Họ tìm cách bắt Đức Giêsu,
nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13

“Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Tôi đã nghe nhiều người thóa mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: “Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó”. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được.

Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Ðấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù chúng cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa.

Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.

Ðáp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7

Ðáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của tôi.

Xướng: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Tảng Ðá, chiến luỹ, cứu tinh.

Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.

Xướng: Sóng tử thần đã bao bọc thân con, và thác nước ôn dịch làm con kinh hãi. Thừng chão địa ngục đã quấn lấy con, lưới tử thần đã chụp bắt con rồi.

Xướng: Trong cơn đại hoạ, tôi đã cầu khẩn Chúa, tôi đã kêu xin Thiên Chúa của tôi; từ nơi thánh đài, Ngài nghe rõ tiếng, và tiếng tôi kêu thấu đến tai Ngài.

Tung Hô Tin Mừng:

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.

Tin Mừng: Ga 10, 31-42

“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do Thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

SUY NIỆM

A/ 5 Phút Lời Chúa

SỐNG CAN ĐẢM ĐỂ BẢO VỆ CHÂN LÝ

Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? (Ga 10,32)

Suy niệm: Trong thế giới người gù lưng, kẻ thẳng lưng là người khuyết tật. Thật là mỉa mai, ngược đời! Ta có thể dùng hình ảnh này để áp dụng cho trường hợp của Chúa Giêsu: làm vô số việc lành cũng như biết bao phép lạ kỳ diệu mà vẫn bị ném đá, vì người Do Thái không muốn hiểu, cũng chẳng bao giờ chấp nhận Ngài là Đấng Mêsia, là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Đối với họ, Ngài cũng là con người bình thường, với gốc gác không có gì cao sang: từ Nadarét, con bác thợ, và chính mình cũng là bác thợ: “Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” Họ muốn một Thiên Chúa phải xuất hiện theo như ý họ nghĩ, làm điều họ mong muốn, cứu độ thế giới bằng vũ lực kiểu thế gian, chứ không phải bằng tình yêu của một vị Thiên Chúa dịu hiền khiêm nhường.

Mời Bạn: Làm ác bị khổ đã đành; đàng này làm lành cũng bị khổ, bị hàm oan. Vì thế, nhiều người ngại làm chứng cho chân lý vì sợ bị liên lụy. Vậy phải làm sao để sự thật Chúa dạy được công nhận và con người biết khuất phục trước sự thật ấy? Điều này đòi hỏi bạn niềm xác tín vững vàng, lòng can đảm kiên vững theo gương Chúa Giêsu.

Sống Lời Chúa: Luôn xác tín vào sức mạnh của Lời Chúa, vì Lời Ngài mới có thể đem lại sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con khâm phục việc Chúa can trường sống theo chân lý. Xin ban cho con niềm tin kiên vững, can đảm làm những gì Chúa muốn con thực hiện cho con người hôm nay. Amen.

B/ Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

Trong suốt tuần qua, chúng ta đọc Tin Mừng Gioan, ghi lại những tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người có địa vị lãnh đạo dân nhưng lại không tin. Chúng ta thấy rõ thái độ mù quáng của họ: Họ muốn biết rõ Chúa Giêsu là ai, nhưng khi Chúa Giêsu nói thẳng với họ và còn làm những phép lạ để minh chứng sự thật: Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha,

Họ có dư trí khôn để hiểu những điều này nhưng họ vẫn cố tình không tin Chúa, họ vẫn giữ lập trường coi Chúa Giêsu chỉ là một người phàm trần, và do đó họ lượm đá ném Ngài, cho Ngài là nói lộng ngôn, dám xưng mình là Thiên Chúa.

Người Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng có thể bị ảnh hưởng bởi trào lưu trần tục hoá, chỉ muốn nhìn Chúa Giêsu như một người, một nhà cách mạng không hơn không kém. Nhiều người có thể bị cám dỗ nghi ngờ về Chúa Giêsu. Như vậy chẳng khác gì bị cám dỗ lượm đá ném Chúa Giêsu như người Do Thái.

Là những đồ đệ chân chính của Chúa Giêsu chúng ta không nên làm ngơ nhìn người khác tha hồ ném đá Chúa, tha hồ bôi nhọ Chúa. Nhưng xin Chúa cho chúng ta có đức tin vững mạnh để có thể góp phần làm cho Chúa khỏi bị ném đá, khỏi bị xúc phạm trong xã hội loài người này.

Thiên Chúa Cha đã thánh hiến Chúa Con để Ngài thi hành sứ mạng. Chúng ta cũng là những người được thánh hiến qua bí tích Thánh Tẩy, được sai vào thế giới này để chia sẻ sứ mạng còn dang dở của Chúa Giêsu. Chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp phải làm cho cuộc đời này trước khi có thể nói như Chúa: “Thế là đã hoàn tất”.

C/ Lm. Phaolô Phạm Công Phương

Đức Giêsu lên đền thờ vào dịp lễ Cung Hiến, người Do Thái muốn gài bẫy để thủ tiêu Chúa Giêsu. Họ cật vấn xem Ngài là ai? Ngài có phải là Đấng Mêsia, hay Kitô không? Ngài có phải là Đấng Cứu Tinh của dân tộc không? Hay đúng hơn họ muốn Đức Giêsu xác quyết rằng Ngài có phải là vua Do Thái không?

Đúng là con dao hai lưỡi:

Nếu như Ngài công nhận mình là Đấng cứu thế, thì rõ ràng Ngài đang âm mưu chống phá đế quốc Rôma để giải phóng dân tộc; và như vậy, họ chỉ cần tố cáo và rồi chính người Rôma sẽ giết Ngài, chứ họ chẳng cần phải ra tay.

Nếu như Ngài phủ nhận, thì hoá ra bấy lâu nay, Ngài chỉ là kẻ lừa bịp, ru ngủ dân chúng bằng một vài phép lạ, còn cái điều cốt lõi mà họ trông đợi về một minh chủ thống trị thế giới thì Ngài lại bó tay. Lâu nay Ngài giảng dạy, làm phép lạ với mục đích gì? Ngài muốn mị dân hay sao? Chẳng lẽ Ngài lại bất lực trước ách đô hộ của đế quốc hay sao? Thế thì giết quách Giêsu đi còn hơn là để dân chúng tưởng lầm nổi dậy mà chết cả đám thì còn nguy to.

Đức Giêsu không trả lời trực tiếp Ngài có phải là Đấng Kitô cứu thế hay không? Ngài khẳng định Ngài không chỉ là con người thuần tuý, mà còn là Thiên Chúa. Ngài không chỉ xuất phát từ làng quê Nagiarét nghèo khổ, không chỉ là con bà Maria và bác thợ mộc. Ngài vốn phát xuất từ Thiên Chúa, là chính Con TC, con ruột chứ không phải con thừa nhận. Chính vì vậy, Ngài ngang bằng với Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa mà họ tôn thờ.

Người Do Thái không thể chấp nhận được kiểu nói phạm thượng này. Ngài chỉ là con bác thợ mộc, cứ yên phận đục đẽo đi, đừng mơ tưởng làm Chúa, làm cha thiên hạ, đừng kiêu ngạo tự tôn như vậy. Thiên Chúa sẽ phạt Ngài đấy, và chúng tôi cũng chẳng dung tha Ngài đâu !

Chúng ta rút ra bài học gì qua bài Tin Mừng hôm nay?

Đức Giêsu là Chúa hay chúng ta là Chúa!

Ngày xưa người Do Thái chỉ muốn nhìn Đức Giêsu như một con người, chẳng phải là Chúa, một người cách mạng đem lại sự no ấm nhàn hạ cho dân nước, nghĩa là một con người phục vụ theo những yêu cầu của người đời.

Ngày nay, chúng ta lại dễ bị cám dỗ nhìn Đức Giêsu chỉ là TC, chứ không thể phàm tục như con người; và chúng ta dễ dàng tách biệt hai vấn đề sống đạo và sống đời.

-Hoặc là lúc nào tôi đến nhà thờ là tôi sống bổn phận với Chúa, còn ngoài ra, Chúa đừng xía vào đời tư của tôi. Cuộc sống người phàm phức tạp lắm, chẳng xứng đáng với Ngài đâu. Ngài là Chúa thì cứ lo làm Chúa, tôi có bổn phận cúng nạp cho Ngài mà, nhưng xin Ngài đừng làm người, đừng xen vào chuyện đời tôi. Còn nếu Ngài tốt lành thì xin Ngài cứ lơ đi, coi như chẳng đáng gì phải bận tâm.

-Hoặc là chúng ta cảm thấy sự bất lực yếu đuối của con người nên chúng ta khấn vái đủ điều. Tôi cần Chúa giúp, và Ngài phải giúp theo như ý muốn của tôi. Tôi có xin sự gì xấu đâu, cho nên Ngài không cho thì Ngài chẳng phải là Thiên Chúa tôi thờ.

