“Khi Đấng Bảo Trợ đến, […] Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha,
Người sẽ làm chứng về Thầy”. (Ga 15,26)

Bài Ðọc I: Cv 16, 11-15

“Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Chúng tôi xuống tàu tại Trôa và đi thẳng đến Samôthra, và hôm sau đến Nêapôli; rồi từ đó đi Philippê là thành thứ nhất vùng Macêđônia, và là xứ thuộc địa. Chúng tôi lưu lại thành này một ít ngày. Ðến ngày Sabbat, chúng tôi đi ra ngoài cửa thành đến bờ sông, chỗ người ta thường hợp nhau đọc kinh. Chúng tôi ngồi xuống giảng cho những phụ nữ đang tề tựu ở đó. Bấy giờ có một bà tên là Lyđia, buôn vải gấm, quê ở Thyatira, có lòng thờ Chúa, cũng ngồi nghe; Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe các điều Phaolô giảng dạy. Sau khi chịu phép rửa tội làm một với gia đình, bà nài xin rằng: “Nếu các ngài xét thấy tôi đã nên tín đồ của Chúa, thì xin đến ngụ tại nhà tôi”. Bà nài ép chúng tôi.

Ðáp Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5 và 6a và 9b

Ðáp: Chúa yêu thương dân Người.

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Ðấng tạo tác bản thân, con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. 

Xướng: Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang.

Xướng: Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người với cây đàn cầm, với trống con: bởi vì Chúa yêu thương dân Người, và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang.

Xướng: Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. Ðó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa.

Alleluia: Ga 14, 13

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. – Alleluia.

Hoặc đọc:

Alleluia, alleluia! – Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Alleluia.

Tin Mừng: Ga 15, 26-16. 4

“Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

SUY NIỆM

A/ 5 Phút Lời Chúa

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”. (Ga 15,26-27)

Suy niệm: Mục tiêu tối hậu mà Chúa Giêsu được sai đến trần gian là “để làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37). Vì thế, mọi nguồn lực được huy động cũng chỉ để phục vụ cho mục tiêu trọng yếu ấy. Trong đó, Chúa Thánh Thần là nguyên lý, còn các môn đệ là phương thế, đối tượng cần làm chứng là sự thật, hay nói cách khác, là Chúa Kitô, vì Ngài là Sự Thật (Ga 14,6). “Sự thật là chi”, Philatô không hiểu (Ga 18,38). Và làm sao ông có thể hiểu, nếu ông không đón nhận Chúa Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật. Vậy nên, trong Chúa Kitô, người ta sẽ hiểu sự thật, và trong sự thật, người ta sẽ được giải thoát (Ga 8,32).

Mời Bạn: Để làm chứng cho sự thật, không còn cách nào tốt hơn, là để Sự Thật chi phối đời sống của mình. Nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), hoặc “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12,12) hay phải làm chứng như thế nào.

Chia sẻ: Thánh Phaolô dạy: “Sống theo sự thật và trong tình bác ái”, đó có phải là cách “làm chứng cho sự thật” không?

Sống Lời Chúa: Để lắng nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần, bạn dành thời gian trong ngày, ít là 5 phút, để suy niệm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô là hình ảnh trung thực về Chúa Cha, xin ở lại trong con, để qua các việc con làm, con làm chứng cho sự thật để mọi người nhận ra Sự Thật là chính Chúa. Amen.

B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

Chúng ta đang ở vào những ngày cuối của mùa Phục sinh. Phụng vụ đang dẫn dần chúng ta tới lễ Thăng Thiên và Lễ Hiện Xuống. Vì thế Phụng vụ bắt đấu cho chúng ta nghe những đoạn Tin Mừng về hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần là Thần chân lý, là Thần khí của sự thật, điều này chúng ta không cần tìm đâu xa mà ngay trong bài đọc một đã chứng minh. Vì cứ theo sách Tông đồ công vụ thì sau khi lãnh nhận Thánh Thần vào dịp Lễ Ngũ tuần, các Tông Đồ đã lần lượt ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người như lệnh Chúa Giêsu đã truyền. Và quả thật Thánh Thần chân lý đã hoạt động trong các Tông đồ cũng như trong các kẻ nghe các Ngài, để rồi hành trình truyền giáo của các Ngài đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

Trong cộng đoàn tín hữu thời sơ khai, không thiếu những hình thức bách hại, từ đe dọa, vu cáo đến lùng bắt, đánh đòn ném đá hoặc chém đầu. Nhưng dù vậy, các Tông Đồ vẫn can đảm rao giảng và củng cố lời giảng bằng các phép lạ. Mọi người đều đồng tâm nhất trí với nhau, chăm lo cầu nguyện, liên đới với người nghèo, năng nổ, nhạy bén với sứ vụ đến với muôn dân để rao giảng Tin Mừng. Cuộc sống cộng đoàn trở nên lời chứng hùng hồn về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh và sức sống mãnh liệt trong Chúa Thánh Thần.

Ngày nay Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động như vậy. Chúng ta có thể thấy trong các giáo họ, các khu xóm, giáo xứ của chúng ta, không thiếu những anh chị em giáo dân âm thầm thăm viếng người đau yếu, giúp đỡ người nghèo, nhắc nhủ nhau xưng tội, rước lễ, học hỏi giáo lý, lập các nhóm tông đồ giáo dân. Qua họ, Thánh Thần Chúa tiếp tục canh tân Giáo xứ, canh tân Giáo Hội và thế giới từ bên trong. Họ đem lại niềm vui, tình yêu thương và sự an bình, làm cho người chung quanh có được một kinh nghiệm trung thực về Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài.

Chúng ta hãy siêng năng cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên gia đình, trên khu xóm chúng ta. – tập quan tâm hơn đến đời sống chung, công việc chung; – sẵn sàng đóng góp công sức, sáng kiến để làm cộng đoàn đuợc thăng tiến.

C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương

Qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, ta thấy Chúa Giêsu sắp từ giã thế gian để về cùng Cha. Vì thế, các môn đệ lo lắng sẽ không biết theo hướng nào một khi không còn Thầy bên cạnh mình. Ðứng trước sự lo lắng ấy, Chúa Giêsu sẽ gởi Ðấng Phù Trợ đến, nhưng công việc của Ðấng Phù Trợ cũng không gì khác ngoài việc làm chứng về Ðức Giêsu, để rồi một khi lòng tin vào Ðức Giêsu được vững mạnh, các tông đồ sẽ là nhân chứng của Chúa.

Môn đệ không hơn thầy, Chúa Giêsu bị bắt bớ thế nào thì các môn đệ cũng chịu chung một số phận như vậy. Lòng thù ghét của thế gian luôn là sức mạnh đối nghịch với tình thương Thiên Chúa. Thánh sử Gioan đặc biệt chú ý đến hai thế lực luôn tồn tại song song nhau trong hành trình cứu độ. Một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa Thiên Chúa và Satan, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chân lý và gian dối…Với niềm tin vào Đức Giêsu và sự trợ lực của Thánh Thần, chắc chắn các môn đệ sẽ đứng vững trong mọi tình huống xem là tồi tệ nhất.

Từ lúc Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó, các môn đệ như rơi vào vực thẳm của sợ hãi và đớn đau, trong giờ phút tối tăm ấy các ông càng thấm nếm hơn sự tàn khốc của thế gian. Đức Giêsu như biết trước tất cả, biết môn đệ Phêrô sẽ chối Thầy, Giuđa sa ngã bán Thầy, một số khác bỏ trốn tìm đường thoát thân. Khi Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, các ông vẫn còn hoang mang sợ hãi, mãi cho đến khi lãnh nhận Thánh Thần thì con mắt đức tin các ông mới bừng sáng. Từ đó các ông như được tiếp thêm sức mạnh để ra đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Và ngày hôm nay, Thánh Thần vẫn hiện diện trong Hội Thánh để nâng đỡ đời sống đức tin của người tín hữu. Lời chứng của kitô hữu sẽ không đủ sức thuyết phục nếu không dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Thế nên, bài Phúc Âm hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ đến một Đấng Phù Trợ mà chúng ta vẫn hằng có sát bên cạnh mình, thế mà chúng ta thường quên, đó là Chúa Thánh Thần. Chúng ta quên Ngài đến nỗi nhiều khi chúng ta đọc hay hát kinh Chúa Thánh Thần mà vẫn không nghĩ tới Ngài. Và bởi vì quên Ngài, không nghĩ tới Ngài nên chúng ta thường bị rơi vào tình trạnh cô đơn, buồn chán, lo âu, sợ sệt, ngã lòng… Biết bao lần trong đời sống, đức tin chúng ta bị chao đảo vì những đau khổ, lòng mến nhạt phai vì sự ươn lười yếu đuối, hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần giúp sức để dù có gặp gian nan thử thách, chúng ta vẫn giữ trọn ơn gọi làm con cái Chúa.

Chúa Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta, Người nhắc nhở chúng ta về tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói. Đó là ký ức sinh động của Giáo Hội. Và trong khi nhắc nhở chúng ta, Người làm cho chúng ta hiểu những lời của Chúa Giêsu. Thánh Thần chân lý và tình thương nhắc nhớ chúng ta về tất cả những gì Chúa Kitô đã nói, làm cho chúng ta ngày càng đi sâu vào trọn vẹn ý nghĩa những lời của Chúa. Điều này đòi chúng ta phải đáp lại: hễ chúng ta càng quảng đại đáp lại, thì lời Chúa Giêsu càng trở thành sự sống trong chúng ta, trở thành những thái độ và chọn lựa để làm chứng cho Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần phù trợ chúng ta có đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, và khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống.

D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

ANH EM CŨNG LÀM CHỨNG

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nói những lời từ biệt với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Có hai điều căn bản Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ:

Điều thứ nhất, Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết về nguồn gốc của Chúa Thánh Thần: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha”. Như thế, Chúa Thánh Thần có nguồn gốc Thiên Chúa, “Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con”. Đức Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Khí sự thật có uy quyền giải thoát chúng ta khỏi sự dối trá của satan, và dẫn đưa các tín hữu vào trong sự thật toàn vẹn là chính Chúa Kitô.

Điều thứ hai, Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết: Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Giêsu. Cho nên, những ai đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần cũng sẽ làm chứng về Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày. Từ ngữ Hy Lạp “Martyr” có nghĩa là làm chứng, nó đồng nghĩa với tử đạo. Và như thế, kitô hữu làm chứng về Chúa là chấp nhận tử đạo mỗi ngày. Có nhiều hình thức tử đạo mà kitô hữu sẽ gặp phải, chẳng hạn bị người ta nghi kị, thù ghét, bách hại, nói xấu nói hành, dù là kitô hữu sống hiền lành lương thiện. Chẳng lại gì vì chính Chúa chúng ta đã bị đối xử như thế.

Có một người thanh niên kia đi làm thuê trong một công ty, người chủ tỏ ra khắc nghiệt với anh, thường xăm soi, la mắng. Nhưng anh vẫn nhã nhặn hiền hòa, làm cho ai lấy ngỡ ngàng. Mấy người bạn của anh thấy vậy, liền bảo:

– Mày bị đên hay sao mà lại chơi đẹp với kẻ xấu? Nhưng có mấy người ngoại đạo làm chung với anh nhận xét:

– Anh ấy thật là môn đệ của Chúa Giêsu, vì sống theo Chúa Giêsu hiền lành và tha thứ. Đạo của anh ấy là đạo thật.

Vâng, làm chứng cho Chúa là chấp nhận tử đạo, chấp nhận hy sinh, bởi hy sinh là thước đo chứng tỏ tình yêu của ta dành cho Chúa và cho tha nhân.

Lòng nhiệt thành làm chứng cho Chúa của thánh Phaolô bôn ba rao giảng khắp nơi và lòng nhiệt thành của người phụ nữ tân tòng Lyđia tận tình đón tiếp tha nhân, mà sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay (Cv 16,11-15) nêu lên, thật đáng cho chúng ta noi theo như một cách thức cụ thể để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng khắc khoải làm chứng cho Chúa ngang qua những công việc thường ngày của chúng con. Amen.

E/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

CÁC CON SẼ LÀM CHỨNG CHO THẦY 

Do thái giáo coi Đức Giêsu là một kẻ lộng ngôn phạm thượng và các Kitô hữu là những người phản bội Do thái giáo. Do đó họ giết Đức Giêsu, bắt bớ các Kitô hữu. Đức Giêsu đã báo trước điều đó cho các môn đệ biết: “Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa”.

Nhưng đồng thời Đức Giêsu trấn an họ: Chúa Cha sẽ sai Chúa Thánh Thần đến. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ: Ngài sẽ che chở và bênh vực các môn đệ trong cơn bắt bớ và Chúa Thánh Thần là Đấng làm theo đúng ý Chúa Cha.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng chữ Parakletos để chỉ Chúa Thánh Thần. Parakletos chữ Hy lạp, chỉ một nhân vật có thế giá đến đứng bên cạnh người bị cáo trong một phiên tòa. Khi nhân vật thế giá này đứng bên cạnh người bị cáo thì tình hình sẽ đổi khác rất nhiều.

Có Đấng Parakletos (Đấng phù trợ) đứng bên cạnh thì môn đệ của Chúa không còn phải bơ vơ giữa thế gian, như những con chiên giữa bầy sói dữ nữa. Đấng phù trợ sẽ:

Hỗ trợ tinh thần khi họ cảm thấy cô đơn, an ủi trong những lúc đau buồn, che chở họ những khi họ bị nguy hiểm, vạch cho họ thấy những cạm bẫy xảo quyệt mà thế gian giăng ra hại họ, dạy cho họ biết cách làm, cách nói để khỏi bị thế gian bắt bẻ, và cuối cùng, là đích thân bảo vệ họ (Carôlô).

Đức Giêsu hứa sẽ gửi Đấng phù trợ đến. Nhưng công việc của Đấng phù trợ sẽ không là gì khác ngoài việc làm chứng về Đức Giêsu. Để rồi một khi lòng tin vào Đức Giêsu được vững mạnh, các Tông đồ sẽ là nhân chứng của Thầy. Họ sẽ làm chứng không những về các hành động của Đức Giêsu mà còn cả ý nghĩa các việc làm của Ngài nữa. Đấng phù trợ là Thần chân lý đến từ Cha, sẽ cho họ thấy công việc phải làm và con đường phải đi. Chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi sự bách hại.

Đức Giêsu biết trước điều này, Ngài không ra tay ngăn cản, nhưng chỉ tiên báo cho họ biết, bởi vì có Đấng phù trợ ở với họ và sự bách hại sẽ là lời chứng hùng hồn nhất. Trong bách hại, người môn đệ sẽ tỏ lòng trung thành đối với Thầy. Nhờ bách hại, họ sẽ trở nên giống Thầy, Đấng đã bị bắt bớ và bị giết trên Thập giá (Mỗi ngày một tin vui).

Chúng ta thấy, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Hiện xuống, cuộc đời của các Tông đồ đã thay đổi toàn diện, từ những người chậm hiểu, hèn nhát, hám danh, ham sống sợ chết, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông thành những chứng nhân nhiệt thành, tận tâm, can trường, coi thường gian nguy, không thể làm thinh không nói những điều đã nghe, đã biết. Mọi gian khổ, đe doạ, tù ngục, không làm cho các ông thoái lui; trái lại, hết mọi Tông đồ đều lấy máu đào làm chứng cho lời các ông truyền giảng và sẵn sàng chết, để tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô. Như vậy, muốn làm chứng về Đức Giêsu, phải có kinh nghiệm bản thân về Ngài, và dựa vào quyền năng của Thánh Thần.

Nói đến truyền giáo, chúng ta thường nghĩ đến các linh mục thừa sai đến rao giảng Tin mừng cho chúng ta. Nhưng sứ mạng truyền giáo bắt nguồn từ Chúa Cha khi sai Con Một Ngài là Đức Giêsu loan báo cho nhân loại biết tình yêu Thiên Chúa dành cho họ, để “ai tin thì được cứu độ” (x. Ga 3, 36).

Để chứng thực cho sứ mạng của mình, Đức Giêsu nói Ngài có Thánh Thần làm chứng. Quả thật, Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ, làm chứng bằng cách tác động bên trong con người giúp họ hiểu biết và đón nhận Tin mừng cứu độ của Chúa Cha được Đức Giêsu loan truyền. Hạnh phúc cho Hội thánh khi được Thiên Chúa không chỉ cứu độ nhưng còn tuyển chọn, để tham dự vào sứ mạng truyền giáo của Thiên Chúa. Chỉ trong Chúa Thánh Thần, Hội thánh mới có khả năng thực hiện sứ mạng ấy (5 phút Lời Chúa).

Tóm lại, làm chứng cho Đức Giêsu, chúng ta không nên chờ đợi sự dễ dàng, nhưng phải sẵn sàng mang lấy cuộc thương khó của Đức Giêsu nơi thân mình, sẵn sàng đón nhận sự chống đối thù hận của những kẻ không biết Thiên Chúa Cha và cũng không biết Đức Giêsu. Trong sự yếu đuối mỏng dòn của chính bản thân, chúng ta luôn cảm nghiệm sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện qua chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta. Chính Ngài làm chứng cho Đức Giêsu và chúng ta cần để mình chìm sâu trong sức mạnh của Ngài, để cùng với Ngài làm chứng cho Chúa.

 Truyện: Cần Spirit of master trong tác phẩm

Cha Paul Wharton có kể lại câu chuyện: Một chàng thanh niên trẻ xin học một người thợ cả tài năng chuyên làm những bức tranh kiếng màu, như chúng ta thấy tại các Nhà thờ Âu Mỹ. Sau thời gian thụ huấn cần thiết, người học trò vẫn không thể đạt được những tác phẩm mang dấu ấn như thầy. Anh nghĩ có lẽ dụng cụ làm việc của thầy đặc biệt hơn nên anh xin thầy cho mượn dụng cụ của thầy.

Sau bảy tuần lễ, chàng trai đến nói với sư phụ: “Thưa thầy, con không thể làm được bất cứ tác phẩm nào đẹp đạt được với những dụng cụ mà thầy đưa”.

Vị sư phụ điềm đạm trả lời: “Không phải dụng cụ của thầy mà con cần để làm nên tác phẩm, nhưng đó là Spirit of master you need”. Chúng ta có thể hiểu đó là ‘tinh thần, linh hồn, nghị lực’ của người thầy mà người học trò cần phải có (Theo Discipleship Stories and Parables, Paulist Presse).