“Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng,
bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến”.
(Ga 5,38)
BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-14
“Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”.
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: “Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập”. Chúa phán cùng Môsê: “Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại”.
Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: “Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập ? Xin Chúa đừng để cho người Ai-cập nói rằng: “Người đã khéo dẫn họ đến đây, để giết họ trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất”. Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: “Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời, Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi”. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.
ĐÁP CA: Tv 105, 19-20. 21-22. 23
Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài
Xướng:
1) Họ đã đúc con bò tại Horeb, và lễ bái thần tượng đã đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng con bò ăn cỏ. – Đáp.
2) Họ đã quên Thiên Chúa là Đấng cứu độ mình, Đấng đã làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Đấng đã làm những điều kỳ diệu trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Đỏ. – Đáp.
3) Chúa đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi giận và đừng tiêu diệt họ. – Đáp.
TIN MỪNG: Ga 5,31-47
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.
32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.
33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.
34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.
35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.
36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.
38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.
39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.
40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. 41 “Tôi không cần người đời tôn vinh.
42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.
43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.
44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?
45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.
46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.
47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”
SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa
ĐƯỜNG VÀO CÕI SỐNG
‘‘Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.” (Ga 5,40)
Suy niệm: Trước cái chết, mọi người đều bất lực, không ai thoát khỏi. Dù sinh thời có thu tích bao nhiêu của cải, vinh quang, quyền lực… khi chết tất cả đều trở về cát bụi hư vô: “Trăm năm nào có gì đâu! Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì” (Cung Oán). Duy có Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người, khẳng định nhiều lần Ngài là Đấng đem lại sự sống: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) và Ngài đến “để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Mặc dù Chúa Giê-su viện dẫn nhiều lời chứng có thế giá: lời chứng của Gio-an Tẩy giả và cả lời chứng của Chúa Cha, để minh chứng Ngài là Đấng ban sự sống, thế mà đáng buồn thay, Chúa nói với người Do Thái: “Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.”
Mời Bạn: Cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá là hiến lễ đền tội, giao hòa ta với Thiên Chúa, cùng với cuộc phục sinh của Ngài là nguồn mạch tuôn trào sự sống mới, như lời kinh Tiền tụng lễ Phục Sinh: “Ngài đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con”. Chúa Giê-su cũng hỏi bạn: Bạn có muốn đến với Ngài để nhận được sự sống không? Mùa Chay nhắc ta nhớ hồng ân sự sống ta đã lãnh nhận và thúc giục ta chừa bỏ tội lỗi, luyện tập nhân đức để sự sống đó được lớn mạnh lên.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm xa tránh tội lỗi và chống trả mạnh mẽ những chước cám dỗ phạm tội để luôn sống trong ân nghĩa với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết tin tưởng vào Lời Chúa và trung thành bước đi theo Chúa trên con đường dẫn vào sự sống Chúa mở ra cho chúng con. Amen.
B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
Thứ năm Tuần IV Mùa Chay
Ga 5, 31-47
Đôi khi đọc Tin Mừng, chúng ta ngạc nhiên tại sao người Do-Thái lại từ chối, không tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng thử hỏi nếu chúng ta sống cùng thời với họ, ở trường hợp của họ, chúng ta có dễ dàng tin nhận Ngài không? Vì làm sao có thể tưởng tượng được Đấng Cứu thế đã đến và sống như một người bình thường như vậy.
Mặc dù hôm nay Chúa Giêsu đã nêu lên bốn bằng chứng để làm chứng cho Ngài: – Bằng chứng của Gioan Tẩy Giả. – Bằng chứng do Lời nói và việc làm của Ngài. – Chúa Cha làm chứng cho Ngài. – Và Kinh Thánh cũng làm chứng cho Ngài. Nhưng dù vậy người Do Thái vẫn không nhìn nhận.
Tuy nhiên không những xưa kia mà hôm nay và mãi mãi, sự thật vẫn là sự thật: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã làm người. Trong hơn 20 thế kỷ qua, chúng ta thấy: không ai có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bằng Chúa Giêsu. Không có nhà cách mạng nào đã biến đổi thế giới như Ngài. Không có vị tôn sư nào có dòng dõi môn đồ đông đảo như Ngài. Không có tên ai năng được nhắc đến như tên Ngài. Không có vị ân nhân nào dám tưởng mình được yêu mến như Ngài… Thế mà Đấng đã làm nên cuộc biến đổi vĩ đại ấy chính là một người, nhưng là Người Chúa, vì Ngài là Con Thiên Chúa.
