinh lên trời, còn các Tông đồ thì chăm lo rao giảng (Mc 16, 19-20).
Đoạn Tin mừng hôm nay ghi lại những lần Chúa Phục sinh hiện ra và sai các Tông đồ đi rao giảng Tin mừng.
Các môn đệ lúc đầu đã không tin mặc dù đã nghe các phụ nữ kể lại việc Đức Giêsu hiện ra. Các ông cũng vẫn không chịu tin, khi nghe thêm hai môn đệ thuật lại cuộc gặp gỡ của họ với Đấng Phục sinh. Phải tới lúc Chúa đến thì các ông mới tin. Xét như vậy thì chúng ta thấy đức tin không do suy luận, cũng không do có sẵn chứng người ta kể lại, nhưng đức tin là việc Chúa làm, do Chúa ban.
Theo Tin mừng, sau khi khiển trách các môn đệ về thái độ cứng lòng tin của họ, Đức Giêsu đã củng cố lại niềm tin đó, rồi Ngài mới sai các ông đi rao giảng. Rao giảng là chia sẻ niềm tin của mình cho người chưa tin hay còn yếu đức tin. Vì thế, phải tin rồi mới đi rao giảng. Các môn đệ đã có đức tin rồi, nên Chúa tin tưởng trao trách nhiệm loan báo Tin mừng của Chúa để loan báo lại cho những người khác.
Ở đây, chúng ta thấy cách Đức Giêsu hành động: Ngài sai người được Ngài hiện ra đem Tin mừng Phục sinh đến cho người khác. Những thế hệ Kitô đến sau chắc chắn không thể nhìn thấy trực tiếp Đức Giêsu, nhưng phải qua trung gian của các Tông đồ là những người đã được nhìn thấy Chúa. Đó là hoàn cảnh của mọi Kitô hữu hôm nay: tin Chúa nhờ lời chứng của những người đã được củng cố trong niềm tin. Chính Đức Giêsu đã nhìn thấy điều ấy, do đó trong lần hiện ra cho các Tông đồ như được kể lại nơi Tin mừng Gioan, Ngài đã nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
Niềm tin vào Đấng Phục sinh và chứng từ về Ngài luôn được diễn tả một cách sống mới trong cộng đồng. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại một bức tranh vô cùng sống động về cuộc sống mới trong Đấng Phục Sinh ấy. Sự bình an được Đấng ban tặng đã tạo ra một cộng đồng hoà giải, nghĩa là một nhóm tín hữu sống trong hài hoà hiệp nhất và chia sẻ của cải cho nhau. Nét nổi bật của cộng đồng này không hẳn là nghèo khó, bởi vì trong đó, không ai phải thiếu thốn điều gì, mà chính là tình yêu thương của mọi người. Của cải vật chất, thay vì là đối tượng của sự chiếm hữu ích kỷ và do đó là nguyên nhân của tranh chấp chia rẽ, đã trở thành bí tích của tình bạn và huynh đệ (Mỗi ngày một tin vui).
Tin vào Chúa Phục sinh không phải tin rồi ngồi đó, mà phải đem Tin mừng ấy đến cho tha nhân, như bài Tin mừng hôm nay nói đến điều đó. Sau khi hiện ra với các môn đệ. Đức Giêsu bảo các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15).
Khi các Tông đồ nhận được niềm vui phục sinh của Thầy mình, họ thay đổi hẳn thái độ. Thay vì sợ hãi, yếu tin luôn trốn tránh ban đầu khi Thầy chết, họ đã mạnh mẽ dám công nhiên tuyên bố rằng: thời điểm Thiên Chúa thi ân nay đã đến như Đức Giêsu đã báo trước. Họ tin rằng Đức Giêsu đã “sống lại” và “Nước của Thiên Chúa” đã đến.
Niềm vui Phục sinh cần được diễn tả bằng đời sống chứng nhân, ánh sáng Phục sinh phải được chiếu toả ra cho muôn dân. Ánh sáng tự nó phải phản chiếu – không có niềm vui Phục sinh thật nếu không ra đi loan báo Tin mừng.
Giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Đấng Phục sinh, Ngài chỉ thực sự được nhận diện trong thân thể ấy qua cử chỉ trao ban mà thôi. Chính vì thế mà trọng tâm và cao điểm của Giáo hội chính là cử hành Thánh Thể. Giáo hội lặp lại cử chỉ trao ban của Đức Giêsu, nhưng cử chỉ ấy sẽ không diễn tả trọn vẹn dung mạo của Đấng Phục sinh, nếu nó không được nối dài và diễn tả cùng cuộc sống trao ban cụ thể của Giáo hội và của các Kitô hữu. Cuộc đời của người tín hữu Kitô phải là một Thánh lễ nối dài để mãi mãi mô tả dung mạo của Đấng Phục sinh.
Truyện: Giáo hội cần Tông đồ giáo dân
Số giáo dân thêm nhiều, và hầu hết các họ đạo đứng vững được trong thử thách, dù lâu ngày vắng linh mục, một phần lớn còn là nhờ hoạt động tông đồ giáo dân của một số người nhiệt thành với công cuộc của Nước Chúa.
Ở Trại Mỹ (Chaimi) tỉnh Quảng Ngãi, cha Đắc Lộ gặp gia đình ông cụ Phaolô và bà Monica. Tuy bị loà cả hai mắt, nhưng ông cụ rất nhiệt thành truyền giáo. Cụ thật là linh hồn sống động của họ đạo đó. Các ngày Chúa nhật và lễ trọng, cụ họp giáo dân trong căn nhà, trong khu nhà cụ, cụ giảng dạy khuyên răn họ.
Cụ còn giúp cho họ tất cả phương tiện cần thiết để bảo vệ đức tin họ đã lãnh nhận. Lòng nhiệt thành của cụ lan rộng ra với tất cả những người ngoại đạo và giúp được nhiều người sẵn sàng chịu phép rửa. Thiên Chúa lại cho cụ quyền trên cả ma quỷ. Những người bị quỷ ám vùng đó đều được cụ trừ quỷ. (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam).