“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”.

Bài Ðọc I: Cv 9, 31-42

“Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.

Phêrô đi khắp các miền, đến với các thánh đang ở Lốt. Ở đó ngài gặp một người tên là Ênê, bị bất toại đã liệt giường suốt tám năm. Phêrô nói với anh ta: “Ênê, Chúa Giêsu Kitô chữa anh lành bệnh; hãy chỗi dậy và dẹp giường đi”. Lập tức anh ta đứng lên. Tất cả dân cư ở Lyđa và Saron thấy vậy, đều trở lại cùng Chúa.

Tại Gióppê, có một nữ môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là Sơn Dương. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Xảy ra trong những ngày ấy bà lâm bệnh mà chết; người ta rửa xác bà, rồi đặt trên lầu. Vì Lyđa ở gần Gióppê, các môn đồ nghe tin Phêrô đang ở đó, liền sai hai người đến xin ngài rằng: “Xin ngài hãy mau đến với chúng tôi”. Phêrô chỗi dậy đi với họ. Ðến nơi, người ta dẫn ngài lên lầu; tất cả các quả phụ bao quanh ngài, khóc nức nở, chỉ cho ngài xem các áo trong áo ngoài mà chị Sơn Dương may cho họ. Phêrô bảo mọi người ra ngoài, rồi quỳ gối cầu nguyện, và quay mặt về phía thi thể mà nói: “Tabitha, hãy chỗi dậy”. Bà liền mở mắt, thấy Phêrô và ngồi dậy. Phêrô đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh, và các quả phụ đến, và chỉ cho thấy bà đã sống lại. Cả thành Gióppê hay biết việc ấy, nên nhiều người tin vào Chúa. Phêrô lưu lại Gióppê nhiều ngày tại nhà Simon thợ thuộc da.

Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 14-15. 16-17

Ðáp: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Xướng: Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.

Xướng: Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. – Alleluia.

Tin Mừng: Ga 6, 61-70

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

A/ 5 Phút Lời Chúa

TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16,16)

Suy niệm: Không phải ngẫu nhiên mà cả bốn sách Tin Mừng đều kết thúc bằng lời mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Còn nhớ tối hôm ấy sau bữa Tiệc Ly, các môn đệ đều hoảng loạn khi Thầy bị bắt. Một bóng đen sợ hãi đã bao trùm trên họ khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình; hòn đá lấp cửa mồ cũng khép lại nơi họ mọi hy vọng. Họ đứng trước một tương lai vô định. Thế rồi điều họ không mong đợi lại xảy đến: Đức Giêsu phục sinh. Chính Ngài đã hiện đến với các ông và truyền lệnh cho các ông “đi khắp tứ phương thiên hạ” để loan báo Tin Mừng vĩ đại này. Họ trở thành chứng nhân bởi vì họ “không thể nào không nói lên những gì mắt thấy tai nghe” (x. Cv 4,20).

Mời Bạn: Cuộc gặp gỡ Đức Kitô “chỗi dậy từ cõi chết” khiến các môn đệ đầy xác tín loan báo Tin Mừng với tư cách là chứng nhân, dám đem mạng sống mình làm bảo chứng cho lời mình rao giảng. Như thế lệnh truyền của Đức Kitô “Hãy đi loan báo Tin Mừng” không phải là mệnh lệnh áp đặt từ bên ngoài mà là lẽ sống còn của người kitô hữu. Đã tin vào Chúa Kitô phục sinh thì không thể không loan báo tin mừng Ngài sống lại.

Chia sẻ: Truyền giáo là lệnh truyền của Chúa. Hôm nay bạn phải thực hiện lệnh truyền đó thế nào?

Sống Lời Chúa: Thực hành một giá trị của Tin Mừng như sống trung thực, khiết tịnh, hiền lành với ý hướng làm chứng và loan báo sứ điệp đó cho anh em lương dân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, là nguồn mạch và là nội dung niềm tin của chúng con – xin biến đổi chúng con trở nên chứng nhân Tin Mừng trong đời sống mỗi ngày. Amen.

B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

PHẢI TIN VÀO ĐỨC KITÔ

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan ghi lại lời dạy của Đức Giêsu về Bánh Hằng Sống tức là thứ “của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. Thứ ăn này vượt trội hơn Manna ngày xưa. Nghe thế, dân chúng tưởng đó là một thứ thức ăn – cũng vẫn là vật chất – nhưng ăn vào thì sẽ không đói nữa, nên họ xin :”Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”.
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng rất hồ hởi và hy vọng. Hôm sau, họ đến với Đức Giêsu rất đông, hy vọng kiếm được của ăn ít ra cũng dồi dào như manna, xưa đã nuôi sống cha ông họ trong sa mạc suốt thời gian đi về đất hứa. Nhưng Đức Giêsu muốn nâng cao họ lên một bước, Ngài mời họ trước hết hãy tìm kiếm những lương thực không hư nát, là thứ tồn tại cho đến cuộc sống vĩnh hằng :”Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,26). Họ tưởng lương thực mà Đức Giêsu nói đây là manna ngày xưa cha ông họ đã ăn trong sa mạc. Nhưng Đức Giêsu bác bỏ quan niệm của họ và nói rõ ràng hơn :”Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta không hề phải đói. Ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).

Toàn chương 6 của Tin Mừng Gioan cho chúng ta thấy Đức Giêsu cống hiến Mình Máu Thánh Ngài làm của nuôi sống con người khỏi đói khát tinh thần, và để chuẩn bị con người lãnh nhận điều này, Đức Giêsu đã thực hiện một dấu chỉ lạ lùng khi hóa bánh ra nhiều cho 5000 người ăn no nê.  Nhưng dấu chỉ này lại bị dân chúng hiểu lầm : họ muốn đến với Chúa vì lợi lộc vật chất, chứ không vì tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế. Trước lời mời gọi của Chúa : hãy nâng tâm hồn lên, hãy tin vào Đấng được Chúa Cha sai đến, hãy ăn thịt và uống máu Ngài để được sống đời đời, thay vì khiêm tốn vâng phục, dân chúng lại tỏ ra ngoan cố thách thức hơn nữa, như Tin Mừng hôm nay thuật lại. Họ so sánh dấu lạ Chúa vừa thực hiện  tức là phép lạ hóa bánh ra nhiều, với dấu lạ của Maisen mà hằng năm họ vẫn sốt sắng tưởng niệm; họ muốn Chúa thực hiện  một dấu lạ cao cả hơn dấu lạ thời Maisen.

Manna là một loại bánh Thiên Chúa đã ban từ trời xuống làm lương thực cho dân Do thái lúc họ lưu lạc suốt 40 năm trường trong sa mạc, cuộc sống đầy nguy hiểm, bấp bênh, thiếu thốn nước uống, cơm bánh. Cho nên, nhiều lần dân chúng đã nghi ngờ, kêu ca, than trách ông Maisen và cả Thiên Chúa nữa. Chúa thử thách họ và phạt họ bằng nhiêu tai ương, nhưng đồng thời Ngài vẫn luôn lo liệu lương thực cho họ được đầy đủ được một thứ bánh là manna, để biểu lộ sự hiện diện và sự quan phòng của Ngài, là mỗi buổi sáng, Thiên Chúa làm cho lớp sương mù bay phủ trên nơi người Do thái đóng trại, và lúc sương tan đi, rơi xuống những hạt nho nhỏ mầu trắng, có mùi vị mật ong, họ chỉ việc ra lượm mà ăn, họ không hiểu cái gì đó nên hỏi nhau “man-hu”: cái gì vậy ? Rồi không hiểu sao họ gọi trệch ra là man-na, và trở thành tên của lương thực này.

