
“Lạy Cha, xin cho chén này rời khỏi con.
Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”
(Mt 26,40).
Bài Đọc I: Gr 18, 18-20
“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”.
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy”.
Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.
Đáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16
Đáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa.
Xướng: Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con.
Xướng: Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu sát hại mạng con.
Xướng: Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại.
Tung Hô Tin Mừng: Ga 8,12
Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Tin Mừng: Mt 20,17-28
Họ sẽ kết án xử tử Đức Giêsu.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.
Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giê-su gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
LỜI CẦU XIN CHO HÔM NAY
Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả. (Mt 20,21)
Suy niệm: Lo lắng tương lai cho con và nghĩ rằng Chúa sẽ lập một vương quốc, một chính phủ, bà mẹ xin cho hai con được ngồi ‘bên hữu, bên tả trong Nước Chúa’. Nhưng Nước Chúa cần môn đệ chứ không cần quan chức. Chúa không lên danh sách các chức danh, bổng lộc để ban phát, nhưng Ngài tuyển chọn một số môn đệ, huấn luyện họ rồi sai đi rao giảng Tin Mừng. Đây không phải là cơ chế ‘xin-cho’ mà là ‘ở với-sai đi’. Điều bà xin cho hai con ‘được ở bên tả bên hữu’ sẽ rất chính đáng nếu đó là lời xin cho họ ở lại với Chúa, gắn bó với Chúa, học hiểu giáo huấn của Chúa, dám uống chén đắng của Chúa để cùng thma gia vào sứ mạng cứu thế với Ngài.
Mời Bạn: Bạn đến và ở với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày. Ở với Chúa không chỉ là hiện diện về thể lý nhưng với cả con người của bạn, sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa, sống thân mật với Chúa và làm theo ý Ngài.
Sống Lời Chúa: Đến với Chúa, tôi cởi bỏ tham vọng, quan điểm cá nhân để tôi nhìn thế giới với ánh mắt của Chúa, đi con đường của Chúa và rao giảng chân lý của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho được ngồi “bên tả bên hữu” Chúa ngay hôm nay nghĩa là cùng Chúa “uống chén đắng” và vác thập giá. Cho con ở gần Chúa để Chúa thanh luyện con khỏi những lây nhiễm thế gian để trở nên khí cụ Chúa dùng cho vinh quang Chúa. Xin cho con ở với Chúa để con hiểu rằng tư tưởng Chúa vượt quá trí hiểu con người, để con tin tưởng vào Chúa mà không tìm cậy dựa vào khả năng bản thân, để con được đổi mới, được Chúa sống và hành động trong con. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY
“Các ngươi không biết điều các ngươi xin.”
Chúa Giêsu cô đơn quá. Thầy trò Chúa Giêsu đang đồng hành lên Giêrusalem, một cuộc đồng hành cuối cùng trong cuộc đời Chúa. Họ đồng hành nhưng không đồng lòng. Điều Chúa quan tâm không phải là điều các môn đệ quan tâm. Chúa lo một đường các môn đệ lo một nẻo. Trong khi Chúa Giêsu lên Jêrusalem để thực thi ý Cha, quyết tâm đón nhận con đường thập giá hy sinh, thì các môn đệ lại mơ tưởng sắp được bước vào con đường vinh quang hưởng thụ. Sau một đêm đắn đo cầu nguyện, Đức Giêsu chọn được 12 học trò thân tín thì trong đó có 2 ông nhờ mẹ đến xin xỏ bổng lộc và 10 ông còn lại lòng đầy ganh tỵ! Chúa thật cô đơn. Một mình Chúa ghé vai gánh tội trần gian mà những người thông cảm với Chúa sao ít quá!
Đức Giê-su không lên án ghế cao ghế thấp, không phê phán chức vụ. Người chỉ xác nhận bản chất và ý nghĩa của quyền bính trong cộng đoàn các môn đệ Người, đó là: quyền bính để phục vụ. “Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”
Đắng cay ấy xin đừng để xảy ra hôm nay nữa. Kitô hữu là người có Đức Kitô. Tinh thần Đức Giêsu phải ở trong tâm trí môn đệ Chúa Giêsu. Lòng thương xót, nhân ái của Đức Kitô phải có trong tim Kitô hữu. Thao thức loan báo tin mừng phải là thao thức của từng người con trong Hội Thánh. Cung cách ưa phục vụ của Chúa phải là tác phong của con cái Ngài.
Mùa chay mời gọi chúng ta soi lại đời mình. Nhờ ơn Chúa Ngôi Ba, ta cần sửa lại mọi sự trong ngoài để nên tấm gương sạch trong mà phản ánh trung thực hình ảnh Đức Giêsu nơi mình. Sự thánh thiện của môn đệ Chúa chính là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Hãy đồng hành với Ngài: cùng thao thức, cùng hoạt động… Đừng để Ngài cứ mãi cô đơn.
