
“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì,
thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”.
(Ga 16,23)
BÀI ĐỌC I: Cv 18, 23-28
“Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh.
Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi khẩu và thông biết Thánh Kinh, ông đến Êphêxô. Ông đã học thông đạo Chúa; ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Đức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông (về nhà) và trình bày cặn kẻ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Akaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Đến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác những người Do-thái cách hùng hồn; ông trưng Thánh Kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô.
ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 8-9. 10
Đáp: Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: 1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Đấng Tối cao, khả uý, Người là Đại Đế trên khắp trần gian. – Đáp.
2) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. – Đáp.
3) Vua chúa của chư dân, đã nhập đoàn với dân riêng Thiên Chúa của Abraham. Vì các vua chúa địa cầu thuộc quyền Thiên Chúa: Người là Đấng muôn phần cao cả! – Đáp.
TIN MỪNG: Ga 16,23-28
23Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
24Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. 25Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em.
Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.
26Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.
28Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
‘NỐI MẠNG’ VỚI THIÊN CHÚA
“Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16,24)
Suy niệm: Những trạm tiếp sóng điện thoại di động cứ thường “nghẽn mạch” không thể truyền tải đến cho những khách hàng thuê bao của mình, nhất là vào những dịp cao điểm. Nhu cầu quá lớn hay trạm tiếp sóng quá nhỏ? Về trách nhiệm cầu nguyện, “vị cố vấn kỳ diệu” Giê-su vạch rõ lý do “nghẽn mạch” nơi Ki-tô hữu, “cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy”, khiến nhiều người đang mong chờ mạch ân sủng của Thiên Chúa mà không được đáp ứng. Thế giới ta đang sống không phải là thế giới trần tục, bởi nó được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Nó rất cần ơn thiêng từ Thiên Chúa và tương giao với Ngài. Nếu nó có trần tục là bởi vì đã bị xuống cấp do thiếu vắng lời cầu nguyện, trở thành một thế giới mồ côi, vắng bóng Thiên Chúa. Những “trạm tiếp sóng” Ki-tô hữu quá cần thiết cho thế giới hôm nay. Thánh Gio-an Vi-a-nê cho rằng xưa kia chúng ta chẳng xứng cầu nguyện, nhưng nay Thiên Chúa đã thương cho ta được thưa chuyện với Ngài đấy bạn!
Mời Bạn: Hoàn cảnh hiện tại của bạn và số phận của những người chung quanh có được bạn lưu ý và gom kết lại trong lời cầu nguyện không?
Chia sẻ: Câu kết “Nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con…” trong các lời nguyện có ý nghĩa gì?
Sống Lời Chúa: Chân thành dâng lời nguyện lên Chúa Cha, nhân danh Chúa Giê-su để cầu cho một gia đình quen biết.
Cầu nguyện: Lạy Cha trên trời, trái tim của con quá bé nhỏ để ôm ẵm thế giới. Nay con muốn hoà tan trong trái tim Chúa Giê-su, con Cha, để thế giới cảm nhận được tình Cha yêu.
B/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thổ lộ cho các môn đệ biết tương quan thâm sâu giữa Ngài với Chúa Cha, và giữa Chúa Cha với các môn đệ qua trung gian Chúa Giêsu: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Thầy nói rõ cho anh em biết rằng: chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.
Những lời ấy, cho ta thấy: Chúa Giêsu và Chúa Cha yêu mến nhau. Cho nên, nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu thì cũng được Chúa Cha yêu mến, nếu chúng ta nhân danh Chúa Giêsu mà kêu xin sự gì, thì chính Chúa Cha sẽ nhận lời. Lời kêu xin của chúng ta không theo kiểu “xin cho” của thế gian, mà là tâm tình yêu mến, tâm tình con thảo thân thưa với Cha của mình về mọi nhu cầu. Và Thiên Chúa nhận lời ta, không phải vì ta lẻo mép, khéo xin xỏ, nhưng tại vì Thiên Chúa luôn yêu thương ta, nên chắc chắn sẽ thông chia cho ta những điều thiện hảo.