Tóm lại, sự sống thể lý không phải là sự sống tự thân mà là sự sống lệ thuộc, nghĩa là nó cần đến lượng thực vật chất nạp vào để duy trì, nhưng vì nó hữu hạn, nên sẽ đến lúc sự sống đó không thể thâu nạp được lương thực nữa nó sẽ èo uột yếu ớt và chết.
Còn sự sống thần linh là sự sống siêu nhiên Chúa ban, tuy không chết, nhưng rất cần được nuôi dưỡng bằng bánh Sự Sống là Thánh Thể, mà Thánh Thể chính là sự sống tự thân nơi Đức Kitô thông truyền cho linh hồn chúng ta. Nhờ rước lấy Chúa Kitô mà Kitô hữu được mạnh mẽ và tăng trưởng, không sợ tội lỗi hay ma quỉ có thể xâm nhập và làm tổn hại linh hồn mình (Hiền Lâm).

Truyện : Hạnh phúc mong manh.

Năm 1923, tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ đã gặp gỡ nhau trong một khách sạn tại miền Viễn Tây. Họ trao đổi cho nhau những kinh nghiệm về kinh doanh và làm giầu, hình như muốn khẳng định câu châm ngôn thường tình của con người ở khắp mọi nơi là :”Có tiền mua tiên cũng được”.

Thế nhưng 25 năm sau, những gì đã xẩy đến cho tám nhà khinh doanh giầu có này ?

Charles Schwah, giám đốc của một trong những công ty sắt lớn nhất tại Mỹ đã chết vì bị phá sản. Trong năm cuối cùng, ông đã sống nhờ vào đồng tiền vay mượn của người khác.

Samuel Insull, giám đốc của một công ty chuyên sản xuất các vật dụng cần thiết trong nhà, phải bỏ nước ra đi và chết tha phương không một đồng xu dính túi.

Howard Hopson, giám đốc của một hãng ga  lớn trở nên điên loạn.

Arthur Cutten, chuyên xuất nhập cảng lúa mì, cũng chết ở nước ngoài không một đồng xu dính túi.

Richard Whitney, giám đốc một phòng hối đoái lớn tại New York, vừa bình phục sau một thời gian dưỡng bệnh trong một nhà thương điên.

Albert Pall, một nhân vật cấp cao trong chính phủ, vừa ra tù vì dính líu vào một vụ tham nhũng.

Người cuối cùng trong danh sách tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ khoảng thập niên 20 cũng tự kết liễu cuộc sống  của mình… (Theo đài Veritas).

Thật thế, con người chỉ lo tìm kiếm tiền bạc vật chất, chính nó lôi kéo  dẫn người tìm kiếm nó vào con đường “đầy sương mù”, và dẫn tới mất phương hướng khi vào đường cụt của cuộc đời.

C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong những đoạn cuối của chương 6. Một chương mà ngày xưa đầy thách đố về niềm tin với người Do Thái, với các môn đệ và ngay cả đối với chúng ta ngày nay. Thách đố này lên đến đỉnh điểm khi Đức Giêsu khẳng định một cách mạnh mẽ: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi sẽ được sống muôn đời”. Chủ từ “Con Người” nay được chuyển đổi và bộc lộ rõ rệt là chính Ngài: Lúc trước Ngài nói: Ai tin vào Con Người… Còn bây giờ Ngài nói rõ: Tôi… chính thịt và máu Tôi. Đây là một kết thúc diễn từ rao giảng về niềm tin trọn vẹn.

Các môn đệ của Đức Giêsu nghe xong liền nói: “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?”. Câu nghi vấn này cho thấy số lượng người phản ứng không nhỏ. Phần đông trong họ đang đứng trước thách đố niềm tin, một thách đố quá lớn dưới nhãn quan của họ. Họ chỉ thấy một Đức Giêsu lịch sử đang đứng trước mắt họ mà thôi. Vì thế, người Do Thái đã hiểu lầm rằng: Đức Giêsu là một con người mà dám xem mình ngang hàng với Thiên Chúa, thậm chí có vẻ cao hơn Chúa Cha nữa, nên nhiều môn đệ rút lui. Họ chối từ theo Ngài, chối từ gọi Ngài là Thày, chối từ giáo huấn và đường lối của Thiên Chúa.

“Làm sao ông này lại có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được?” Người Do Thái đã thắc mắc như vậy khi Chúa Giêsu mời gọi mọi người “ăn thịt và uống máu tôi”. Phải chăng Chúa Giêsu muốn trở lại thời sát tế chiên bò của Cựu Ước để hiến dâng cho Thiên Chúa?

Thực ra đấy chỉ là cái vỏ của ngôn ngữ, còn sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn nói là Ngài muốn ban tặng chính thân thể mạng sống Ngài cho con người, và Ngài cũng muốn chúng ta hy sinh dâng cả đời mình cho nhau.

Thánh Gioan viết tiếp: Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không theo Ngài nữa. Kết thúc mang màu sắc bi quan và buồn tẻ như một thất bại trong công cuộc rao giảng nhưng đây cũng là thách đố của niềm tin trong cuộc sống hiện tại. Theo Đức Giêsu, dường như chúng ta mất tất cả, chẳng được lợi lộc gì: không được sống tự do thoải mái trong luân lý đạo đức; phải đến nhà thờ ngày chủ nhật; không được buôn gian bán lận, làm ăn xảo kế để thu nhanh nguồn lợi… Rao giảng về một Đức Kitô như thế cũng là khó khăn cho người tông đồ trong sứ vụ loan báo tin mừng hôm nay.

Chúng ta – những Kitô hữu – như đang bước trong bóng đêm một chuỗi thách đố về niềm tin, thì câu trả lời của Thánh Phêrô là tia sáng bừng lên soi chiếu. Khi Đức Giêsu hỏi nhóm Mười Hai “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?”. Dường như Chúa Giêsu nghi ngại về niềm tin và lòng trung thành của nhóm thân tín với Ngài. Phêrô đại diện trả lời thay cho nhóm: “Thày mới có lời ban sự sống đời đời”. Chẳng biết Phêrô được Chúa Cha mạc khải lôi kéo hay là ông đã thấm nhuần bài giảng của thày mình. Kế đó, Phêrô cũng bước thêm một bước nữa trong niềm tin. Ông đã trả lời cho chính bản thân và thay mặt cho anh em thuộc nhóm Mười Hai “Phần chúng con, chúng con tin và nhận biết rằng Thày là Đấng Thánh của THIÊN CHÚA”.

Như vậy, TIN và BIẾT – đó là điều kiện để trở thành môn đệ của vị thầy Giêsu nhưng cũng là một thách đố của người Kitô hữu trong xã hội vật chất ngày nay. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta sống chứng nhân cho trần gian về một Đức Giêsu là người và là Chúa thật, hầu giúp những người chúng ta gặp gỡ nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Đức Kitô phục sinh. 

D/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

Suốt tuần vừa qua, các bài Tin mừng đã trích từ bài diễn văn dài của Chúa Giêsu về một mầu nhiệm cao cả trong đạo, đó là: Chúa là Bánh hằng sống cho mọi người, cần phải ăn Mình và uống Máu Ngài để được sống đời đời.” Khi ghi lại bài diễn từ này, Thánh Gioan đã cẩn thận ghi lại 4 lần thái độ không tin của dân chúng và các đồ đệ.

          1. Khi dân chúng nghi ngờ, thách thức chúa Giêsu: ông có thể làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin?

          2. Khi dân chúng thì thào với nhau: Ông này không phải là con bác thợ mộc sao, thế mà tại sao ông ta lại nói là từ trời xuống?

          3. Dân chúng bàn cãi với nhau: làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn.

          4. Cuối cùng, hôm nay Gioan ghi lại phản ứng của chính các đồ đệ: Lời gì mà chói tai quá, ai mà nghe được?

Thái độ không tin này, hoàn toàn trái ngược với thái độ khiêm tốn, tuyên xưng đức tin của phêrô: Thưa Thầy, Thầy có lời ban sự sống, chúng con đã tin và chúng con biết thật Thầy là đấng Thánh của Thiên Chúa.

So sánh hai thái độ này, ta thấy đối với những kẻ không tin thì họ lý luận là: Lời Chúa Giêsu nói khó hiểu quá, họ không hiểu đưọc nên họ không tin. Trong khi đó thì lý luận của Phêrô là: Ông tin để rồi ông hiểu rõ ràng hơn: Thày có Lời ban sự sống, chúng con đã tin và do đó chúng con biết rõ thật Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta muốn dùng lý trí để tìm hiểu rõ về Chúa rồi mới tin thì sẽ không gặp được đức tin, vì có nhiều điều trong đạo vượt quá trí hiểu của con người. Nhưng nếu ta khiêm tốn tin nhận Chúa trước qua những dấu chỉ Chúa gửi đến cho chúng ta thì khi đó với đức tin, chúng ta sẽ dần dần hiểu được Thiên chúa.

Trước những mầu nhiệm trong đạo có vẻ khó hiểu, chúng ta hãy bắt chước thái độ của phêrô: “Lạy Thày, bỏ Thày con biết theo ai? Thày mới có những lời ban sự sống đời đời”.

E/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

CHÚA GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA

Thánh Máccô là một trong bốn tác giả viết sách Tin Mừng. Thánh Máccô viết cuốn Tin Mừng Thứ Hai, sớm nhất, vắn gọn nhất, chỉ gồm có 16 chương, được phổ biến khoảng năm 69. Chúng ta có thể kể tóm tắt Tin Mừng theo thánh Máccô thế này:

Sau khi chịu phép rửa tại sông Giodan và trải qua 40 ngày chay tịnh trong hoang địa, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng tại thành phố Caphacnaum, kêu gọi các môn đệ đầu tiên.

Trước hết, Thầy trò rao giảng tại thành thị và tiến dần vào các vùng phụ cận, dân ngoại, cuối cùng đi lên Giêrusalem, Chúa Giêsu chịu thương khó, tử nạn và sống lại. Ngài hiện đến trao sứ mệnh cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tao. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị luận phạt”. Rồi Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các môn đệ hân hoan đi khắp tứ phương loan báo Tin Mừng, có Chúa cùng hoạt động với các ông.

Tin Mừng Máccô nhấn mạnh: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, và là Đấng Cứu Thế. Chúa Cha đã hai lần xác nhận tước hiệu đó: khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giodan và khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Vâng theo lời Chúa dạy, Thánh Máccô đã nhiệt tâm đi rao giảng Tin Mừng, ngài đã cộng tác với Phaolô và Baraba, và sau này cộng tác đắc lực hơn nữa với Phêrô, được Phêrô nhận làm con tinh thần (1 Pr 5,13). Máccô viết Tin Mừng tường thuật lại cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu cho mọi người. Thánh Máccô đi truyền giáo bên Ai cập, lập nên giáo đoàn Alexandria, thu phục được nhiều người tin theo Chúa. Vì thế dân ngoại chống đối, hãm hại ngài, họ lăng mạ, bêu xấu và lôi kéo ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi ngài trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25 tháng 4 năm 67.

Với đức hạnh lớn lao, với cuốn Tin Mừng mang tên Máccô, danh của thánh nhân luôn ngời sáng trong Giáo Hội, và triều thiên vinh hiển Thiên Chúa trao cho Ngài muôn đời vẫn rực sáng. Cả nhân loại và đặc biệt Giáo Hội mãi mãi tôn vinh thánh nhân vì lòng nhiệt thành, sự thánh thiện và gương sáng thánh nhân để lại cho dân Chúa.

Gương thánh nhân thôi thúc mỗi người chúng ta nỗ lực nên hoàn thiện, sẵn sàng làm chứng cho Chúa khi thuận lợi cũng như lúc gian nan, trong tình liên đới với các anh chị em hợp tính cũng như trái tính, ngõ hầu cho danh Chúa tỏa rạng tới mọi người, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Máccô vinh dự rao giảng và ghi chép sách Tin Mừng. Xin cho chúng con được thấu triệt những lời ngài giảng dạy, để trung thành bước theo Chúa, biết dùng cuộc sống để giới thiệu Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, để mọi người tin yêu Chúa, để được sống đời đời. Amen.