Mùa Chay này giúp chúng ta ý thức thân phận cát bụi của mình, và cát bụi này chỉ có giá trị khi gắn liền với Chúa. Như vậy, Chúa phải là gia nghiệp đời tôi, là ông chủ tối cao của tôi. Tôi không có quyền đòi hỏi Thiên Chúa phải làm theo ý muốn của tôi. Tôi cầu nguyện cũng là để xin Chúa giúp tôi làm theo ý muốn của Chúa.

D/ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

TIN LÀ LỰA CHỌN

Phụng vụ Lời Chúa những ngày áp Tuần thánh càng cho thấy rõ sự đối kháng quyết liệt giữa ánh sáng chân lý và sự cố chấp của con người. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay xảy ra vào ngày lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Giêrusalem, khi ấy người Do Thái vây quanh Đức Giêsu, chất vấn người có phải là Đấng Cứu Thế không? Đức Giêsu đã chứng minh cho họ thấy người thật là Con Thiên Chúa. Nhưng đứng trước mạc khải này, người Do Thái ở Giêrusalem không muốn chấp nhận sự thực. Họ cho rằng Đức Giêsu nói phạm thượng, tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, do đó họ lượm đá ném Người.

Người Việt Nam ta có những câu nói rất hay để diễn tả thái độ này của người Do Thái là “gần chùa gọi bụt bằng anh” hay “bụt nhà không thiêng”. Người Do Thái không tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là do cái nhìn định kiến của họ. Họ chỉ thấy, Đức Giêsu là người làng Nadarét, con bà Maria, con ông Giuse, làm nghề thợ mộc. Họ đọc Kinh Thánh nói về Đấng Cứu Thế sẽ đến. Nhưng Đấng Cứu Thế theo suy nghĩ của họ phải là vị vua uy quyền, bách chiến bách thắng có thể đánh đuổi quân Rôma đang thống trị dân do thái.

Bởi thế, cho nên người Do Thái tại Giêrusalem không thể chấp nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, một Đấng Cứu Thế nhân từ “không nỡ bẻ gẫy cây lau bị dập không nỡ thổi tắt tim đèn còn đang khói”, một Đấng Cứu Thế hiền lành và khiêm nhường, một Đấng Cứu Thế tự nguyện chết để chuộc tội thiên hạ.

Ngược với thái độ của người Do Thái tại Giêrusalem, những người ở bên kia sông Giođan lại tuôn đến tin nhận Chúa Giêsu. Họ nói: “Ông Gioan đã không làm một dấu lại nào. Nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng cả”. Và ở đó có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Tin mừng hôm nay, kết thúc với một hình ảnh rất đẹp: ở đó có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.

Thế thì, còn chúng ta ở đây nhiều người đã thực sự tin vào Đức Giêsu chưa? Đức tin được thể hiện bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, bác ái, tha thứ, yêu thương hết mọi người. Đức tin cũng là hành trình can đảm vượt qua gian nan thử thách để chọn Chúa hơn mọi sự trần gian.

Một người da trắng và một người thổ dân cùng nghe giảng. Người thổ dân cảm động và xin nhập đạo ngay. Còn người da trắng cũng cảm động nhưng cả một năm sau mới gia nhập đạo. Trong một buổi phục vụ, người da trắng hỏi: Tôi phải mất một thời gian mới có lòng tin, sao anh có lòng tin sớm thế? Người thổ dân đáp: Này bạn, để tôi nói cho bạn nghe. Có vị hoàng tử hứa cho chúng ta chiếc áo mới. Bạn nhìn vào áo mình tự nhủ: Áo mình còn đẹp, để mai hãy lấy. Cón tôi, tôi nhìn vào tấm áo cũ kỹ của mình, thấy nó chẳng ra gì, nên vội vàng đến nhận áo mới. Bạn ạ, bạn đã có chút khôn ngoan, nên bạn muốn dùng chúng. Còn tôi, tôi không có, nên tôi mau mắn đón nhận sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. (Góp nhặt).

