“Thầy đây mà, đừng sợ!”. Các ông muốn rước Người lên thuyền,
nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. (Ga 6,21)
BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 5b-14
“Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy anh em hãy hạ mình dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người nhắc anh em lên trong thời giờ Người thăm viếng. Anh em hãy trút bỏ cho Người mọi điều lo lắng của anh em, bởi vì chính Người chăm sóc anh em.
Anh em hãy ăn ở tiết độ và hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, nó rình mò chung quanh, tìm kiếm một ai để nuốt. Anh em hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại nó, vì biết rằng hết mọi người anh em khác trong thế gian đều phải chịu cùng một sự đau khổ đó. Nhưng Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng, Đấng đã kêu gọi anh em tham dự vinh quang đời đời của Người trong Đức Giêsu Kitô, chính Người sẽ làm cho anh em là những người chịu đau khổ ít lâu, được hoàn thiện, vững vàng và kiên cố. Nguyện Người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời. Amen.
Nhờ Silvanô, người anh em trung tín, tôi cam đoan như thế, tôi viết vắn tắt thư này cho anh em, để khuyên nhủ và chứng thực rằng đó là ơn đích thực của Thiên Chúa, và anh em đang tận hưởng. Hội thánh được tuyển chọn ở Babylon và Marcô, con tôi, gởi lời chào anh em. Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện.
Nguyện (chúc) ơn Chúa ở cùng tất cả anh em, những người ở trong Đức Giêsu Kitô. Amen.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 88, 2-3. 6-7. 16-17
Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).
1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Đáp.
2) Lạy Chúa, trời xanh ca tụng những kỳ công của Chúa, và lòng trung thành Chúa trong công hội thánh nhân. Vì trên cõi nước mây, ai bằng được Chúa, trong các con Thiên Chúa, ai giống như Ngài ? – Đáp.
3) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. – Đáp.
Tin mừng: Ga 6,16-21
16 Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. 17 Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ.
18 Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. 19 Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ.
20 Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. 21 Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
Khi đã chèo thuyền được năm sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển và đến gần thuyền, các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,19)
Suy niệm: Hẳn các tông đồ đang tiếc rẻ: Phải chi được ở lại với đám đông phấn khích muốn tôn Chúa lên làm vua vì Ngài đã cho họ ăn bánh no nê thì hay biết mấy! Thế mà giờ đây, các ông đang vất vả chèo lái con thuyền vượt Biển Hồ giữa gió to sóng lớn. Các ông lại càng hoang mang hoảng sợ khi Chúa đi trên mặt biển mà đến với các ông. May thay, nhờ một lời nói trấn an của Chúa: “Thầy đây, đừng sợ!” các ông nhận ra Ngài và có Chúa đồng hành, các ông được đến nơi bình an.
Mời Bạn: Câu chuyện của các môn đệ cũng giống như cuộc hành trình đức tin của chúng ta hôm nay trong trần gian này. Lắm lúc chúng ta tưởng mình đang lẻ loi đơn độc khi chèo chống con thuyền đời mình, gia đình mình giữa sóng gió cuộc đời. Thật ra, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta. Chỉ cần bạn dành ra những phút bình tâm cầu nguyện, bạn có thể nhận ra Chúa đang hiện diện với bạn và bạn nghe được tiếng nói ân cần của Ngài: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Và như thế, hành trình đức tin của chúng ta luôn có Chúa cùng đồng hành với chúng ta; chúng ta tin tưởng, phó thác và cùng đi với Ngài.
Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian cho gia đình bạn và cho riêng bạn để cầu nguyện sáng tối mỗi ngày, bằng cách đó bạn có thể nhận ra Chúa luôn đồng hành với bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “giữa cảnh gian truân, con kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát con. Có Chúa ở cùng con, con chẳng sợ gì; hỏi người đời làm chi con được?” (x. Tv 117,5-6)
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Ga 6, 16-21
Khi những trận bão biển xảy ra thường phủ trùm một nỗi kinh hoàng suốt dọc vùng duyên hải. Hàng trăm ngư dân bị nhận chìm ngoài khơi đã kéo hàng ngàn thân nhân của họ, suốt mấy ngày liền, tụ tập ngoài bờ biển đứng nhìn về phía xa trông ngóng trong vô vọng, với những khuôn mặt lạc thần. Ai cũng như cầu xin một phép lạ, để người thân mình sống sót trở về! Các môn đệ Đức Giêsu ngày xưa trên Biển Hồ đã có được phép lạ ấy. Biển động; gió thổi mạnh; các ông hoảng sợ thất thần.
