
“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt”.
(Mt 5,22)
Bài Đọc I: Ed 18, 21-28
“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?”
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: “Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?
Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.
Các ngươi nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính trực’. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”.
Đáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Đáp: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Xướng: Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con.
Xướng: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.
Xướng: Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông.
Xướng: Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.
Tung Hô Tin Mừng: Ed 18,31
Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
Tin Mừng: Mt 5,20-26
“Hãy đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”
SUY NIỆM
A/ 5 Phút Lời Chúa
CÔNG CHÍNH HƠN
Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20)
Suy niệm: Steve Jobs, một thiên tài với khả năng sáng tạo dường như vô tận, có một câu nói được nhiều người nhớ là: “Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm được một điều gì đó rất tốt, bạn nên đứng dậy và làm những thứ khác tuyệt vời hơn, thay vì ngồi một chỗ tự mãn và tận hưởng chiến thắng. Hãy nghĩ xem cái gì nên được làm tiếp theo.” Chỉ có cái chết mà ông gọi là “phát minh duy nhất, tuyệt vời nhất” mới ngăn cản ông không làm được điều tiếp theo. Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải “công chính hơn” những người Pharisêu và các kinh sư vì họ cho rằng việc giữ luật Mô-sê của họ là quá tuyệt vời rồi, không thể tốt hơn nữa. Trong khi đó Chúa dạy phải nên “hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Vì thế, các Ki-tô hữu phải nỗ lực để nên công chính hơn, bằng cách luôn hướng đến Chúa Cha, Đấng hoàn thiện, là gương mẫu và cùng đích của mình.
Mời Bạn: Sự tự mãn là liều thuốc độc làm tê liệt mọi khả năng thăng tiến, cách riêng trong đời sống thiêng liêng. Đối nghịch với sự tự mãn này là việc nhìn nhận mình là người tội lỗi trước mặt Chúa để sám hối. Lời mời gọi sám hối không phải để gợi lên một thứ mặc cảm tự ti, tội lỗi, mà là để từ bỏ nó và quay đầu lại với Thiên Chúa là Đấng nhân từ yêu thương đang kêu gọi bạn trở về với Ngài. Người Ki-tô hữu hôm nay phải công chính hơn hôm qua và ngày mai phải hơn hôm nay, cho đến khi “nên hoàn thiện như Cha trên trời”.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian xét mình, xin ơn thống hối và quyết tâm sửa chữa.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.
B/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
HÃY LÀM HOÀ VỚI NHAU
Đức Giêsu đến trần gian không phải để phá bỏ lề luật và các tiên tri, nhưng chỉ đến để hoàn thiện thôi. Vì thế, Ngài sửa đổi tệ tục trong đời sống xã hội, gia đình và tôn giáo, điển hình như thái độ đối với kẻ thù (Mt 5,17-48).
Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu kêu gọi môn đệ Ngài phải công chính hơn các luật sĩ và biệt phái (nghĩa là đừng bao giờ tự mãn vì đạo đức của mình). Một phương diện cụ thể của đức công chính mới là tương giao: phải coi mọi người là anh em của mình (chữ “anh em” được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất trong đoạn này). Trên cơ sở tình huynh đệ ấy, đừng mắng chửi, cũng đừng nuôi giận hờn lâu, hãy cố gắng làm hoà với nhau.
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các luật sĩ…”
Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ cũng như chúng ta phải công chính hơn các luật sĩ và biệt phái. Điều này có nghĩa là chúng ta phải giữ luật, bất cứ luật gì, đều phải trọn vẹn cả hình thức lẫn nội dung, bên ngoài cũng như ý hướng nội tâm: lý do là vì Chúa thấu suốt cả bên ngoài lẫn bên trong con người chúng ta.
Các luật sĩ và biệt phái chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài của luật, nhưng chúng ta phải giữ luật từ ý hướng bên trong là căn bản, biểu lộ ra bên ngoài là hình thức.
“Chớ giết người, kẻ giết người sẽ bị kết án”
Luật cũ chỉ đòi hỏi bảo vệ thể xác con người khi áp dụng điều răn thứ năm: chớ giết người. Còn Đức Giêsu lại đi xa hơn, Ngài dạy: phải bảo vệ con người cả thể xác lẫn tinh thần. Luật mới của Chúa vượt trên luật cũ của Cựu ước và vượt trên cả công lý nữa, nghĩa là công lý hay luật pháp chỉ kết án một người phạm tội giết người cụ thể, rõ ràng. Còn Chúa nói đến nguồn gốc của tội là gì và kết án ngay từ trứng nước.
Nói rõ hơn, người xưa chỉ kết tội khi giết người, còn Chúa lên án ngay từ đáy lòng kẻ mắc tội ấy, vì kẻ giết người thì thường bắt đầu từ chỗ ghen ghét, ganh tị, giận dỗi, tức giận, và Chúa cấm ngay từ chỗ tư tưởng đó chứ không chờ cho việc xảy ra bằng hành động, Chúa cấm từ trong trứng nước là thế.
“Nếu khi anh sắp dâng lễ vật… hãy đi làm hoà với anh em trước đã”
Chúa dạy chúng ta phải làm hoà với nhau trước dâng của lễ cho Thiên Chúa. Hoà giải là một danh từ của thời đại, hoà giải là một nhu cầu cần thiết của thời đại, vì thế hoà giải là mục tiêu phải đạt tới của nhiều phe nhóm kình chống nhau, cũng như của các quốc gia trước đây, coi nhau như thù địch.
Trên bình diện tôn giáo cũng thế, các hoạt động đại kết của các Giáo hội Kitô chỉ đạt được, nếu có sự hoà giải chân thành, khiêm tốn, nhìn nhận lỗi lầm của mình, đồng thời cố gắng tìm hiểu nhau, khám phá những gì giúp liên kết nhau, hơn là đào sâu hố chia rẽ.
Hôm nay Chúa có ý bảo chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Tha thứ là điều kiện để được thông hiệp với Thiên Chúa. Vì thế trong phụng vụ thánh lễ, để xứng đáng cử hành và tham dự, nhất là để hiệp lễ, Hội thánh đòi hỏi chúng ta phải sám hối và tha thứ cho nhau.
“Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi…”
Việc làm hòa với tha nhân được coi như một món nợ phải đền, và đền cách trọn vẹn đầy đủ đến đồng xu cuối cùng. Chi tiết này cho thấy việc hòa giải là cần thiết và cấp bách, vì nó cần cho sự thông hiệp với Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu.
Hãy giải quyết với nhau khi còn dọc đường, đừng để khi đến toà rồi thì đã muộn. Cùng trong một ý tưởng trên, Đức Giêsu nhắn nhủ chúng ta, bao lâu chúng ta còn thời giờ (trong thời đại chúng ta đang sống), hãy lo giao hoà với Chúa, với anh em và lo canh tân đời sống, đừng để khi phải ra trước tòa chung thẩm, chúng ta không còn cơ hội để sửa sai nữa, và chúng ta sẽ phải đền trả nơi luyện tội cho tới khi đủ số ngày (Đồng xu cuối cùng).
Truyện: Hoàng đế Othon làm hoà với em
Dưới thời Hoàng đế Othon I, các vương hầu nổi lên làm loạn nhiều lần. Đặc biệt chính bá tước Henri, em ruột của Hoàng đế lại là kẻ cầm đầu quân phản loạn. Nhiều lần bị Hoàng đế đánh bại, ba lần bị lên án tử hình, nhưng được ân xá nhờ lời cầu khẩn của hoàng thái hậu Mathilde. Lần thứ tư Henri lại nổi loạn, bị bắt, lại bị xử tử hình. Hoàng đế nổi giận không muốn nghe sự thỉnh cầu của bất cứ ai. Mặc dầu biết mất hết mọi hy vọng, nhưng Henri cố gắng lần cuối.
Đó là hôm áp lễ Noel năm 945, Hoàng đế và các vương hầu khanh tướng đến dự lễ tại nhà thờ chính tòa Quellimbourg. Đến phần Phụng vụ Lời Chúa, bá tước Henri mặc áo nhặm xuất hiện trong nhà thờ, tiến đến và sấp mình dưới chân Hoàng đế để xin tha mạng, nhưng Othon nhìn bá tước nghiêm khắc và nói: “Ba lần ta đã tha chết cho ngươi mà ngươi vẫn cố tình, đừng xin xỏ nài nỉ gì nữa, ba ngày tới đầu ngươi sẽ rơi”. Đang lúc đó, vị chủ tế mở sách Phúc âm và đọc đoạn thánh Phêrô hỏi Chúa: “Lạy Thầy, con phải tha cho anh em bao nhiêu lần? Có phải 7 lần không?” Chúa đáp: “Ta không nói với con là 7 lần mà là 70 lần 7”.
Nghe lời đó, Hoàng đế rúng động tâm can đến phát khóc và không những Hoàng đế tha mạng cho đứa em phản loạn, mà còn ôm vào lòng rồi ban cho em lãnh thổ Bavière nữa (Quê Ngọc, Dấu ấn tình yêu, năm A).
C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Người Do Thái trong mạch văn cùa bài Tin Mừng hôm nay cho rằng Đức Giêsu muốn đình chỉ luật Môsê. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hay lời các Ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Mới nghe qua thì xem ra Đức Giêsu muốn huỷ bỏ luật cũ nhưng thực ra luật mới chỉ nhằm kiện toàn luật cũ. Vậy Đức Giêsu đã kiện toàn như thế nào ?
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngài không gạt bỏ Luật của Thiên Chúa được trao cho Môsê, nhưng Ngài giải thích lại Luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, Ngài làm cho mọi luật được nên trọn hảo. Chúa Giêsu công bố lại ý hướng nguyên thuỷ của Thiên Chúa diễn tả qua Lề Luật, đó là Tình Yêu. Luật quan trọng nhất được khắc khi trong tâm hồn mà mọi điều luật khác phải qui về, đó là luật bác ái yêu thương. Luật nào không còn phục vụ và làm thăng tiến con người trên phương diện tình yêu đều không còn lý do để tồn tại.
Như vậy, Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách đặt cho nó một linh hồn là yêu thương. Tất cả lề luật trong đạo đều qui về một giới răn nền tảng và duy nhất, đó là yêu thương.
Bước theo Chúa Giêsu là không làm sai lời dạy của tiền nhân, song còn đi xa hơn nữa lời dạy của tiền nhân: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị nguyền rủa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa… phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt”. “Luật xưa dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Lời dạy của Chúa có qúa đáng không ? Mới chỉ giận anh em mình mà đã phải ra hầu tòa rồi sao ? Mới thèm muốn trong lòng mà đã là phạm tội rồi sao? Đã thế không được thề thốt, có nói có, không nói không. Nếu các quan tòa ngày nay chỉ căn cứ vào lời nói, vào các ý hướng, vào các cái nhìn mà luận tội thì e rằng không có đủ nhà tù mà tống giam những con người như thế.
Chúa Giêsu muốn tìm đến cái cội rễ sâu xa của cái tốt hay xấu. Chính trong cõi lòng thâm sâu của con người mà hành động phát sinh: giận dữ có thể đưa đến việc giết người, thèm muốn dẫn đến ngoại tình, giả dối đưa đến lừa đảo. Nếu trong cõi lòng con người ươm những hạt giống tốt thì sẽ phát sinh những hoa qủa tốt. Thế nên chúng ta thường nói người này ‘tốt bụng’, người kia ‘xấu bụng’, tất cả là do lòng dạ con người, ‘có bên trong mới dàn ra bên ngoài’ là vậy.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sửa đổi cái tâm của mình cho ngay thẳng và trong sáng thì sẽ phát xuất những hành động bác ái. Lòng ngay chính thật thà hỗ trợ tốt cho việc chu toàn luật yêu thương, tôn trọng tha nhân. Yêu thương chân thành là nền tảng vững chắc ngăn chận mọi âm mưu gian tà của lạc thú xác thịt, của chia rẻ hận thù báo oán.
D/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
“Người xưa nói: chớ giết người… còn Thầy, Thầy bảo anh em: ai giận anh em mình, thì cũng đáng bị đưa ra toà rồi.”
Chúng ta đọc báo, xem TV, nhiều khi rợn tóc gáy khi nghe kể về những vụ giết người chỉ vì vài chục ngàn đồng; hoặc người bị phụ tình dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng kẻ bạc tình; hoặc vợ giết chồng rồi dùng dao bầu chặt làm nhiều khúc để phi tang… Thật là khủng khiếp! Thế nhưng, Đức Giê-su nói với chúng ta rằng không phải chỉ khi cầm dao đâm chém người khác, mới đáng bị lên án! Bởi vì có thể chúng ta đang gây những vết thương nơi trái tim, trong cõi lòng người anh em bằng những hình thức tinh vi hơn nhiều: giận dữ, mắng chửi, đe doạ, với những âm mưu, qua nhiều thủ đoạn. Đức Giê-su cấm cả những hình thức ‘giết người không dao’ ấy! Ngài muốn chúng ta sống tâm tình hoà bình với người chung quanh, để nhờ vậy, chúng ta cũng sống tâm tình an bình với Chúa.
Nhìn lại để thấy đã bao lần chúng ta là ‘hung thủ’ gây bao vết thương lòng cho người anh em với ‘hung khí’ là ánh mắt khó chịu, là nụ cười mỉa mai, là lời nói chua cay gắt gỏng, là cử chỉ nóng nảy thô bạo, là thái độ vô tâm lãnh đạm… Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biến đổi thay vì là ‘hung thủ’ thì hãy trở thành ‘sứ giả thiện chí’ xây dựng hoà bình của Nước Trời.
Để đuợc như vậy, ngày hôm nay, chúng ta hãy bớt đi một cử chỉ gắt gỏng, một lời nói chua cay với người chung quanh.
E/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
NHIỆT THÀNH CHUẨN BỊ LỄ VƯỢT QUA
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết nhiệt thành chuẩn bị lễ Vượt Qua, ước gì khi chúng ta tình nguyện sống khắc khổ, thì càng được ơn thánh dồi dào.
Đức Giêsu đã phải đổ máu mình ra để cứu chuộc chúng ta. Theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được ở với Chúa trong vinh quang: Xưa con cái Ítraen đã lấy máu chiên bôi lên khung cửa nhà mình, và máu chiên đã là một dấu hiệu, nay, chúng ta được cứu chuộc nhờ máu Con Chiên vô tỳ tích là Đức Kitô, và máu Người cũng là một dấu hiệu. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Khi Thiên Chúa thực hiện dấu lạ cuối cùng: các con đầu lòng của người Aicập phải chết, thì mọi sức chống đối đã bị đập tan, và Người đã hoàn tất chương trình như lời đã hứa. Nhờ Thiên Chúa, dân Ítraen thoát khỏi ách nô lệ, trở thành kẻ chiến thắng, tước đoạt của cải của những kẻ áp bức mình, và thế là, một dân mới khai sinh.
Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, chân phước Enrêđi, viện phụ đã cho thấy: Muốn sống tình bác ái huynh đệ, phải theo đúng gương lành của Đức Kitô: Yêu thương kẻ thù là đỉnh trọn lành của tình bác ái huynh đệ. Lạy Cha, xin tha cho họ. Ai nghe lời nói lạ lùng này, một lời đầy dịu hiền, yêu thương, bình thản… lại không đem tất cả lòng yêu thương mà ôm ngay lấy kẻ thù?
Nhiệt thành chuẩn bị Lễ Vượt Qua, là tình nguyện sống khắc khổ, sám hối quay trở về với Chúa. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Êdêkien đã cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa: Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, Ta lại không muốn cho nó từ bỏ con đường tội lỗi của nó mà được sống sao?
Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 129, vịnh gia đã cho thấy lòng nhân từ của Chúa: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cho thấy: một quả tim mới, và thần khí mới là một quả tim và một thần khí có thể dung nạp, và yêu được cả kẻ thù của mình như Đức Giêsu: Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Để của lễ lại trước bàn thờ, đi về làm hòa với người anh em đang bất hòa với mình, mệnh lệnh này thật quá khó khăn, không thể nào hiểu nổi, nguyên nhân bất hòa không đến từ chúng ta, nhưng đến từ đối phương, chúng ta không làm chi cả, tự dưng, tự động, tự nhiên, họ không ưa, không thích, không tương quan với chúng ta, nhưng, chúng ta lại phải chủ động, đi bước trước làm hòa với họ. Thật ra, mệnh lệnh này không có gì vô lý, vì tự bản chất chúng ta là một hữu thể có tương quan tính, nên sự bất bình của người anh em, không chỉ liên quan tới người đó, mà còn liên quan đến chúng ta; sự bình an, hạnh phúc của người đó, cũng chính là sự bình an, hạnh phúc của chúng ta. Ước gì chúng ta sống tâm tình sám hối Mùa Chay với trực giác bén nhạy, dám can đảm, chủ động đi bước trước như lời Chúa dạy. Ước gì được như thế!