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Não trạng thế gian thì tìm kiếm danh vọng chức quyền, còn tư tưởng của Thiên Chúa là phục vụ và trao tặng sự sống. Dựa trên đoạn Tin mừng thánh Marcô kể lại, thêm một lần nữa, Chúa Giêsu, rất kiên nhẫn, tìm cách sửa đổi các môn đệ của Người, hoán cải họ từ não trạng thế gian về với tư tưởng của Thiên Chúa.
Theo Chúa là học con đường yêu thương hy sinh
Đức Giêsu cùng các môn đệ lên Giêrusalem, nơi mà các môn đệ nôn nóng hy vọng rằng trong dịp lễ Vượt qua, cuối cùng Chúa Giêsu sẽ thành lập Vương quốc của Thiên Chúa, hai anh em đã nhờ bà mẹ can đảm xin Thầy của họ được ngồi bên tả bên hữu trong Nước vinh quang.
Tại sao Chúa Giêsu sửa sai thái độ của anh em Giacôbê và Gioan? – Chúa Giêsu biết rằng Giacôbê và Gioan bị thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành mạnh mẽ đối với Người và vì Nước Chúa, nhưng Người cũng biết rằng sự kỳ vọng và nhiệt tình của họ bị nhiễm tinh thần thế gian. Do đó, Người trả lời: “Các con không biết điều các con xin”. Và trong khi họ nói về những chiếc ngai vinh quang, trên đó họ sẽ ngồi cạnh Chúa Kitô Vua, thì Chúa Giêsu lại nói về một “chén” phải uống, về một “phép rửa” phải lãnh nhận, nghĩa là cuộc thương khó và cái chết của Người. Như thế, Chúa Giêsu muốn nói: Giờ đây các con hãy theo Thầy và học con đường yêu thương đến hy sinh, và Cha trên trời sẽ để dành phần thưởng cho các con.
Bài học thứ hai: phục vụ
Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ bài học thứ hai khi Người nhận ra 10 tông đồ khác tức giận với anh em Giacôbê và Gioan, và như thế họ cũng tỏ cho thấy họ cũng có não trạng thế gian. Đây là cơ hội để Chúa Giêsu đưa ra một bài học và nó có giá trị đối với các Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Sứ điệp của Chúa rất rõ ràng: trong khi những người làm lớn trên thế gian xây dựng những ngai vàng cho quyền bính của họ, thì Thiên Chúa chọn một ngai không tiện nghi, là thánh giá, và từ ngai đó Người cai trị, khi ban tặng sự sống của Người: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.
Vì thế, phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả chống lại căn bệnh tìm kiếm địa vị chức quyền
Chuyện tranh giành chỗ nhất của các tông đồ ngày xưa cũng có thể xảy ra cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Có người muốn chọn con đường theo Chúa với điều kiện không có thập giá, nhưng cũng có kẻ lại chọn lấy thập giá mà không có Chúa Giêsu. Lắm khi chúng ta cũng sợ đau khổ, né tránh, đẩy đưa sự khổ đau cho người khác để mình được vinh quang và quyền hành. Thế nhưng: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai. Ai cũng muốn là người được đứng hàng đầu, được tôn vinh nên dùng mọi cách để đạt được ước vọng đó. Rõ ràng chúng ta chưa hiểu hết con đường thập giá của Chúa Giêsu.
Thế nên, con đường phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả nhất chống lại căn bệnh tìm kiếm những vị trí ăn trên ngồi trước, là căn bệnh làm ô nhiễm nhiều bối cảnh của con người và cũng không loại trừ trong Giáo hội. Vì vậy, với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đón nhận Tin Mừng này, như một lời kêu gọi hoán cải, để làm chứng với lòng dũng cảm và quảng đại, về một Giáo Hội cúi xuống rửa chân cho những người rốt cùng, để phục vụ họ bằng tình yêu và sự đơn giản chân thành.
D/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
THỰC HÀNH ĐIỀU HAY LẼ PHẢI
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy gia đình Hội Thánh: luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải, xin Chúa đừng để chúng ta phải thiếu thốn, trong khi sống ở đời này, và Chúa xin giúp chúng ta đạt tới phúc lộc đời sau.
Việc của chúng ta là, hãy làm theo những gì Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, còn mọi chuyện khác hãy để Chúa lo, bởi vì, Người luôn yêu thương quan phòng chăm sóc chúng ta, Người sẽ chẳng để ta phải thiếu thốn bao giờ, cả đời này lẫn đời sau. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Mặc dù, Dân Chúa thiếu lòng tin: kêu ca, lẩm bẩm, nhưng, Chúa vẫn ban nước uống, là thứ không thể thiếu cho sự sống: Anh em sẽ vui mừng múc tận nguồn nước của Đấng Cứu Độ. Anh em sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người. Nước Thầy sẽ ban cho anh em, sẽ trở thành nơi anh em, một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống muôn đời.