Vừa gặp sóng to gió mạnh, vừa thấy có bóng người lướt đi trên sóng đến với mình, làm sao mà không hoảng sợ? Thế nhưng, Chúa lên tiếng: “Thầy đây, đừng sợ!” Và rồi Chúa lên thuyền. Lời Chúa dẹp yên sóng gió, xua tan nỗi sợ. Sự hiện diện của Chúa khiến cơn khủng hoảng bỗng trở thành thoáng qua như một giấc mộng. Có Thầy, các ông đã cập bến bình an.
Ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng không ngừng bảo chúng ta “Thầy đây, đừng sợ!” Đừng sợ, dù bóng đêm phủ dày; đừng sợ, dù bão táp mưa sa. Nếu ta tin rằng Thầy vẫn ở bên mình thì không một hòan cảnh bi đát nào trong cuộc đời có thể làm ta tuyệt vọng.
Lắm khi chúng ta cũng phải chèo chống cuộc đời giữa cơn khủng hoảng như thế: vật giá leo thang, thất nghiệp, bệnh tật, con cái hư hỏng, v.v… Chúng ta không kịp tỉnh táo nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Và chúng ta lo âu, sợ hãi. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc đời chúng ta dù có chao đảo đến đâu đi nữa thì Chúa vẫn hiện diện bên chúng ta. Chúng ta hãy rước Người vào “thuyền” của mình. Lúc đó chúng ta thật có phúc, vì giống như các môn đệ biết người đi trên mặt nước là Chúa của mình.
Chúng ta hãy tập ý thức mình ‘có Chúa ở cùng’ để không nao núng, không mất quân bình trước mọi biến cố, mọi hoàn cảnh.
Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, nhất là khi chúng ta gặp gian nan thử thách, để chúng ta an tâm vì biết rằng có Chúa, chúng ta không phải sợ hãi bất cứ điều gì.
C/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
TỰ DO ĐÍCH THỰC
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, giờ đây, xin Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.
Trở nên những người tự do đích thực nhờ cái chết của Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
Trở nên những người tự do đích thực vì được cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế của Công Đồng Vaticanô II về Đời Sống Phụng Vụ đã nói: Nhờ phép rửa, người ta được sáp nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô: vì cùng chết, cùng được mai táng, cùng sống lại với Người, họ lãnh nhận Thần Khí làm cho họ nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: Ápba, Cha ơi!, và trở nên những kẻ thờ phượng đích thực mà Chúa Cha kiếm tìm.
Trở nên những người tự do đích thực là biết ưu tiên, đặt Chúa và việc của Chúa lên hàng đầu, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã tường thuật lại việc các môn đệ: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.
Trở nên những người tự do đích thực khi biết kính sợ và cậy trông vào Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32, vịnh gia đã kêu xin: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại việc Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, Người đã trấn an các ông: Thầy đây! Đừng sợ! Như câu Tung Hô Tin Mừng đã cho thấy: Đức Giêsu Phục Sinh là Đấng tạo thành vạn vật, Người có quyền trên muôn loài muôn vật Người đã tác thành, Người đã dẹp yên sóng biển, đồng thời, Người cũng là Đấng cứu độ loài người, Người đã đến đúng lúc để cứu các môn đệ, đến thời viên mãn, Người đã đến cứu độ chúng ta. Người trấn an chúng ta: Thầy đây! Đừng sợ! Ước gì chúng ta luôn biết tin tưởng cậy trông vào sự giải cứu của Người, nhất là, trong những hoàn cảnh dường như tăm tối, không có lối thoát. Ước gì được như thế!
D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Thầy đây, đừng sợ”
Tin Mừng hôm nay khá ngắn, nhưng tường thuật khá chi tiết hành trình xuôi ngược của các môn đệ giữa biển khơi bão tố. Thánh Gioan diễn tả sự quay quắt của các ngài qua một loạt động từ: Các môn đệ xuống bờ biển, rồi lên thuyền, sang bên kia, hướng đến Caphanaum, giữa lúc trời tối mù mịt; lại gặp phong ba bão táp.
Hình ảnh đêm tối, theo thánh Gioan là hình ảnh biểu tượng của thiếu vắng Chúa. Các môn đệ hành trình trong đêm tối, đồng nghĩa với một hành trình không có Chúa, không được ánh sáng Chúa soi dẫn. Thành ra, các môn đệ lúc này vừa phải đương đầu với đêm tối tự nhiên và vừa phải đương đầu với đêm tối thiêng liêng. Điều ấy, khiến cho các môn đệ hoảng sợ, thất kinh. Thế nhưng, dù có vất vả, dù có sợ hãi thế nào đi chăng nữa, các môn đệ không hề bỏ cuộc, các ngài vẫn kiên trì chèo chống, tiến lên. Và chính khi nỗ lực như vậy thì các môn đệ được Chúa an ủi: “Thầy đây, đừng sợ”. “Ngay lúc ấy, thuyền đã vào đất liền, nơi họ định tới”. Quả thật, nơi đâu có Chúa, nơi đó là bến bình an.
Hai hình ảnh biểu tượng nữa, mà Thánh Gioan nói tới là hình ảnh “biển động mạnh”, và “thuyền giữa biển”. “Biển” tượng trưng cho thế gian này, còn “Thuyền” tượng trưng cho Hội thánh và cũng là hình ảnh tượng trưng cho cuộc đời của kitô hữu chúng ta:
Hội thánh Chúa ngay từ khi thành lập đã bị bách hại dưới nhiều hình thức. Biển sóng thế gian không ngừng nổi dậy như muốn nhấn chìm con thuyền Hội thánh. Nhưng bao lâu Hội thánh còn cậy trông vào Chúa thì các “quyền lực tử thần không tài nào thắng nổi”. Lịch sử Hội thánh Chúa hơn 2000 năm qua hiển nhiên minh chứng điều đó. Hội thánh bị đủ các thứ tà thuyết, các thứ triết thuyết và các quyền lực trần gian ra sức tấn công, bách hại. Nhưng, Hội thánh vẫn trường tồn, trong khi các thế lực thù nghịch đã sụp đổ, bởi một chân lý: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Như các môn đệ xưa, ở trên con thuyền Hội thánh, giữa biển khơi, giữa đêm tối, phải vất vả chèo chống, thì mỗi chúng ta hôm nay giữa cuộc đời, giữa biển trần gian này, cũng đang phải chiến đấu với ba thù: thế gian, ma quỷ, xác thịt luôn tìm cách kéo chúng ta ra khỏi Chúa, ra khỏi Hội thánh. Hẳn là chúng ta sẽ không thể chiến thắng nếu chỉ cậy vào sức riêng, mà không cậy dựa vào Chúa, cậy dựa vào lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của Hội thánh.
Những gian nan không thể làm ta quỵ ngã mà càng giúp ta cảm nghiệm vẻ đẹp và sức mạnh siêu việt của đạo Chúa. Tin Chúa, ta không đơn côi trong cuộc đời, vì được ơn Chúa phù trì, được Cộng đoàn tín hữu nâng đỡ. Cho nên, dù gặp gian nan thử thách, ta vẫn vững lòng tin tưởng, hy vọng đến đích bình an, vì có Chúa ở bên “Thầy đây, đừng sợ”.
E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT BIỂN
1. Bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Gioan ghi lại việc Đức Giêsu đi trên mặt biển đầy sóng gió và dẹp yên sóng gió để tỏ bày uy quyền của Ngài trên thiên nhiên và sự dữ.
Câu chuyện Đức Giêsu đi trên mặt biển có gió to sóng lớn và biển lặng như tờ, khi có sự hiện diện của Ngài gây ấn tượng không nhỏ đối với nhiều người và ghi dấu đậm nơi tâm hồn của những người có lòng tin. Thiên Chúa là Đấng tạo nên vũ trụ, trái đất và dựng nên con người. Ngài có toàn quyền trên vũ trụ, và ngay cả trên sinh mạng con người. Bài Tin mừng của thánh Gioan hôm nay là một trong những bằng chứng để quả quyết điều đó.
2. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân ăn no. Dân chúng tin Ngài là một tiên tri đầy quyền năng và muốn tôn Ngài lên làm vua. Nhưng Đức Giêsu truyền cho các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia tức Capharnaum, còn Ngài thì lên núi cầu nguyện, lúc đó trời đã về đêm.
Khi đã ra giữa biển, sóng to gió lớn nổi lên làm cho các môn đệ phải nỗ lực chống đỡ. Nhìn thấy cảnh các môn đệ chèo chống khó khăn, từ trên núi Đức Giêsu đi xuống và Ngài đi trên mặt biển mà đến với các ông. Trong ánh trăng mờ, các ông tưởng đấy là ma, nên hoảng sợ. Nhưng Đức Giêsu đã trấn an các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Và ngay lúc đó gió im và biển lặng như tờ.
3. “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Đức Giêsu trấn an các môn đệ bằng lời nói quen thuộc của Ngài: “Hãy yên tâm”. Hội thánh và cuộc đời của mỗi người chúng ta nhiều khi cũng có những sóng gió mà chúng ta không chống cự nổi, nhưng Chúa luôn bảo vệ Hội thánh và bảo vệ mỗi người chúng ta tin vào Ngài.
Đôi khi Chúa để chúng ta gặp phải các tai ương, bệnh tật, đau khổ là Ngài muốn thử thách đức tin của chúng ta. Cũng như dù đang cầu nguyện trên núi, nhưng Đức Giêsu vẫn dõi mắt theo con thuyền của các môn đệ đang lênh đênh trên biển cả và Ngài đã đi trên mặt nước để đến cứu giúp các ông, thì ngày nay, Ngài vẫn quan tâm đến con thuyền Hội thánh trong cơn phong ba bão táp hầu kịp thời ứng cứu khi cần. Nếu thực sự tin vào quyền năng của Đức Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ không hoảng sợ khi phải đương đầu với những nghịch cảnh, vì tin rằng Chúa vẫn luôn dõi theo chúng ta và sẽ kịp thời cứu giúp chúng ta khi cần. Hãy luôn ý thức: “Có Chúa cùng đi với chúng ta, chúng ta sẽ không còn sợ chi và chắc chắn sẽ đạt bến bình an”.
4. Đối với tác giả Mátthêu, con thuyền là biểu tượng của Hội thánh. Các môn đệ đang ở trên đó, và có thể Phêrô là người cầm lái. Không có mặt Thầy, tinh thần của các ông hẳn không cao mấy; đã thế, hoàn cảnh lại thêm gay go vì gió ngược. Con thuyền bị “tra tấn” vì cơn giông trên biển. Lúc này là “đêm tối”, là giờ của thử thách, của quyền lực bóng tối. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn không vắng mặt, dù là Ngài còn ở cách xa họ. Nếu có đức tin, hẳn là họ phải cảm thấy Ngài vẫn có mặt, vẫn ở gần. Quả thật, các khoảng cách không thể ngăn cản Đức Giêsu hiệp thông với các môn đệ Ngài. Ngài đến với họ cách bất ngờ, từ trên cao, vào những lúc không ngờ.
5. Biển cả ở đây không chỉ là biển đời như đã nói ở trên mà còn là biểu trưng cho nơi ẩn náu của ma quỉ. Đức Giêsu muốn chứng tỏ cho các môn đệ thấy rằng trong cơn gian nan hoạn nạn, Ngài luôn hiện diện: “Thầy đây, đừng sợ”. Một lời trấn an bảo đảm mạnh mẽ rằng Ngài luôn đồng hành với họ trên bước đường loan báo Tin mừng, mặc dầu sóng biển ầm ầm, thuỷ triều sóng nước dâng cao… con thuyền có bị sóng đánh dập vùi, nhưng hãy yên tâm vì có Ngài ở bên.
Con thuyền của các môn đệ ngày xưa cũng chính là con thuyền cuộc đời của mỗi người chúng ta hôm nay. Giữa bao sóng gió cuộc đời của kiếp người trong cuộc lữ hành đức tin. Khi Chúa chưa đến thì bóng tối, sóng dữ hoành hành, nhưng khi Chúa đến thì là bến bờ là đích đến của môn đệ. Nếu trên cuộc đời của mỗi người chúng ta có Đức Giêsu, thì sự dữ, ma quỷ sẽ bị đẩy xa. Bởi khi sáng tới, thì tất yếu bóng tối sẽ bị đẩy lui.
6. Truyện: Tin tưởng vào Chúa
Một vị tướng nọ quyết định đánh địch quân, dù rằng lúc ấy quân số của ông chỉ bằng 1/10 quân số của quân địch. Nhưng ông vẫn xác quyết với toàn thể binh sĩ của ông rằng họ sẽ chiến thắng, thế nhưng ai nấy đều lắc đầu thất vọng.
Vào ngày xuất quân, khi đi ngang qua một nhà nguyện, ông cho đoàn quân dừng lại và nói: “Tôi và một số sĩ quan vào đây cầu nguyện và gieo thử một quẻ: Nếu đồng tiền ngửa, chúng ta sẽ thắng, bằng không, chúng ta sẽ thua”.
Một lúc sau từ nhà nguyện bước ra, ông và các sĩ quan vui mừng loan báo: “Số mệnh đã chỉ cho chúng ta biết chúng ta sẽ thắng trận này”. Nghe thế, mọi người hân hoan lên đường và quả nhiên họ đã chiến thắng một cách dễ dàng.
Ngày hôm sau, một sĩ quan thân cận đã tâm sự với vị tướng: “Quả thật, trận chiến hôm qua đã chứng tỏ không ai có thể thay đổi được số mệnh”. Vị tướng mỉm cười đáp: “Có lẽ gần đúng như vậy”. Rồi ông lấy từ trong túi đồng tiền đã gieo quẻ hôm trước, cả hai mặt đồng tiền đều giống nhau.