Chúng ta tin Chúa, chúng ta tin Lời Chúa, chắc chắn rồi. Nhưng những người chung quanh chúng ta, nhất là những người ngoại giáo, nhìn chúng ta họ có thấy được đức tin của chúng ta không. Nếu chỉ thấy chúng ta đi lễ, đi nhà thờ hay đọc kinh mà thôi thì chưa đủ, chúng ta phải làm sao cho họ thấy chúng ta tin Chúa và sống Lời Chúa trong đời thường hàng ngày nữa.
C/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
NHỜ ƠN CHÚA GIÚP
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chính nhờ ơn Chúa giúp, mà chúng ta biết hy sinh hãm mình, để tránh xa tội lỗi, đồng thời, biết thi hành bác ái để thánh hóa xác hồn. Xin Chúa cho chúng ta được trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người mới, hầu xứng đáng mừng lễ Vượt Qua.
Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới có thể thực hiện được ba việc chính của Mùa Chay là: ăn chay, bố thí và cầu nguyện. Không có ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ không dám đối mặt với những khó khăn thử thách. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Dân Số cho thấy: Nơi Thiên Chúa muốn đưa chúng ta tới thật là tuyệt diệu, nhưng, đường đi thì cheo leo, quân thù thì hung hãn, là vì sự dữ ở ngay trong chúng ta, như một thứ nội công. Tại Cađê, dân Ítraen đã sống trong một tình huống tương tự: Ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta. Trước mặt con cái Ítraen, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám. Anh em đã không muốn tiến lên, đã cưỡng lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã kêu ca lẩm bẩm. Trong việc ấy, anh em đã không tin vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em.
Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới có thể đón nhận thập giá của Đức Kitô. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả nói: Ước chi những hoạt động trong đời sống hiện tại không làm chúng ta lo âu hay tự mãn, đến nỗi, không đem tất cả lòng yêu mến, mà cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Đấng cứu chuộc chúng ta, bằng cách noi theo các gương sáng của Người. Chúng ta rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, nhưng, đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.
Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới không bội phản, thất trung cùng Chúa. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Xuất Hành cho thấy: Đức Chúa bừng bừng nổi giận với Dân của Người, bởi vì, họ đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó và tế nó. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 105, vịnh gia đã kêu xin: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương Dân Ngài. Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là Môsê chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ Dân.
Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta mới tin tưởng vững vàng vào tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Chính Môsê là người đã cầu xin cho Dân Chúa: Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại Dân của Ngài. Môsê là hình ảnh tiên trưng cho Đức Giêsu: Nhờ sự can thiệp của Môsê, mà Đức Chúa đã tha cho Dân của Người; Nhờ Đức Giêsu, mà nhân loại được hòa giải với Thiên Chúa. Điều này cũng tiên báo trước Đức Giêsu sẽ dùng chính cái chết của mình, để cứu chuộc… cả những kẻ chống đối, loại trừ mình, với lời bào chữa cho họ: Xin Cha tha cho họ, bởi vì, họ không biết việc họ làm. Như cây “hương mộc” vẫn tiết ra hương thơm cho cả chiếc rìu chặt nó, tình yêu cứu chuộc của Chúa vẫn tuôn đổ trên những kẻ bách hại mình. Ước gì chúng ta cảm nghiệm được phần nào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta mau mắn đáp lại tình yêu ấy, mà hưởng ơn cứu độ của Người. Ước gì được như thế!
D/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
NHỮNG CHỨNG TỪ VỀ CHÚA CON
Khi chữa bệnh cho người bất toại ở bờ hồ Bếtsaiđa vào ngày sabat, người ta hạch hỏi Đức Giêsu đã lấy quyền nào mà làm như vậy. Đức Giêsu trả lời cho họ biết: Ngài noi gương Thiên Chúa là Cha của Ngài mà làm như vậy. Họ không tin. Đức Giêsu lại nói: chính Thánh kinh và Maisen (phải hiểu là Cựu ước) làm chứng rằng Ngài chính là Messia, Con Thiên Chúa. Nếu họ tin Maisen thì họ phải tin lời chứng của Maisen.
“Trong toàn bộ Thánh kinh Cựu ước đều loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, nhưng vì thiếu đức tin và lòng đạo đức chân thành, các người Do thái đã không thực sự nhìn thấy Thiên Chúa, và do đó không đón nhận Ngài như Đấng được Thiên Chúa sai đến” (Mỗi ngày một tin vui). Tại sao có thảm kịch này ? Vì người Do thái nuôi sẵn một hình ảnh về Đấng Messia, hợp với sở thích của họ. Cái hình ảnh ấy che mất hình ảnh đích thực của Đấng Messia. Ta thấy đó, người ta có thể đọc Sách thánh mà không tìm thấy Thiên Chúa nhưng chỉ thấy chính mình.
Người ta thường nói: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nắm được thiên cơ – thiên thời – là yếu tố quan trọng hạng đầu của sự thành công. Thực tế cho thấy, nhiều người, vì không biết tận dụng thời cơ, nên đã rơi vào thất bại đáng tiếc, dù họ có rất nhiều điều kiện thuận lợi.
Mọi người đều khao khát gặp Đấng Cứu Độ để được sự sống đời đời. Qua Kinh thánh, người Do thái được Thiên Chúa ưu ái cho biết Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện trong dân tộc của họ. Vì thế, họ đã kiên nhẫn chờ đợi Người suốt cả hàng ngàn năm. Tuy nhiên, chỉ vì thành kiến sai lầm và cố chấp không chịu tin, nên khi Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ đích thực đến, họ không nhận ra, nên đã bỏ lỡ cơ hội để gặp gỡ và yêu mến Người.
Mặc dù Đức Giêsu đã làm đủ cách để minh chứng Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Chúa Cha sai đến, nhưng người Do thái vẫn không chịu tin để được sống, để khỏi bị xét xử và bị luận phạt. Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu phải nại đến ba nhân chứng có uy tín để làm chứng cho Ngài, đó là Chúa Cha, Gioan Tẩy giả và Thánh kinh, bởi vì theo luật thời đó, phải có hai ba nhân chứng thì mới được chấp nhận.
Trước hết, chính Thiên Chúa Cha làm chứng cho Đức Giêsu. Chúng ta thấy có hai lần Chúa Cha tuyên bố: “Đây là Con Ta rất yêu dấu”, một lần khi Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan, và một lần khi Đức Giêsu biến hình trên núi Taborê. Đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, và Chúa Cha muốn mọi người tin Đức Giêsu thật là Con Ngài.
Thứ đến, Gioan Tiền Hô làm chứng cho Chúa. Tin mừng nói: “Có một người, tên là Gioan, ông đến để làm chứng, để chứng thật về ánh sáng, ngõ hầu mọi người nhờ ông mà tin”. Chính Gioan đã làm chứng cho Đức Giêsu bằng sự tự khiêm tự hạ: “Tôi không đáng cởi dây giày cho Đấng đến sau, nhưng đã có trước tôi”. Rồi khi Đức Giêsu đến, Gioan đã chỉ vào Chúa và nói cho các môn đệ: “Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Sau hết, Gioan đã làm chứng cho Chúa bằng sự nhỏ đi, bằng cái chết của mình.
Sau cùng, Kinh thánh chép về Đức Giêsu và chính Đức Giêsu đã thực hiện như lời Kinh thánh chép về mình. Đáng lẽ Kinh thánh là chứng từ có giá trị nhất để người Do thái tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, vì họ vẫn công nhận Kinh thánh là lời hứa của Thiên Chúa; nhưng rất tiếc họ đã đọc Kinh thánh hằng ngày, đã nghiền ngẫm Kinh thánh mà không nhận ra rằng Đức Kitô đã được Chúa Cha sai đến để cứu họ.
Tóm lại, mặc dầu Đức Giêsu đã đưa ra những bằng chứng xác thực để minh chứng Ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng người Do thái vẫn không nhìn nhận Ngài. Tại sao vậy ? Thưa vì họ thiếu ý hướng ngay lành khi đi tìm Lời Chúa, rồi họ lạ tự cao tự mãn, làm cho họ thành những người cố chấp không tin.
Không chỉ quở trách người Do thái cố chấp không tin, hôm nay Chúa cũng đang chất vấn và quở trách chúng ta về cách sống “thực dụng” của mình mang những dấu ấn không tin một cách thực tiễn, khi chúng ta khước từ Thiên Chúa để chạy theo vật chất, những danh vọng, những đam mê trên thế
gian làm chúng ta xa dần Thiên Chúa – hạnh phúc đích thực.
Truyện: Chó cứ sủa, trăng vẫn sáng
Vị thẩm phán đến thi hành nhiệm vụ tại một thị trấn nọ, ông thường bị một luật sư kiêu căng ở đó chế nhạo, khích bác.