Một đêm tháng 6-1952, tại Ấn Độ, Mẹ Têrêsa bắt gặp một phụ nữ hấp hối bên vệ đường ngập nước sau một ngày mưa giông. Chuột bò ra cắn tay chân bà ta. Mẹ Têrêsa gõ cửa mọi bệnh viện ở gần đó nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối. Sáng hôm sau, người phụ nữ tội nghiệp qua đời trong vòng tay của Mẹ Têrêsa.
Vừa đau xót, vừa phẫn nộ, vị nữ tu tìm đến Tòa thị chính, đề nghị cấp một chỗ để có thể chăm sóc những người nghèo hấp hối không chốn nương thân. Chính quyền thành phố chấp thuận đề nghị và dành cho Mẹ một khu nhà phụ trong ngôi đền thờ thần Kali của Ấn giáo. Nơi này được đặt tên “Nhà Khiết tâm”. Mỗi sáng, cảnh sát đưa đến đây những người vô gia cư lâm bệnh rất trầm trọng, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ. Mẹ Têrêsa giang rộng vòng tay đón nhận họ, với tâm nguyện: “Những người này đã trải qua quá nhiều tủi nhục khi còn sống, ít nhất họ có thể chết ở đây như một con người”.
Người ta hỏi mẹ, làm sao mẹ có thể ẵm bế những kẻ nghèo hèn, thân xác lở loét, dòi bọ lúc nhúc, mà không thấy ghê tởm gì hết?
Mẹ Thánh trả lời: “Tôi có được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Ngày sống làm việc của chúng tôi đặt trên căn bản cầu nguyện. Dòng chúng tôi là Dòng chiêm niệm ở giữa lòng trần gian. Vì thế, cầu nguyện là căn bản đời sống nhà Dòng. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện khắp mọi nơi đang khi làm việc cũng như lúc đi dọc đường. Nếu chúng tôi không liên lỷ sống kết hợp với Chúa, chúng tôi đâu có thể có sức lực để sống dấn thân hy sinh phục vụ được”.
Vâng, khi yêu mến Chúa người ta sẽ tha thiết cầu nguyện, và lời cầu nguyện thành tâm sẽ sinh quả yêu thương phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng quảng đại yêu thương hết mọi người ngay trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
C/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
CẦU NGUYỆN NHÂN DANH CHÚA GIÊSU
Đức Giêsu dạy chúng ta thái độ phải có khi cầu xin với Cha là phải tin và lấy danh Đức Giêsu mà kêu cầu, chắc chắn Chúa Cha sẽ nhận lời. Như thế, lời cầu xin của chúng ta phải ở trong tương quan Cha – con, nghĩa là phải thể hiện lòng tin tưởng phó thác; tin Cha sẽ làm những gì tốt nhất cho mình. Trong niềm xác tín đó, chúng ta luôn mang tâm tình tạ ơn, ngay cả những điều ta xin không được, những điều không hợp ý ta, những điều xem ra không lợi cho chúng ta. Tất cả đều được Cha an bài trong yêu thương và tốt đẹp nhất cho chúng ta.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm về sự bất toàn của mình, cũng như sự giới hạn về uy tín. Vì thế, có những điều chúng ta muốn không được và phải cần đến một trung gian làm cầu nối cho mình.
Hôm nay Đức Giêsu mạc khải cho các môn đệ về vai trò của Ngài trong mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài hứa cho những ai nhân danh Ngài mà xin cùng Thiên Chúa Cha thì Người sẽ ban cho như ý. Đây là cách nhấn mạnh và cụ thể, rõ ràng, chứ thực ra, đã có lần Đức Giêsu nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”, hay: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6).
Tại sao hôm nay Đức Giêsu lại dạy các môn đệ chi tiết và cụ thể đến như vậy? Thưa là bởi vì trước kia, khi Đức Giêsu còn ở với các ông, diện đối diện, nên việc cầu xin nhân danh Đức Giêsu là điều mà ít ai nghĩ tới. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc qua cái chết, Đức Giêsu sẽ về với Chúa Cha, và như vậy, Ngài đảm nhận vai trò trung gian giữa con người với Thiên Chúa Cha cách đắc lực và hiệu quả. Vì thế, Ngài mới nhắn nhủ các môn đệ hãy nhân danh Ngài mà xin với Chúa Cha thì sẽ được như ý (Ngọc Biển).
Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mạng ở trần gian, Ngài loan báo cho các môn đệ là sắp đến giờ Ngài ra đi. Ra đi không phải để đi mất mà để hiện diện lại cách mới mẻ và sâu xa hơn: “Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian và giờ đây Thầy trở về cùng Chúa Cha”. Phương thế để giữ liên lạc với Ngài và có sức mạnh trung thành đến cùng trên đường thập giá trong sự dấn thân hằng ngày là cầu nguyện. Cầu nguyện với Cha nhân danh Đức Giêsu.
Ngài dạy chúng ta thái độ phải có khi cầu xin với Chúa Cha là: Chúng ta tin và lấy danh Đức Giêsu kêu cầu, chắc chắn Chúa Cha sẽ nhậm lời. Với tâm tình con thảo, như Giáo lý Công giáo dạy: “Việc cầu nguyện cùng Cha của chúng ta phải làm triển nở trong chúng ta ý muốn nên giống như Ngài và nuôi dưỡng nơi chúng ta một tấm lòng khiêm nhu tin tưởng” (GLCG số 2800).
Cha luôn dõi mắt theo từng người con mà ban phát như Đức Giêsu đã khẳng định: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9-10). Lời cầu xin của chúng ta nhân danh Chúa Con, luôn ở trong tương quan Cha – con, nghĩa là phải thể hiện niềm tin phó thác: Tin Cha sẽ làm những gì tốt nhất cho mình.
Sinh hoạt nền tảng nhất của người Kitô hữu chính là cầu nguyện. Nhưng mãi mãi, có lẽ chúng ta phải thốt lên như các môn đệ Đức Giêsu: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” vì chúng con chưa biết cầu nguyện. Thay cho một lời giải thích về cầu nguyện, Đức giêsu đã dạy các môn đệ kinh Lạy Cha, đó là tất cả cuộc sống của Ngài, một cuộc sống luôn diễn ra phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.
Như vậy, cầu nguyện là đi vào tri giao mật thiết với Thiên Chúa, hay nói như Abraham Lincoln là đứng về phía Chúa. Thật ra, thái độ nền tảng của cầu nguyện là ra khỏi chính mình và đi vào tương quan với người khác. Người không thể đi ra khỏi chính mình và sống tương quan với người khác, không thể cầu nguyện một cách đúng đắn theo tinh thần của Đức Giêsu. Ai biết tôn trọng người khác và thiết lập với người khác tương quan đối thoại và lắng nghe, người đó mới có thể có đủ những điều kiện cần thiết để sống tương quan mật thiết với Đức Giêsu Phục sinh.
Truyện: Hiệu lực của lời cầu nguyện
Một ngày kia, thánh Étienne, vị thánh thành lập hội dòng Grammont, khi ngài đang giảng thuyết trước một cử tọa rất đông đảo người lắng nghe. Bỗng có một người đứng dậy, dám nói thẳng với ngài: “Thưa cha, mặc dù cha nói nhiều đến sự kinh tởm của tội lỗi, con cũng chả thèm muốn hoán cải tí nào cả và con sẽ bực bội khi nghe tin cha cầu nguyện cho con”.
Ngạc nhiên trước những lời nói bạo gan này, vị thánh xúc động đến nỗi ngài phải khóc nức nở. Và ngay sau đó, ngài đánh chuông, tập họp các tu sĩ lại, và ngài nói với họ rằng: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người đáng thương này”.
Vài giờ sau đó, trái tim của kẻ tội lỗi cứng đầu đó hoàn toàn thay đổi, anh ta nhận ra tình trạng thảm hại của linh hồn anh ta và quyết định sống một cuộc đời mới.
Anh tìm đến gặp vị thánh, anh đã phủ phục dưới chân ngài và xin ngài tha thứ, anh ta cũng hứa sẽ từ bỏ hết các tật xấu và không bao giờ tái phạm chúng nữa.
Thánh Étienne, nhân cơ hội cuộc trở lại này, ngài đã tỏ cho các môn đệ của ngài thấy sự hữu hiệu của lời cầu nguyện.