Xin cho chúng ta biết luôn chọn tin mến Chúa – nguồn an vui vĩnh hằng. Amen

E/  Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

ĐỨC GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA 

Vào dịp mừng lễ Cung hiến Đền thờ ở Giêrusalem, người Do thái vây quanh Đức Giêsu, cật vấn Ngài có phải là Đấng Cứu Thế không? Đây là câu hỏi để gài bẫy: Nếu Ngài tự xưng mình là Đấng Cứu Thế, họ nghĩ chính quyền Rôma sẽ bắt tội Ngài. Nếu Ngài hối, họ sẽ buộc Ngài vào tội lừa dối dân.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không trả lời thẳng vào câu hỏi đó. Thừa dịp này, Ngài tuyên bố một chân lý quan trọng: Ngài là Con Thiên Chúa và đồng bản tính với Thiên Chúa: “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha”.

Chúng ta thấy người Do thái không tin Ngài là phải, vì bài Tin mừng hôm nay cho thấy lý do tại sao người Do thái không tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa. Họ không tin nhận vì họ đứng ở vị thế chính trị: họ mong đợi một Đấng Cứu Thế giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang; trong khi đó, Đức Giêsu lại ở vị thế hoàn toàn tôn giáo. Ngài đến giải phóng con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. Hai người đứng trên hai quan điểm khác nhau mà nói chuyện thì không bao giờ đi đến kết luận chung.

Câu hỏi “Đức Giêsu là ai”, Ngài có phải là Con Thiên Chúa không? Câu trả lời vẫn còn lơ lửng, chưa ngã ngũ! Trong ba năm giảng dạy, với nội dung giảng dạy, và cách thức giảng dạy của Đức Giêsu đã khiến mọi người ngạc nhiên thán phục. Thêm vào đó, những phép lạ Chúa làm lại củng cố thêm cho sự thán phục này. Dầu vậy, thính giả của Ngài vẫn thắc mắc hỏi nhau: Giêsu là ai? Nhiều người cho Ngài là một tiên tri nào đó như Isaia, Êlia, Giêrêmia hay một tiên tri nào khác đã sống lại. Chính các Tông đồ cũng vẫn thắc mắc: Ngài là ai? Câu hỏi này đã được chính Chúa Cha trả lời: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là con rất yêu quí của Chúa Cha. Bằng chứng: hai lần Chúa Cha đã tuyên bố công khai như vậy, một lần ở sông Giođan lúc Ngài chịu phép rửa và một lần nữa ở trên núi Taborê khi Ngài biến hình.

Chính Đức Giêsu cũng đã nhiều lần tuyên bố như vậy. Chẳng hạn dụ ngôn “những người làm vườn nho hung ác” đã giết đứa con duy nhất của ông chủ. Chúa đã dùng hình ảnh đó để ám chỉ chính Ngài đã được Chúa Cha sai đến trần gian và bị người Do thái giết chết nơi đồi Calvariô…

Người Do thái vì cứng lòng, không chịu nhận Đức Giêsu và lời giảng dạy của Ngài. Họ kết tội Ngài phạm thượng, vì đã tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Dân Do thái chỉ nhớ một điều họ không bằng lòng, mà quên đi nhiều điều tốt lành Đức Giêsu đã làm cho họ: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm, mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga 10,33). Với họ, Đức Giêsu chỉ là con người bình thường, một thanh niên con bác thợ mộc Giuse và bà Maria ở làng quê Nazareth nghèo nàn.

Dù họ chấp nhận hay không, thì Đức Giêsu vẫn là Con Thiên Chúa, như lời Đức Giêsu đã mạc khải sự thật về Ngài, về mối tương quan quan giữa Ngài với Chúa Cha: “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”. Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Nhưng chính bởi sự thật đó, có nhiều người đã chống đối và cũng có nhiều người tin vào Ngài.

Vậy chúng ta bảo Đức Giêsu là ai? Chúng ta phải tin và xác quyết rằng Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là người thật.

Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Trong ba năm sống công khai, Ngài đã không ngừng xác quyết điều đó. Ngài tự xưng mình cao trọng hơn Abraham, lớn hơn Maissen… Tất cả những lời tuyên bố trên đã được Đức Giêsu chứng thực và xác nhận bằng các phép lạ, trong đó sự sống lại của Ngài là bằng chứng cao cả nhất về Thần tính của Ngài.

Đức Giêsu cũng là con người thật. Con người đó cũng có một thân xác như chúng ta. Về phương diện tình cảm, Ngài biết rung động trước vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên, Ngài nghiêng mình và xoa dịu những vết thương đau của nhân loại, nhất là những kẻ yếu đau và người tội lỗi.

Truyện: Tin theo Chúa Giêsu

Qua những người dân trong vùng đến làm phu, dựng nhà cho lính tráng và các cung nữ, tin đồn có Tây dương đạo trưởng đến thuyết pháp được lan truyền ra. Dân chúng đến nghe giảng mỗi ngày một đông, và số người trở lại mỗi ngày một nhiều. Trong hai tháng trời chờ đợi ở An Vực, hai cha đã rửa tội được 200 người.

Người thứ nhất được ơn trở lại là một sư cụ danh tiếng trong vùng. Cụ rất chăm học đạo, hằng ngày luôn ở bên cạnh các cha để nghe giảng giải các mầu nhiệm trong đạo. Không dám phiền cụ, cha Đắc Lộ nhờ một thanh niên biết chữ chép ra chữ Nôm, những kinh cha đọc cho, để những người tân tòng theo đó mà học.

Thấy thế, cụ liền xin cho cụ được hân hạnh làm công việc đó “vì trước kia, cụ đã làm thầy dạy người ta những sự lầm lạc, thì lúc này, cũng xin nhận việc đó để dạy lại người ta những điều chân thật”.

Chưa đủ, nhận thấy gian nhà của hai cha ở chật chội, dân chúng đến nghe giảng phải chen chúc nhau, cụ liền dâng cho hai cha một khu đất bên cạnh, để hai cha làm một nhà thờ rộng rãi và xứng đáng hơn.

F/ Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

HƯỞNG TỰ DO ĐÍCH THỰC

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi, cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha, và ban ơn giải thoát, để chúng ta được hưởng sự tự do đích thực.

Chúng ta được hưởng tự do đích thực là nhờ Đức Kitô, Vị Thượng Tế của chúng ta. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: Vẻ huyền bí của vua Menkixêđê đã giúp cho chúng ta hiểu: Đức Kitô chính là Vị Thượng Tế độc nhất vô song. Chỉ mình Người mới có thể dâng hy lễ hoàn hảo: Các tư tế Lêvi đã trở nên tư tế, mà không có lời thề, còn Đức Giêsu đã trở nên tư tế, thì lại có lời thề của Đấng nói với Người: Muôn thuở Con sẽ là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.

Chúng ta được hưởng tự do đích thực là vì Đức Kitô đã tự hiến mình vì chúng ta. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Phungienxiô đã nói: Chính Người tỏ cho thấy chỉ nơi Người mới có tất cả những gì cần thiết để cứu chuộc chúng ta: Người là tư tế và tế phẩm, là Thiên Chúa và đền thờ. Người là tư tế, nhờ Người chúng ta được giao hòa: là hy lễ, nhờ đó chúng ta được giao hòa; là đền thờ, trong đó chúng ta được giao hòa; là Thiên Chúa, Đấng cho chúng ta được giao hòa với Người. Một mình Người là tư tế, tế phẩm, và đền thờ, vì tuy là Thiên Chúa, Người mang tất cả những danh hiệu đó trong thân phận tôi đòi.

Chúng ta được hưởng tự do đích thực là vì chúng ta có Chúa ở bên cạnh chúng ta như một trang chiến sĩ oai hùng, mà trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã kêu gọi: Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 17, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa: Người đã nghe tiếng tôi. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.

Muốn hưởng tự do đích thực, chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào Chúa, làm theo những gì Chúa dạy, bởi vì, như câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Ngôn sứ Giêrêmia đã tin tưởng tuyệt đối vào sự giải cứu của Chúa, và ông không phải thất vọng bao giờ. Trong bài Tin Mừng, Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng, Người đã thoát khỏi tay họ. Họ muốn bắt Đức Giêsu, nhưng, giờ của Người chưa đến, nên họ vẫn chưa làm được gì.

Tự do: “tự” là “từ”, “do” là “Nguyên Do”, bao lâu chúng ta ý thức rằng: mình từ Thiên Chúa, từ Nguyên Do viết hoa mà đến, thì chúng ta được tự do; bao lâu, chúng ta ỷ vào sức mình, coi mình là tất cả, không cần đến Chúa, thì lúc bấy giờ, chúng ta mất tự do, và chúng ta phải “tự lo”, phải tự đối mặt với muôn vàn nỗi lo khác nhau. Ước gì chúng ta biết đặt niềm tin tưởng vững vàng vào Chúa, nhất là, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như bi đát nhất, Chúa sẽ giải cứu những ai thành tâm cầu khẩn Người, Chúa luôn biết điều gì tốt nhất cho chúng ta, chúng ta hãy vững tin vào Chúa. Ước gì được như thế!