“Cho anh em, tôi là Giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu.” (Thánh Augustinô)
Chiều ngày 27/08/2025, lúc 17g15, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự thánh lễ mừng kính hai Thánh Mônica và Augustinô –Bổn mạng Nhóm Phục Vụ Tình Nguyện Giáo xứ Chính Tòa. Nhóm Phục Vụ Tình Nguyện chọn thánh Augustinô làm bổn mạng để học nơi ngài tinh thần yêu mến Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh bằng cả trái tim.
Đồng tế với Cha Quản xứ có hai Cha phó Giuse và thầy Phó tế. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.
Hành trình tìm về Thiên Chúa của Thánh Augustinô

Trong bài giảng lễ, Cha Quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn suy niệm về hành trình đức tin của Thánh nữ Mônica và Thánh Augustinô. Bao năm tháng kiên trì cầu nguyện trong âm thầm, Thánh Mônica đã đổ biết bao nước mắt nài xin Thiên Chúa biến đổi trái tim của con mình. Tình mẫu tử, lòng kiên nhẫn và niềm tin sắt son của Thánh Mônica chính là phép lạ của một tình yêu không biết mệt mỏi. Sau những năm tháng lạc lối, Augustinô cuối cùng đã hoán cải, tìm thấy Ánh Sáng đích thực, để rồi trở nên một Giám mục thánh thiện của Hội Thánh.
Ngoài sự nâng đỡ của người mẹ, Augustinô còn chịu ảnh hưởng sâu đậm từ gương sáng và lời giảng dạy của Thánh Giám mục Ambrôsiô và Valeriô. Quả như tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”
Đời sống Augustinô là minh chứng cho một sự thật mà Cha Quản xứ đã nhắc lại: “Không có vị thánh nào mà không có quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào mà không có tương lai”. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể viết được tương lai qua những hoán cải trong giây phút hiện tại, như Augustinô đã làm.
Sứ mạng của mỗi người
Khởi đi từ châm ngôn sống của Thánh Augustinô: “Cho anh em tôi, tôi là Giám mục; cùng với anh em tôi, tôi là Kitô hữu”, Cha Quản xứ giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn bài Tin Mừng Mt 23, 8-12: sứ mạng mục tử không chỉ thuộc về các Giám mục, Linh mục, nhưng là ơn gọi của mọi tín hữu. Mỗi người chúng ta, dù nhỏ bé thế nào, cũng được Chúa trao cho một phần trách nhiệm: chăn dắt, nâng đỡ và dìu dắt nhau trên hành trình đức tin. Và đây chính là ơn gọi của Nhóm Phục Vụ Tình Nguyện – những “mục tử nhỏ bé” trong lòng giáo xứ:
Niềm vui được phục vụ
Trong thánh lễ, cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho Nhóm Phục Vụ Tình Nguyện: luôn biết sống tinh thần phục vụ như gương Thánh Augustinô; trở nên gương sáng cho giới trẻ; có lòng yêu mến Chúa dạt dào, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để Chúa được vinh danh.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô thay mặt quý Cha và cộng đoàn chúc mừng và bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Nhóm Phục Vụ. Cha nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các anh – từ việc trông giữ xe cho đến những công việc nặng nhọc khác – chính là một phần thiết yếu trong công việc mục vụ của giáo xứ.

Những dâng hiến âm thầm
Hơn 40 năm qua, Nhóm Phục Vụ Tình Nguyện vẫn luôn bền bỉ đảm nhận những công việc thầm lặng nhưng thiết yếu: trông giữ xe để giáo dân an tâm tham dự thánh lễ; trang trí nhà thờ trong các dịp lễ trọng; bảo trì Nhà Từ Đường Phục Sinh; và nhiều công việc nặng nhọc khác. Đồng thời, góp phần xây dựng cộng đoàn bằng sự hiện diện, tinh thần phục vụ và hy sinh lặng thầm.
Có những hy sinh ít được nhìn thấy, có những giọt mồ hôi chẳng mấy ai biết đến, nhưng chính những điều âm thầm ấy đã tạo nên khuôn mặt đẹp của giáo xứ. Đó chính là khuôn mặt của những người phục vụ vô vị lợi, chỉ mong dâng hiến vì lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh.
Ước mong niềm vui bổn mạng của các anh không chỉ dừng lại ở thánh lễ, sau những tràng pháo tay và lời chúc mừng, mà còn kéo dài trong cuộc sống hằng ngày: nơi gia đình, trong môi trường làm việc, giữa những người anh em gặp gỡ. Đó chính là “niềm vui được phục vụ”.
Nguyện xin hai Thánh Augustinô và Mônica luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa, để các anh tiếp tục bước đi trong ơn gọi của mình: hăng say phục vụ với một trái tim đầy yêu mến.
Bài viết: Agnès Trâm Anh; Hình ảnh: Đa Minh Xuân Cường.
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.