Thiên Chúa ban Lề Luật của Người, để dạy chúng ta biết sống theo đường ngay nẻo chính. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê nói: Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nắn ra con người để họ được hưởng sự phong phú khôn lường của Người. Tuy nhiên, để hưởng sự phong phú đó, con người phải tuân giữ Lề Luật, bởi vì, Lề Luật là người giám thị dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Khi chưa đến thời của đức tin, chúng ta bị Lề Luật giam hãm và canh giữ, chờ khi đức tin được mặc khải, nhưng, khi thời của đức tin đã đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám thị nữa.
Con cái Thiên Chúa luôn bị con cái thế gian bách hại. Những ai sống theo lời Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, thì luôn bị chống đối, bị loại trừ. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã cho thấy: các kẻ thù của ông đang bàn mưu tính kế hại ông. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình đó, nên đã kêu xin: Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Mặc dù, người công chính luôn bị bách hại, nhưng, họ vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa, bởi vì, hơn ai hết, họ có Đức Kitô là ánh sáng để soi đường: không ai bị bắt bớ, bị chống đối, bị loại trừ cho bằng Đức Kitô. Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đảm bảo cho điều đó: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã tiên báo: Con Người sẽ bị nộp cho các Thượng Tế và Kinh Sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy. Trong Đức Kitô, chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, được chung phần thừa kế với Đức Kitô. Thông thường, khi nói đến “thừa kế”, chúng ta nghĩ ngay đến thừa kế tài sản, nhà cửa, đất đai, xe cộ… Vì thế, khi nói đến chung phần, thừa kế với Đức Kitô, chúng ta nghĩ ngay đến chung phần vinh quang, thừa hưởng gia nghiệp với Đức Kitô, chứ ít khi, chúng ta nghĩ đến việc thừa kế, chung phần đau khổ với Đức Kitô. Bằng chứng là, vừa mới nghe Đức Giêsu tiên báo về Cuộc Khổ Nạn, thì ngay lập tức, các ông lại tranh giành nhau: xem ai là người lớn nhất. Ước gì chúng ta biết chuyên tâm thực thi những gì Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, cho dẫu, có bị bách hại, thì vẫn cứ giữ vững niềm tin: Theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được: ở với Chúa trong vinh quang. Ước gì được như thế!
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
TINH THẦN PHỤC VỤ
1.Gần tới lễ Vượt Qua, Đức Giêsu lên Giêrusalem để mừng lễ và đây là lần sau hết của đời Ngài. Trên đường đi, Chúa giáo huấn các ông, mặc dầu các ông không hiểu. Để giáo dục các ông, Ngài làm hai việc: một là loan báo cho các ông biết Ngài sẽ bị nộp vào tay kẻ thù để hiến thân chuộc tội cho loài người; hai là dạy họ bài học phục vụ: “Ai muốn làm đầu thì hãy làm đầy tớ…” và “Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”. Đức Giêsu cho chúng ta một mẫu gương là khiêm tốn phục vụ và hy sinh vì người khác.
2.“Nào chúng ta lên Giêrusalem…”
Tâm lý của các môn đệ: mặc dầu đã đi theo Chúa gần ba năm, nhưng các môn đệ cũng chưa lĩnh hội giáo lý của Ngài được bao nhiêu. Ngay sau lần thứ ba Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ sự thương khó của Ngài: “Nào chúng ta lên Giêrusalem… Con người sẽ bị nộp cho các thượng tế. Họ sẽ lên án tử Người. Họ sẽ nhạo báng Người, sẽ khạc nhổ vào Người, sẽ đánh đòn và giết Người” (10,32-34), các ông cũng không quan tâm lời loan báo ấy, có lẽ chẳng hiểu gì; hơn nữa đầu óc các ông còn đang mơ tưởng đến vương quốc Đức Giêsu sắp lập. Như vậy có nghĩa là vào lúc Đức Giêsu “chọn chỗ chót” thì các ông lại cố “đua nhau” chiếm chỗ tốt hơn: họ vẫn còn mơ mộng về Đấng Cứu Thế vinh quang của dân tộc. Đấng Cứu Thế đối với họ đó là Đấng chiến thắng hiển hách, sẽ dùng quyền lực của mình điều khiển mọi sự.
3.“Con người đến không phải để được phục vụ…”
Câu Phúc âm này nói lên tất cả cuộc sống của Đức Giêsu: Ngài đã nhập thể làm người để phục vụ và phục vụ cho đến chết. Chẳng những Ngài đã hy sinh phục vụ, mà còn mời gọi những kẻ tin theo Ngài cũng noi gương sống phục vụ như Ngài.
Trong Tin mừng, đây là lần thứ ba Đức Giêsu nói đến con đường thập giá mà Ngài sẽ trải qua. Nhưng cứ mỗi lần Ngài loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài, các tông đồ đều phản ứng ngược lại: trong lần loan báo đầu tiên, Phêrô đã ngăn cản Ngài; lần thứ hai các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất; và lần này thì Giacôbê và Gioan xin được chức tước cao nhất làm cớ cho những người khác trong nhóm Mười Hai phân bì ghen tị.
4.Cho đi để được lại…
Cho đi để được lại, đó là tính toán quá thường tình của con người. Người ta làm ơn làm phúc để được đền đáp, người ta hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến. Tiền tài, quyền bính, danh vọng là ẩn số luôn ẩn núp sau những công việc mà người ta gọi là phục vụ.
Các tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, đã được Chúa dạy dỗ bằng lời nói và gương sáng của Ngài, thế mà các ông vẫn còn ích kỷ, vụ lợi, tham vọng; và điều đó cho thấy các ông đã từ bỏ với tính toán: cho đi để được cho lại, phục vụ để được phục vụ. Đó là tâm trạng chung của con người. Nhưng Đức Giêsu đã nêu gương phục vụ cho chúng ta, Ngài đã hoàn toàn phục vụ cách vô vị lợi. Ngài đã mang lại cho hai chữ “phục vụ” ý nghĩa đích thực của nó, đó là sống cho và sống vì người khác, sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích của người khác.
5.Chọn con đường phục vụ nào?
Con người chúng ta trong mọi hoàn cảnh, cứ bị dẫn đến những ngã ba đường: nghĩa là trước mắt ta luôn có hai ngả mà ta phải chọn một. Hai ngả đó thường dẫn đến hai chiều khác nhau: một hướng vị kỷ và một hướng vị tha.
– Hướng vị kỷ có một sức mạnh tự nhiên lôi cuốn ta vào, nó khiến ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, hạnh phúc hay đau khổ của mình, quyền lợi hay trách nhiệm của mình. Nói chung, nó thu hút ta vào chính bản thân ta. Hầu hết mọi người, trong hầu hết mọi trường hợp, đều bị lôi cuốn vào ngả này.
– Còn hướng vị tha rất ít khi lôi cuốn ta, nhưng lương tâm ta lại thúc đẩy ta, đôi khi còn ép buộc ta bước vào. Nó đòi hỏi ta phải quên bản thân, quên những gì liên quan tới bản thân để nghĩ đến người khác, đến đám đông bên ngoài ta, đến hạnh phúc hay đau khổ của họ.
Dù đi vào hướng nào, thì sau khi đi một đoạn đường nữa, ta sẽ lại đến một ngã ba khác, cũng với hai hướng vị kỷ và vị tha trước mặt. Mỗi lần gặp ngã ba đó là mỗi lần ta phải lựa chọn hướng đi cho mình.
Truyện: Một sự hy sinh tuyệt vời
Có hai nhà doanh nghiệp du lịch vòng quanh thế giới. Họ xem được nhiều danh lam thắng cảnh, biết được nhiều lối sống của nhiều dân tộc, thấy được bao điều mới lạ. Nhưng họ nói tại Triều Tiên đã có một hình ảnh đánh động họ nhất, làm họ ghi nhớ mãi.
Một buổi sáng nọ, họ đi dạo trên đường làng, họ thấy cảnh một ông già đang kéo cày thay trâu, đi sau cầy là một cậu bé. Họ đứng lại xem, bộ mặt ông già không có gì là buồn khổ cả. Họ xúc động, lấy máy ảnh chụp cảnh ấy. Sau đó họ đến thăm một nhà thờ và chìa bức ảnh trên cho cha sở xem. Sau khi nhìn bức ảnh cha nói:
– Vâng, đối với các ông đây là một chuyện lạ. Nhưng tôi biết rõ cha con ông ấy. Họ rất nghèo, và khi nhà thờ này khởi công xây dựng, họ muốn đóng góp vào việc xây cất. Nhưng họ không có tiền, không có lúa để bán, và mùa đông lại sắp tới họ bèn bán con bò duy nhất để lấy tiền giúp nhà thờ. Bây giờ hai cha con phải thay bò kéo cày làm đất.
Hai người khách nhìn nhau một lát rồi một người nói:
– Thật là một sự hy sinh ngoài trí tưởng tượng! Sao cha cho phép họ làm thế?
Cha đáp:
– Họ xem đó là chuyện bình thường. Tôi đã can ngăn, nhưng họ xem việc hy sinh con bò là dâng một lễ vật cho Chúa.