Tại một bữa ăn tối, có người hỏi vị thẩm phán sao không có biện pháp mạnh đối với viên luật sư kia. Vị thẩm phán bèn dừng bữa, một tay chống cằm, một tay để trên bàn, kể chuyện:
-Chỗ tôi ở có một bà góa nuôi một con chó. Con chó thật xinh, nhưng có tật là hễ thấy ánh trăng là nó tru lên. Có khi suốt cả đêm.
Kể tới đó, ông ngừng lại và ăn tiếp. Tò mò, một người hỏi:
-Này ông thẩm phán, rồi con chó và mặt trăng ra sao ?
-Con chó cứ tru và mặt trăng cứ tiếp tục tỏa sáng.
E/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
LÀM NHÂN CHỨNG
Đoạn Tin Mừng của ngày hôm qua, Chúa Giêsu khẳng định cho người Do Thái biết những việc Ngài thực hiện là do ý muốn của Chúa Cha chứ không phải ý riêng Ngài: “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi”. Và đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục cho thấy những việc Ngài làm theo thánh ý Chúa Cha có những chứng cứ, những nhân chứng, làm chứng cho Ngài. Đó là Chúa Cha, là Gioan Tẩy Giả, là chính những việc Chúa Giêsu đã làm, là lời Kinh Thánh loan báo về Ngài.
Trước hết, lời chứng của Chúa Cha: Khi khởi đầu sứ vụ rao giảng giữa dòng sông Giođan, tiếng Chúa Cha tuyên bố: Đây là Con yêu dấu của Ta… các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Lời ấy, còn vang lên một lần nữa trong biến cố Chúa Giêsu hiển dung ở trên núi Tabo. Chúa Cha làm chứng rằng Chúa Giêsu đã vâng thánh ý: Nhập thể làm người, thi hành sứ vụ cứu thế đúng theo con đường Chúa Cha vạch ra. Cho nên, Chúa Giêsu trở thành nguồn sống cho hết thảy những ai tin vào Ngài. Người Do Thái không tin Chúa Giêsu nên không có được sự sống đời đời.
Thứ đến, lời chứng của Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu rằng: “Có Đấng đến sau tôi nhưng có trước tôi và quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
Thứ ba, chính các việc Đức Giêsu làm minh chứng Ngài bởi Chúa Cha, nên mới có quyền năng làm cho kẻ quẻ đi được, kẻ mù được thấy, kẻ chết sống lại, cũng ngài có quyền ban sự sống, có quyền xét xử kẻ sống và người chết.
Cuối cùng, toàn bộ Kinh Thánh loan báo Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, Đấng ấy đã đến, đang hiện diện và đang thi hành sứ vụ cứu thế khi giảng dạy và chữa lành theo ý muốn của Thiên Chúa Cha.
Chứng cứ là một trong những yêu tố có chứng minh một vấn đề thật hay giả, cũng là yếu tố có thể thuyết phục người khác nhất. Tuy nhiên, các chứng cứ trên vẫn không lay chuyển được lòng dạ cứng cỏi của một số người Do Thái thời Chúa Giêsu. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Xin cho chúng ta biết mở rộng lòng để tin yêu Chúa trong mọi sự.
Nick Vujicic là người gốc Úc, sống tại Mỹ. Khi sinh ra anh không có hai tay hai chân, tuổi thơ của Nick là chuỗi dài cay đắng giữa sự khinh chê nhạo cười của bạn bè đồng trang lứa. nhưng anh tin vững vàng rằng: chúa sẽ sử dụng anh cho công việc đặc biệt của ngài. Và đúng như thế, Chúa đã sử dụng một người tật nguyền như anh để đem tình yêu, sự lạc quan hài ước của Chúa đến với mọi người. Nick Vujicic đã đến 47 quốc gia khắp năm Châu, trong đó có 2 lần đến Việt Nam. Nick luôn xác tín: “Nền tảng thực sự cho đời sống tinh thần của tôi chính là niềm tin nơi Chúa Giêsu cho tôi sức mạnh để tin vào sự sống đời đời. Và tôi có thể tạo ra những sự khác biệt vĩnh cửu trong cuộc đời của người khác nếu họ có cùng niềm tin với tôi.”
Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng tin kiên vững vào chúa trước mọi sóng gió trong đời, để trở nên nhân chứng tình yêu và ơn cứu độ của chúa giữa trần gian. Amen