SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXX – 2001
Chúng ta đang bước những bước cuối cùng trong Năm Phụng Vụ, Lời Chúa cũng muốn nâng đỡ những bàn chân rã rời của chúng ta. Một cách đặc biệt, trong những ngày tháng sống trong lo sợ hãi hùng vì khủng bố, vì các cổ phiếu tụt giá, vì nạn mất việc làm…
Dẫu sao Lời Chúa cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng hơn Thánh Phaolô (nhìn trong cái thực tế trần gian này), vì Phaolô đã thấy ngày ” sắp phải đổ máu ra…”, đã thấy “giờ phải ra đi”., còn chúng ta, dẫu sao vẫn còn hệ thống an sinh xã hội, kèm theo một tinh thần yêu nước dâng cao, tất cả đảm bảo cho chúng ta “thoát khỏi mọi mưu thâm chước độc”. Nói thế là để cùng chia sẻ một cảm nghiệm mới đang nhen nhúm lên trong lòng mỗi người : Ngay giữa tột đỉnh của mọi kỹ thuật và phồn vinh con người vẫn chẳng có gì bảo đảm cho chính mình.
Đã có những con người như anh biệt phái trong Tin Mừng nghĩ tới thiết lập một hệ thống phòng thủ cho hạnh phúc và an bình của mình bằng “những công trạng đạo đức” : không trộm cướp, không bất công, không ngoại tình, ăn chay mỗi tuần 2 lần, dâng nộp 1/10 lợi tức… Và cũng không ít người ngày hôm nay giống như những Nêrô thời Phaolô tích cực lăn xả vào cuộc chiến tiêu diệt những “kẻ ngoại đạo” như là nền móng cho một thế giới đạo thuần khiết, đảm bảo cho cuộc sống an vui : họ saün sàng cho cuộc “tuẫn đạo” vì một thế giới hòa bình. Cũng như anh biệt phái, họ muốn nói “Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như những kẻ khá…”, và hơn anh biệt phái họ muốn bảo vệ “đạo” hay “đời” bằng mọi giá, kể cả mạng sống mình và mạng sống của tập thể mình.
Nhưng Lời Chúa lại xem ra không đồng tình với suy nghĩ của họ “Ta nói cho các ông biết : người này khi trở về, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không”. Một phán quyết không khoan nhượng. Một phán quyết bao hàm một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về Đạo và về Đời.
Đời ở đây là những mảnh đời bị thua thiệt, bị áp bức, mồ côi, góa bụa, những mảnh đời bị tù đầy chẳng ai bên vực cho… và Đạo ở đây là “Thiên Chúa đứng bên cạnh” những mảnh đời ấy, “ban sức mạnh” để nhờ những mảnh đời đen tối ấy “mà việc rao giảng được hoàn tất”. “Đạo” biết rõ “họ còn ở trong thế gian” nhưng không cầu xin “Cha đưa chúng ra khỏi thế gian”, nhưng cho họ như cho Phaolô “thoát khỏi mọi mưu thâm chước độc”. Cũng như chính bản thân “Đạo” đã “được sai vào thế gian” mang lấy hình hài “tôi đòi”, không mưu cầu sự tôn vinh của thế gian, không tìm cách rũ bỏ cái hình hài tôi đòi ấy, không đấu tranh để giai cấp mình thành giai cấp thống trị, nhưng cho dù không thay đổi gì cái hình hài của người thu thuế trong Tin Mừng, mà bằng ánh sáng của Niềm Tin, đã thay đổi cái căn tính để anh trở nên người công chính trong chính cái hình hài thu thuế còn đó. Cũng như chính bản thân “Đạo” đã vào Vương Quốc của Cha trong hình hài của một kẻ đã thụ hình Thập Giá. Đấy là Tin Mừng mà Phaolô đã được nhận lãnh để rao giảng. Đó cũng là Tin Mừng mà mỗi Kitô hữu chúng ta được trao ban.
Trong sự hoảng loạn của cuộc sống, biết bao tiếng nói tự mệnh danh là Cứu Độ từ bên này hay bên kia những chính kiến. Trong số đó không thể không nhắc đến những tiếng nói vô cùng nhiệt huyết của những anh chị em không đồng quan điểm với các Chủ Chăn tại VN hôm nay. Nhưng mỗi người hãy nhìn vào chính Đức Giêsu, hãy nhìn vào thánh Phaolô để nghiệm ra con đường “Đạo” đã chiếu soi những mãnh đời khốn cùng như thế nào để hãy cùng thánh Phaolô “giữ vững niềm tin” vào “lễ tế” cuộc đời như là sức mạnh tỏa sáng Tin Mừng trong mỗi tâm hồn. Ơn Cứu Độ không nhằm những cơ chế, những tổ chức, nhưng nhằm gợi lên trong trái tim và trí tuệ con người TÌNH YÊU HIỆN DIỆN CỦA Thiên Chúa, Tình yêu chấp nhận đồng hành, chia sẻ, và đón nhận mọi con người. Quả thực, nếu nhìn theo cách nhìn của những chủ thuyết cứu thế thường gặp, thì Đức Giêsu đã thất bại, Phaolô cũng đã thất bại, các Chủ Chăn của chúng ta cũng đã thất bại, nhưng nếu nhìn vào tính cách đồng hành, chia sẻ và đón nhận mọi con người trong TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA, thì Giáo Hội Việt Nam hôm nay có thể nói như thánh Phaolô “Cha đã chiến đấu xuất sắc, đã chạy hết quãng đường, đã giữ vững niềm tin…”. Xin Tạ Ơn Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên