“Thật, Thầy bảo thật anh em:
có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.
(Ga 13,21)

Bài Đọc I: Is 49, 1-6
“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”.

(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.
Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa; và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”. Và bây giờ Chúa phán: “Người là Đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel chung quanh Người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.

Đáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17
Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

Xướng: Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. 

Xướng: Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Thạch Đầu, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. 

Xướng: Bởi Ngài là Đấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa, từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con. 

Xướng: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. 

Tung Hô Tin Mừng:

Kính lạy Vua chúng con, Ðấng vâng lời Chúa Cha, Ngài đã bị dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi giết.

Tin Mừng: Ga 13,21-33.36-38

“Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Ítcariốt. Ăn miếng bánh rồi, Sa-tan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

SUY NIỆM

A/ 5 Phút Lời Chúa

ĐAU ĐỚN ĐỢI CHỜ TRONG KHOAN DUNG

“Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” (Ga 13,38)

Suy niệm: Đức Giêsu đã nhẹ nhàng nhắc khéo Giuđa (c. 27), để ông có cơ hội trở về, nhưng Giuđa vẫn lạnh lùng thực hiện ý định bán thầy. Với Phêrô, Ngài cũng cảnh báo trước cho ông biết (c. 38), nhưng ông vẫn chối thầy. Chắc chắn Thầy Giêsu buồn lắm, nhưng Ngài vẫn luôn bao dung chờ đợi người lầm lỗi trở về. Phêrô đã tỉnh ngộ, ăn năn khóc lóc (x. Lc 23,62), được ơn tha thứ. Hình ảnh một Thiên Chúa bao dung nhân hậu như vậy luôn mời gọi chúng ta chiêm ngắm cho đến tận hôm nay. Ta vẫn biết, nhờ lý trí, tiếng lương tâm mách bảo, những gì nên làm và phải tránh. Thế nhưng, nhiều lần ta bỏ qua những gợi ý ấy, mà đâm đầu vào tội lỗi. Đã vậy, lắm lúc chúng ta lại ù lỳ trong tội, chần chừ, không muốn giao hòa với Chúa sớm hết sức có thể. Chúa vẫn bao dung chờ đợi lòng sám hối của chúng ta.

Mời Bạn: Phêrô chối Thầy trong khoảnh khắc yếu đuối, thật ra ông vẫn yêu mến Ngài. Trái tim Đức Giêsu bị lỗi lầm của Phêrô đâm thâu, nhưng Chúa không bao giờ đoạn tình với ông. Bạn cũng vậy, đừng vì những lầm lỡ nhất thời của mình, mà quên đi lòng khoan dung Chúa dành cho Bạn.

Sống Lời Chúa: Cảm nghiệm tình yêu không ngơi của Đức Giêsu dành cho nhân loại, bạn cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã thấy tội lỗi nhân loại chất lên vai Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết can đảm để trở về, bớt đi chút sức nặng mà Chúa phải vác trong cuộc Khổ nạn, để chúng con tìm lại niềm vui vì được ơn tha thứ và đổi mới. Amen.

B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

BÁO TRƯỚC SỰ PHẢN BỘI 

Đức Giêsu ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ lần sau hết, quen gọi là bữa Tiệc Ly. Bài Tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu đã báo trước cho các môn đệ biết: có một người sẽ phản bội, sẽ nộp Ngài. Ngay cả đến lúc đó, nghĩa là sau thời gian gần ba năm huấn luyện các môn đệ, Đức Giêsu còn gặp phải một Giuđa phản bội Ngài và một Phêrô tự phụ đến chối Ngài. Thật không gì đau buồn cho Đức gIêsu hơn là khi nhìn thấy kẻ Ngài đã chọn lại phản bội Ngài. Ngài nhìn thấy Giuđa rời bàn tiệc để đi vào đêm tối, đi vào con đường từ chối tình yêu của Ngài. Ngài nhìn thấy và báo trước cho Phêrô rằng ông sẽ chối Ngài ba lần.

Chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu và đi vào tâm tư của Chúa trong giây phút quan trọng này, có hai điểm quan trọng được nêu bật ở đây: Ngài là một vị Thiên Chúa nhập thể làm người như chúng ta; là con người, Đức giêsu xúc động mạnh mẽ, tâm hồn xao xuyến sâu xa trước Cuộc Thương khó sắp trải qua, trước sự không hiểu và sắp phản bội của các môn đệ, của Giuđa phản bội và của Phêrô tự phụ chối Chúa.

Là một vị Thiên Chúa, Đức Giêsu ý thức rõ ràng điều sắp xảy ra cho mình và gọi đó là việc tôn vinh Thiên Chúa. Giờ tử nạn là giờ tôn vinh. Thiên Chúa được tôn vinh, chính Chúa được tôn vinh và con người được tôn vinh, được hòa giải với Thiên Chúa, được lãnh nhận sự sống đời đời (Mỗi ngày một tin vui).

Còn ông Phêrô thì sao? Chúng ta thấy ông luôn là con người hăng say, rất tình cảm. Khi nghe Chúa báo trước về cái chết của Ngài, ông thề sẵn sàng chết với Ngài. Những kẻ nghĩ mình vô tội đang cố tìm ra kẻ có tội. . . Chính Phêrô nhanh nhảu muốn tìm ra kẻ tội đồ, nhưng cũng chính ông tuy không phải là kẻ bán Thầy lại là kẻ chối Thầy, bỏ trốn. . . như lời Chúa đã cảnh báo. Nhưng có cái hay là khi ông được Chúa nhìn ông, tức thì ông đã nhìn ra cái tội chối Chúa của ông, và ông đã ra ngoài ăn năn khóc lóc thảm thiết.

Còn anh Giuđa? Đây là kẻ Đức Giêsu đã báo trước một cách rõ ràng: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”, rồi Ngài cầm một miếng bánh trao cho Giuđa”. Thánh Gioan cho tội của Giuđa là tội phản Thầy, tội rất nặng.

Mặc dầu Chúa đã dùng lời nói và việc làm để loan báo, cảnh giác và tỏ tình thương đối với Giuđa, nhưng vì tính ham mê tiền của đã che lấp lòng trí, ông đã phản bội Chúa. Ông coi mạng sống của kẻ khác, của Thầy mình không nặng bằng tiền! Với Giuđa, tiền trên hết, là tất cả! Bởi coi khinh mạng sống của người khác và coi trong đồng tiền, rốt cuộc đời-ông-rách-nát!

“Giuđa liền ra đi, lúc đó trời đã tối”: Trời đã tối, ở đây tượng trưng cho giờ của mãnh lực bóng tối hoành hành. Một hành vi xấu xa tội lỗi có thể làm u ám, hoen ố môi trường xã hội. Đó là những gương xấu, làm ảnh hưởng đến tha nhân và cộng đoàn.

Người đời thường nói: “Hoàng kim hắc thế tâm nhân” có nghĩa là đồng tiền làm đen tối lòng người. Mắt đã bị đồng tiền che mờ đi rồi thì không con nhìn ra công lý, không còn nhìn ra công tình thương. Nói rõ ra, Giuđa đã đánh mất lương tâm.

Người da đỏ giải thích lương tâm như sau: Đó là một khối ba góc ở trong tim ta. Khi ta làm gì tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm gì xấu, nó quay và đâm các góc nhọn vào ta. Nếu ta cứ làm điều xấu, các góc nhọn của nó mòn dần và không làm ta cảm thấy gì nữa cả (Weapons and Workers).

Chúng ta thấy sự yếu đuối là đặc tính của con người, của Giuđa, của Phêrô. . . nhưng cách hành xử của mỗi người mỗi khác sau khi đã phạm tội. Giuđa đã tuyệt vọng đi thắt cổ chết. Còn ông Phêrô? Cái làm cho Chúa thương Phêrô không phải là sự hăng hái của ông, nhưng có lẽ là sự thống hối của ông. Sau khi đã chối Thầy, Phêrô đã ăn năn khóc lóc về sự hèn yếu của mình, có thể nói đó cũng là một hình thức phản bội. Đối với chúng ta hôm nay cũng vậy, Chúa không bao giờ chấp tội lỗi yếu đuối của chúng ta, nhưng cái mà Chúa chờ đợi ở chúng ta là lòng ăn năn sám hối.

Truyện: Tội vô ơn của một đứa con

Người con trai của một nhà truyền giáo bị bắt giữ, và bị qui cho tội phản động. Anh ta bị xét xử, kết án và cầm tù. Người cha già nua của anh, vốn nổi tiếng là người có học thức và là một Kitô hữu tốt lành, đã chạy đi khắp nơi tập hợp được hàng trăm chữ ký ký vào tờ đơn xin ân xá cho anh. Ông tìm đến tận Washington gặp Tổng thống Grant trình bày tờ đơn đó và van xin tha thứ cho con trai ông, nhờ vào những công lao đóng góp của cha mẹ anh ta.

Được sự phê chuẩn của Tổng thống, người cha già nua đó vội vã đón xe lửa đến nhà tù gặp con trai.

Cầm trên tay tờ giấy được ân xá, ông nói với con trai:

-John ạ, cha có một tin vui mang đến cho con đây. Tổng thống Grant đã chấp thuận ơn xin ân xá của cha. Con có thể trở về nhà với cha ngay bây giờ, và kịp gặp được mẹ con trước khi mẹ con qua đời!

Nhưng con trai ông không đáp lại một lời. Người cha nói tiếp:

-Con có hiểu cha nói gì không, John? Đây là tờ giấy chứng nhận con đã được ân xá.

Anh con trai vô ơn đó trả lời:

-Thưa cha, con rất tiếc đã làm buồn lòng cha, nhưng con đã quyết định không đi theo hệ thống chính trị này, và con sẽ sống theo chọn lựa của con.

Trái tim của người cha già hầu như tan nát. Ông ngã nhoài xuống hàng lưới sắt, và được một người gác ngục dìu đi.

C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương

Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta thấy được nỗi lòng của Đức Giê-su Kitô trước sự yếu đuối mỏng dòn của con người. Ngài biết rõ ai sẽ nộp Ngài và ai sẽ chối Ngài. Ngài thật đau buồn khi tuyện bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”, và cũng thật xót xa khi nói với Phêrô: “Thầy bảo cho anh biết: gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần”. Quả thật, Ngài không buồn rầu sao được khi những môn đệ thân tín nhất, đã được Ngài giáo huấn bấy lâu nay lại sắp rắp tâm bán Thầy, chối Thầy, những kẻ còn lại cũng chạy trốn mỗi người một nơi.

Nếu xét trên bình diện tình yêu thì cả hai ông đều có chung một tội, không chân nhận Thầy là phản Thầy. Nhưng Giuđa vì thiếu tin tưởng vào tình yêu thương của Thầy nên đã ra đi mà không bao giờ quay trở lại.

Bởi thế chúng ta đừng ảo tưởng nghĩ rằng cứ sống bên cạnh nhà thờ hay bên cạnh một vị thánh là mọi sự sẽ xoay chiều tốt đẹp đâu! Không phải cứ tiếp xúc thường xuyên với Chúa là đương nhiên trở thành thánh nhân đâu. Bằng chứng trường hợp Giuđa và Phêrô là quá rõ ràng. Trong cuộc sống của chúng ta, không nhiều thì ít, chúng ta cũng có những giây phút phản bội nhau một cách ý thức hay vô tình, chưa chung thủy trong bậc sống của mình, hôn nhân hay tu trì. Chúng ta chưa trung thành trong ơn gọi làm con Chúa giữa lòng Giáo hội.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu Chúa, vì “Tình yêu Chúa phủ lấp muôn vàn tội lỗi”, Ngài luôn chờ đợi ta quay bước trở về với Ngài, như người Cha mong chờ con trong dụ ngôn Người Cha nhân hậu. Ngài hằng sẵn sàng tha thứ cho ta ngay cả khi chúng ta đang phạm tội, chống đối, chối từ hay phản bội Ngài đi nữa. Vấn đề là chúng ta có mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Ngài hay không?

Trong xã hội tục hoá hiện nay, con người đang ngày càng để mình ngủ mê và chìm đắm trong trong những danh lợi thú của thế gian. Con người dường như đã và đang đẩy THIÊN CHÚA ra khỏi cuộc sống của mình, đang ngày càng trở nên dửng dưng, vô cảm, sống buông thả theo những thú vui trần tục, đánh mất hoặc coi thường những giá trị đạo đức, làm ngơ trước những lời gọi mời của Giáo Hội. Phải chăng con người hôm nay đang rơi vào tình trạng giống Giuđa ngày xưa, mặc cho lời mời gọi, mặc cho những cử chỉ yêu thương của Chúa, vẫn lòng chai dạ đá, vẫn phản bội, vẫn khước từ và đẩy THIÊN CHÚA ra khỏi đời sống của mình.

Chúa Giêsu biết rõ hành động của Giuđa và Phêrô thế nào, thì Ngài cũng biết bản chất mỏng giòn của mỗi chúng ta. Dầu vậy, THIÊN CHÚA tôn trọng tự do của mỗi chúng ta. Nhưng Ngài sẽ buồn rầu và xót xa khi chúng ta phạm tội và càng đau khổ khi chúng ta chìm đắm trong tội. Ngài sẵn sàng chờ đợi ta đến với Ngài để được ơn tha thứ.

THIÊN CHÚA đã tha thứ khi Phêrô thì Ngài cũng sẽ đón nhận chúng ta khi chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình. Chúa đã dùng chính cái chết của Ngài để cứu độ chúng ta. Vì thế, chẳng có lý do gì mà Chúa lại chấp phạt những tội lỗi mà vì yếu đuối ta đã xúc phạm đến Ngài và với tha nhân.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để thức tỉnh những con người đang ngủ mê trong thế giới này. Để có thể tỉnh thức, ta cần phải bắt chước thánh Phêrô xưa nhận ra ánh mắt đầy tình yêu, đầy lòng xót thương của Chúa, và biết ăn năn trở về cùng Chúa. Để có thể tỉnh thức chúng ta cần học gương thánh Gioan, nép mình bên trái tim Chúa, kín múc nơi đó nguồn sức sống, sức mạnh tình yêu.

D/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

Bóng đêm là đồng loã của tội ác, cho nên chúng ta thường sợ bóng đêm. Vì bóng đêm che mắt mọi nguời nên người ta hay lợi dụng bóng đêm để thực hiện những hành vi ám muội. Các tội ác hoặc những hành vi tội lỗi thường xảy ra vào lúc đêm tối. Và bóng đêm cũng đã từng chứng kiến một cuộc bán thầy phản bạn được thuật lại hôm nay: “Giuđa liền đi ra, bấy giờ là đêm tối”.

Trong Tin Mừng Gioan, chủ đề ánh sáng và bóng tối mang một ý nghĩa đặc biệt… Nhưng không chỗ nào bóng đêm được xử dụng để diễn tả đúng hoàn cảnh như đoạn Tin mừng hôm nay: “Giuđa liền ra đi, bấy giờ là đêm tối”. Ông đi vào đêm tối để thực hiện một hành vi tội lỗi.

Trước khi ông đứng dậy bỏ bàn tiệc thân hữu để đi vào bóng đêm, Đức Giêsu đã dùng mọi phương thế để cảnh tỉnh ông: -Trước tiên là lời tuyên bố công khai: “Quả thật Thầy bảo chúng con một người trong chúng con sẽ nộp Thầy”. Nhưng Giuđa đã bưng tai giả điếc không nghe lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu. -Tiếp đến, Chúa Giêsu chấm bánh đưa cho Giuđa. Theo phong tục Do Thái, đây là một cử chỉ thân tình, nhưng Giuđa đã ăn miếng bánh thân tình đó không một chút động tâm, đến độ Gioan đã diễn tả một thái độ ngược lại: “Ăn miếng bánh rồi, satan nhập vào hắn. -Rồi Đức Giêsu lại cảnh cáo lần cuối cùng: “Con tính làm gì thì làm mau đi” Câu nói này như ngụ ý bảo: âm mưu của anh ta đã biết rồi! hãy nghĩ lại đi, làm sao một môn đệ lại có thể âm mưu phản Thầy mình như vậy?

Nhưng những lời cảnh tỉnh, những cử chỉ thân tình của đức Giêsu không cầm chân được Giuđa tiến vào bóng đêm, để rồi mãi mãi tên của ông được gắn liền với hai chữ  “Phản bội”: Đồ Giuđa phản bội.

Vào ngày thứ ba tuần thánh, Giáo hội nêu lên gương xấu của một Giuđa đã tiến vào bóng đêm của tội lỗi với tất cả ý thức về sự hắc ám của mình, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để chấp nhận những lời cảnh tỉnh, và nhất là đón nhận những cử chỉ thân tình, những hành động yêu thương mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta.

Tất cả những diễn tiến này mỗi năm chúng ta cử hành lại trong tuần thánh. Ước gì đó là những tiếng chuông cảnh tỉnh để chúng ta nhận ra tình yêu thương của Đấng đã chết vì chúng ta để trong cuộc đời chúng ta sẽ không bước đi vào đêm tối của tội lỗi như Giuđa.

E/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

CỬ HÀNH MẦU NHIỆM THƯƠNG KHÓ

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần Thánh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta đem trót cả lòng tin mà sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó, hầu chúng ta đáng được Chúa thứ tha tội lỗi.

Cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó là trở nên giống Đức Kitô khi gặp gian nan khốn khó. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: Đức Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin, đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục. Chính Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và nay Người đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.

Cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó là cùng chết với Đức Kitô trong cái chết của Người. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Baxiliô Cả nói: Vậy làm thế nào để chúng ta nên giống Người trong cái chết của Người? Thưa, bằng cách cùng được mai táng với Người trong Bí Tích Thánh Tẩy. Vậy mai táng cách nào, và noi gương Người, thì kết quả sẽ ra sao? Trước hết, cần phải đoạn tuyệt với nếp sống cũ. Điều ấy không ai đạt được, nếu không sinh lại như Chúa nói. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại.

Cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó là đặt hết lòng tin tưởng vào Chúa. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã nói: Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 70, vịnh gia cũng đã cho thấy niềm trông cậy vững vàng của mình: Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ.

Cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó là học cùng Đức Kitô bài học hiền lành và khiêm nhường vâng phục thánh ý Cha cho đến cùng, như câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã báo trước Người sẽ bị Giuđa phản bội, sẽ bị Phêrô chối bỏ. Tuy nhiên, các ông vẫn không hề có chút quan tâm nào đến lời cảnh báo của Đức Giêsu. Cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó là chúng ta đi vào trong chính mầu nhiệm Chúa đã dùng để cứu độ chúng ta. Một mầu nhiệm vừa đau thương vừa khó chấp nhận. Có lẽ, Giuđa khó chấp nhận mình là người sẽ phản bội Thầy, có chăng là, ý muốn của ông khác với ý định của Chúa. Có lẽ, Phêrô khó chấp nhận mình mà lại người chối bỏ Thầy, nhưng, thực tế đã để lại cho ông một bài học đau thương. Bắt chước Đức Kitô chịu thương chịu khó là bắt chước tinh thần hiền lành và khiêm nhường, hoàn toàn không theo ý mình, nhưng, xin vâng ý Cha đến cùng. Bao lâu chúng ta còn muốn theo ý mình như Giuđa, còn tự mãn ỷ vào sức riêng của mình như Phêrô, khi đó, chúng ta còn lạc xa con đường cứu độ của Chúa. Mầu nhiệm cứu độ là mầu nhiệm trao nộp: Chúa Cha trao nộp Con Một của Người; Đức Giêsu trao nộp ý riêng trong Vườn Dầu, trao nộp Thần Khí cho Cha trên thập giá để cứu độ chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết trao nộp ý riêng, lòng tự mãn của mình cho Chúa, để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi chúng ta, và nơi tất cả mọi người. Ước gì được như thế!

F/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

ÔI TÌNH CHÚA TUYỆT VỜI

Bữa tiệc mà Chúa Giêsu cùng ăn uống với các môn đệ hôm nay, được gọi là bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian, sau bữa tiệc này, Giuđa sẽ phản bội, Chúa Giêsu sẽ bị bắt, các môn đệ bỏ chạy tán loạn, Phêrô chối Chúa. Chỉ mình Chúa Giêsu thấy trước những gì sẽ xảy ra nên tâm thần Ngài rất đỗi xao xuyến, Ngài tuyên bố: “Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ kinh ngạc hỏi Chúa kẻ đó là ai! Nhưng tình thương của Chúa dành cho kẻ phản bội rộng lớn vô cùng, Ngài không nói toạc cho mọi người biết đó là Giuđa, mà trái lại, Ngài biểu lộ tình yêu với ông cách trìu mến mong thức tỉnh lương tâm người môn đệ bất trung. Cho nên, Ngài chấm một miếng bánh bánh trao cho Giuđa. Theo truyền thống của người Do thái khi một người muốn thể hiện lòng trìu mến với một người mình quá yêu thương, thì trao một miếng ăn cho người kia trước mặt mọi người. Thành ra, cử chỉ của Chúa Giêsu có nghĩa là: bạn là niềm vinh dự của tôi trong ngày hôm nay. Dù biết là Giuđa âm mưu bán Chúa, thế mà Chúa vẫn yêu ông trọn tình.

Ngược lại với tình thương của Chúa, thái độ của Giuđa quá cứng lòng. Ông cầm miếng bánh mà ăn, tỉnh bơ như không có chuyện gì, như thể tình yêu của ông dành cho Thầy vẫn trong sáng nồng nàn. Sự thực, lòng ông đã đóng lại với Chúa và đang mở lối cho Satan lộng hành. Ăn xong miếng bánh ông đứng dậy ra ngoài mà không chút vương vấn tình Thầy trò, nghĩa huynh đệ đang chia sẻ trong phòng tiệc. Ông quay lưng lại phía ánh sáng để bước vào bóng tối; khước từ đường sống để đuổi theo sự chết. Bây giờ ông phải sống trong đêm tối bởi quyết định chọn lựa của cá nhân ông. Chúa cũng đành bó tay trước sự tự do của Giuđa.

Tuy nhiên, có lẽ Chúa Giêsu cảm nghiệm được một chút an ủi nơi lòng nhiệt thành của Phêrô, ông rất tự tin muốn theo chúa đến cùng: “Con sẽ thí mạng vì Thầy”. Ông tưởng rằng mình luôn mến yêu Chúa cách mạnh mẽ, mà không một sóng gió thử thách nào khiến có thể làm ông chùn bước. Phêrô đang thiếu ý thức về thân phận mỏng manh yếu đuối của mình. Lẽ ra ông phải cậy dựa vào Chúa để có thể trung thành theo Ngài đến cùng, thì ông lại cậy mình. Chỉ đến khi vấp ngã ông mới bừng tỉnh “con biết con cần Chúa”. Từ đây, Phêrô sẽ thấy lời tiên báo đau đớn của Chúa Giêsu trong ánh sáng khác: tình Chúa dành cho ông thì mạnh mẽ vững bền hơn tình ông dành cho Ngài. Chúa đã yêu thương ông mãi mãi, ngay cả khi Chúa biết trước ông sẽ chối Chúa.

Nhìn hình ảnh Giuđa và Phêrô để nhìn sâu vào lương tâm chúng ta, có lẽ chúng ta thấy đau đớn khi giáp mặt với tội lỗi của mình. Hình như Giuđa và Phêrô vẫn đang sống động trong chính con người chúng ta. Vì biết bao lần cách này hay cách khác chúng ta phản bội Chúa hay chối Chúa mà làm nô lệ cho tiền tài, danh vọng, sắc dục… Cũng có khi chúng ta chán đời, thất vọng buông xuôi trong tội lỗi. Và có lẽ trên danh nghĩa chúng ta vẫn là những kitô hữu đấy, thế nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta chưa hiển lộ được tình yêu của Chúa cho mọi người.

Lạy chúa, xin thương giúp chúng con đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót của Chúa, nhưng biết thật lòng sám hối trở về cùng Chúa như Phêrô, trong niềm tin vững vàng rằng: Chúa luôn yêu thương tha thứ cho chúng con ngay cả khi chúng con lỗi nghĩa phản nghịch cùng Ngài, để chúng con trở nên nhân chứng Tin Mừng tình thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.